Đêm Tối

Thành phố về khuya vẫn sáng rực, xe cộ thưa dần nhưng đèn quảng cáo và tiếng nhạc từ những quán ăn vẫn rộn ràng. Sau khi concert kết thúc, Muội bất ngờ lên tiếng.

"Mình đi ăn Hadilao đi mọi người. Thời tiết lạnh lạnh vầy đi ăn lẩu là số dách"

Lamoon lập tức hưởng ứng, mắt sáng như đèn.

"Đi đi. Em muốn coi múa mì. Đi nha chị Sara! Chị Lyhan!"

Sara nhìn sang Lyhan, mắt cong cong cười, khẽ nghiêng đầu như chờ câu trả lời. Lyhan ban đầu hơi bối rối, nhưng rồi cũng gật nhẹ. Đối với chị thì sao cũng được, chỉ cần em muốn đi chị đều đáp ứng.

Hadilao về đêm vẫn đông khách dù đã muộn. Không gian sáng rực, ồn ã tiếng cười nói, xen lẫn mùi thơm cay nồng đặc trưng từ hàng chục nồi lẩu sôi ùng ục. Bốn người ngồi vào bàn gần cửa kính, từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn xe chạy ngoài phố.

Ngay khi menu được đưa ra, Lamoon hí hửng lướt lia lịa.

"Gọi cái này nè, cái này nữa. Rồi thịt bò mỹ, gọi thêm tôm nữa..."

"Bé ăn hết không đó? Gọi vừa đủ thôi, ăn không hết mốt xuống dưới ăn dòi đó" - Miệng nói vậy nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cưng chiều.

Sara lật menu, ngón tay dừng lại ở từng món như đứa trẻ vào tiệm kẹo. Thật ra chẳng phải lần đầu đi ăn, chỉ là mấy năm gần đây em quen bị bó buộc trong chế độ ăn khắt khe, hiếm khi chạm tới mấy món dầu mỡ.

"Em muốn ăn vị này, vị này. Em muốn ăn hết luôn được không"

Lyhan khẽ nghiêng người lại gần, giọng thấp chỉ vừa đủ cho em nghe.

"Gọi một vị cà chua với một lẩu thái đi. Dạ dày em không tốt"

Sara ngẩng lên, tim bất giác lỡ nhịp. Em bật cười nhỏ, đôi tai khẽ ửng đỏ.

"Dạ"

Khi nồi lẩu hai ngăn được bưng ra, khói bốc nghi ngút, mùi hương nồng lan tỏa trong không khí, khiến cả bàn hít hà không ngừng. Lamoon hí hửng thả cả đống hải sản vào một bên, còn Muội thì gắp thịt bò thả sang ngăn còn lại.

Sara cầm đũa, mải mê nhìn khói bốc lên đến mức suýt để rơi miếng thịt. Lyhan kịp đưa tay giữ, ngón tay chị khẽ chạm vào mu bàn tay em. Cái chạm thoáng qua nhưng như luồng điện chạy dọc sống lưng. Sara giật mình, tay khựng lại, còn Lyhan chỉ dịu dàng nói.

"Cẩn thận, nóng lắm để chị gắp cho em"

Không đợi em trả lời, chị nhanh tay cầm lấy bát của em mà gắp. Tim em đập thình thịch, vội vàng cúi xuống giả vờ loay hoay với bát nước chấm.

Đúng lúc ấy, nhân viên xuất hiện với màn múa mì. Nhạc bật lên, anh nhân viên xoay từng sợi mì trắng muốt trên không trung, uốn lượn như múa.

Lamoon dán mắt, reo ầm.

"Hú! hú. Múa đẹp quá anh ơi. Cho em múa với được không? "

Muội bĩu môi, song vẫn cười toe khi thấy bộ dạng phấn khích của cô.

"Lần nào tới cũng đòi xem múa mì, mà cứ như lần đầu xem"

Sara bật cười, rồi vô thức lén nhìn Lyhan. Dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt chị nghiêng nghiêng, ánh mắt dịu dàng. Em khẽ nghiêng đầu, giọng thì thầm như chỉ dành cho một mình chị nghe.

"Anh đó múa mì cũng nghệ nhưng mà em thích nhìn chị cắm hoa hơn"

Lyhan thoáng sững lại. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt chín, đặt vào bát em. Một hành động nhỏ nhưng đủ để Sara cúi mặt, đôi má hồng ửng trong làn khói.

Bên này Muội và Lamoon tranh nhau từng miếng ăn, cười ồn ào, làm bàn ăn náo loạn. Nhưng giữa sự ồn ã ấy, có một khoảng lặng nhỏ nơi ánh mắt Sara và Lyhan gặp nhau.

Đến khi nồi lẩu chỉ còn vài lát thịt cuối, Lyhan khẽ đẩy phần còn lại sang phía Sara.

"Ăn đi, miếng cuối cùng đấy"

Sara thoáng ngẩng lên, đôi môi mím lại rồi nở nụ cười. Giữa tiếng cười rộn rã xung quanh, khoảnh khắc ấy ngọt ngào đến mức chẳng cần thêm lời.
_____

Khi cả nhóm rời khỏi quán, phố đêm lấp lánh ánh đèn, nhưng dòng xe đã thưa thớt. Xe của Lamoon và Muội tới trước, trước khi lên xe vẫn nghe tiếng cả hai ríu rít tranh cãi xem ai ăn nhiều hơn. Không khí ồn ào ban nãy tan dần, chỉ còn lại hai người sóng bước trong màn đêm se lạnh.

Một lúc sau xe của Lyhan và Sara tới. Chiếc xe lăn bánh đi tới trước chung cư của Hansara. Ánh đèn đường hắt xuống khoảng sân vắng, để lộ hàng ghế đá dưới tán cây. Sara siết quai túi, khựng lại vài giây như chưa vội vào. Lyhan đứng bên, im lặng nhìn theo, dường như cũng đoán ra điều gì đó.

Lyhan lặng lẽ quan sát, không nói gì, chỉ chờ em mở lời.

“Chị Lyhan... ” - Giọng Sara khẽ vang lên trong đêm. Em quay sang, đôi mắt trong veo như đang tìm kiếm một điều gì đó. 

“Chị... còn định chờ em bao lâu nữa?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Lyhan khựng lại. Ánh mắt chị dao động, như vừa chạm phải điều mình giấu kín bấy lâu. Chị siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối, mím môi, rồi khẽ cười.

“Bao lâu cũng được. Chỉ cