Đồ Ngốc
Sáng hôm sau, ánh nắng mới len qua khung cửa sổ tiệm hoa, nhưng hôm nay, không còn những giai điệu Hansara ngân vang như mọi khi. Chiếc loa nhỏ ở góc tiệm lại trở về thói quen cũ những bản nhạc không lời dịu nhẹ, trôi chậm và có phần lặng lẽ.
Lyhan vẫn mở cửa tiệm đúng giờ, vẫn sắp xếp những bình hoa ngay ngắn, lau chùi từng mặt bàn gỗ, nhưng từng cử chỉ lại như chậm hơn. Khuôn mặt chị không buồn rõ rệt, chỉ là thiếu đi chút gì đó ánh sáng trong đôi mắt đã dịu xuống, không còn cái lấp lánh quen thuộc mỗi khi nghe tiếng nhạc Hansara hay nhớ tới em.
Thỉnh thoảng, tiếng chuông cửa vang lên khi có khách, chị vẫn mỉm cười, vẫn trò chuyện ân cần, nhưng ngay khi khách rời đi, nụ cười ấy cũng tan nhanh như gió. Chị bận rộn tay với những bó hoa, nhưng trong lòng lại như có khoảng trống không thể lấp.
Điện thoại rung lên vài lần. Là tin nhắn của Hansara.
[Chị đang làm gì đó]
[Vẫn ở tiệm thôi, như mọi khi]
[Chị nghe bài hát này chưa? Em mới cover hôm qua đó]
[Chị nghe rồi, hay lắm]
Lyhan vẫn trả lời đều đặn, vẫn dùng những câu chữ quen thuộc, nhưng Hansara đọc xong lại cảm thấy có gì đó khác. Giọng điệu trong tin nhắn không còn sự dí dỏm hay ấm áp như thường, mà như được gọt giũa vừa đủ, không thừa, không thiếu.
Cả ngày trôi qua, Lyhan vẫn làm việc, nhưng nhạc không lời cứ lặp đi lặp lại, len vào khoảng lặng giữa những nhịp tim. Chị không dám bật nhạc của Hansara, sợ rằng mỗi câu hát sẽ kéo theo cảm giác hụt hẫng từ tối qua, thứ cảm giác mà chị đang cố kìm lại nhưng không thể.
Tối hôm đó, khi màn đêm đã trùm xuống thành phố, Lyhan ngồi một mình bên quầy, đang ghi lại vài đơn đặt hàng thì tiếng chuông cửa vang lên.
Hansara bước vào, mái tóc còn vương chút gió đêm, ánh mắt vừa ấm áp vừa có gì như đang dò hỏi. Em nhìn quanh tiệm, khẽ nhận ra bầu không khí hôm nay khác lạ.
"Sao hôm nay lại không bật nhạc của em?" - Giọng Hansara nửa đùa nửa thật, nhưng trong đáy mắt là sự chú ý.
Lyhan ngẩng lên, thoáng ngập ngừng rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười bình thản nhưng không chạm tới đáy mắt.
"Chị chỉ muốn yên tĩnh một chút"
Hansara không nói gì thêm, chỉ tiến lại gần, kéo ghế ngồi đối diện. Trong khoảng lặng ấy, tiếng nhạc không lời vang lên, nhẹ như gió, nhưng lại khiến cả hai như nghe thấy nhịp đập của nhau rõ hơn.
Hansara im lặng vài giây, như đang sắp xếp lời.
“Bữa... Em có gặp lại người yêu cũ”
Tiếng kéo trong tay Lyhan khựng lại một thoáng. Chị vẫn không ngẩng lên, nhưng bàn tay chậm hẳn lại.
Hansara tựa nhẹ vào mép quầy, ánh mắt như đang nhìn vào khoảng không xa xăm.
“Ảnh giờ trông khác xưa nhiều lắm. Không còn dáng vẻ tất bật, mệt mỏi như trước. Anh ấy nói giờ ảnh có tất cả rồi, công việc ổn định, có nhà, có xe, trả hết nợ"
"Anh ấy nói... muốn quay lại với em”
Giọng em dừng lại một nhịp, để những lời vừa rồi trôi chậm vào không khí.
“Ảnh xin lỗi. Vì ngày đó đã chọn sự nghiệp thay vì chọn em. Ảnh bảo lúc đó còn cả gia đình ở phía sau, còn gánh nặng cơm áo gạo tiền. Ảnh không thể vừa ở bên em, vừa lo hết mọi thứ. Mỗi ngày về nhà đều mệt đến mức kiệt sức, nên cuối cùng buông tay”
Lyhan vẫn lặng im. Chị hạ ánh mắt xuống mặt bàn, hai bàn tay đặt sát nhau nhưng ngón tay vô thức siết chặt, đến mức khớp trắng ra.
Hansara nói tiếp, giọng em nhẹ nhàng tua lại những ký ức.
“Năm đó đã có một chàng trai chưa bao giờ đối xử tệ bạc với em. Vẫn luôn cố giành giụm để tặng quà cho em vào các dịp lễ, hay những ngày quan trọng của hai đứa"
"Nhưng ảnh không biết năm đó cũng có một cô bé chưa từng mong cầu món quà nào từ anh. Thứ cô bé muốn chỉ là anh hãy tập trung lo cho sự nghiệp, rồi khi ổn định thì bù đắp sau cũng được. Cô bé con đó vẫn có thể tự làm việc, vẫn có thể san sẻ một phần với anh"
"Nhưng anh lại chọn từ bỏ"
Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi Hansara, nhưng đôi mắt lại đượm buồn.
“Giờ ảnh bảo đã đến lúc có thể bù đắp lại cho em. Rằng ảnh không muốn bỏ lỡ cơ hội lần nữa”
Hansara quay sang nhìn Lyhan, ngập ngừng một chút rồi hỏi.
“Chị nghĩ... Em có nên quay lại không?”
Khoảng lặng giữa hai người dài đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường.
Lyhan nuốt xuống cảm giác nghẹn trong cổ, cố tìm giọng mình giữa những cảm xúc hỗn độn.
“Nếu em còn thương, thì hãy... quay lại. Quyết định là ở trái tim em”
Hansara mỉm cười nhẹ, nhưng ánh nhìn lại như xoáy sâu vào chị.
“Nếu chị không muốn thì cứ nói là không muốn. Sao phải tự nói những lời khiến mình đau như vậy?”
Lyhan khẽ thở ra, mắt vẫn không nhìn lên.
“Thật lòng thì chị không muốn em đồng ý. Nhưng chị... không muốn cản em, chỉ vì cảm xúc của riêng chị”
Hansara nhìn chị một hồi lâu, khóe môi cong lên, ánh mắt long lanh như đang giữ một bí mật.
“Em đã đồng ý quay lại…”
Một câu gọn lỏn rơi vào không khí.
Lyhan cảm giác như tim mình hụt mất một nhịp. Cơ thể khẽ cứng lại, sống lưng lạnh buốt. Câu chữ chị định nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Hansara vẫn giữ khoảng cách rất gần, đôi mắt sáng lấp lánh như đang đợi phản ứng của chị. Một thoáng, em để cho cảm giác ấy ngấm sâu hơn như thể thật sự đây là sự thật.
Rồi khóe môi em nhếch lên, giọng kéo dài đầy tinh nghịch.
“Nếu anh ấy nói vào 2 năm trước” - Hansara nghiêng đầu, giọng ngân nhẹ, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.
Lyhan ngẩng phắt lên, trong mắt vẫn còn nguyên vẻ chấn động chưa kịp tan. Cảm giác như vừa bị kéo từ vực sâu lên bờ chỉ trong một câu nói.
“Em…” - Chị thở ra, nhưng chưa kịp tìm lời trách móc thì Hansara đã khẽ bật cười, nghiêng người lại gần.
"Em nói em còn một cô chủ tiệm hoa đang chờ câu trả lời của em. Mặc dù... Em vẫn chưa cho chị ấy câu trả lời đàng hoàng nhưng sẽ sớm thôi”
Lyhan khẽ ngẩng lên, ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, thì Hansara đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má chị.
“Đồ ngốc”
Không để chị kịp nói gì, em quay lưng bước ra. Cánh cửa khép lại, để lại tiếng chuông gió khe khẽ vang.
Lyhan vẫn đứng sau quầy, bàn tay vô thức chạm vào nơi vừa nhận nụ hôn, khóe môi khẽ cong lên như chẳng thể kìm được. Tự dưng chị thấy buồn cười cho chính mình mới vài phút trước còn chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe điều tệ nhất, thế mà Hansara lại lật ngược tình thế chỉ trong một câu nói.
Trong lòng chị nhẹ bẫng, như vừa trút được một tảng đá, thay vào đó là cảm giác ấm áp len vào từng nhịp tim. Hóa ra, không phải chị không có chỗ trong trái tim em. Và có lẽ, từ giờ, mỗi khi nghe tiếng chuông cửa, chị sẽ lại chờ đợi biết đâu người bước vào vẫn là Hansara, mang theo nụ cười và hơi ấm như hôm nay.
_____________________
Nếu mà hỏi người yêu cũ nói muốn quay lại trước khi Hansara gặp Lyhan thì chắc là có đó. Mỗi tội là ảnh chỉ từng là nhân vật chính =)))
Giả sử đặt tình huống đó vào Lyhan thì chắc chắn chị sẽ không từ bỏ Hansara đâu. Theo tính cách mà tác giả đã thiết lập thì Lyhan sẽ là một người không bao giờ rời bỏ những người mà chị yêu thương, cho dù khó khăn thế nào. Nên trừ khi Hansara đòi chia tay, thì may ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top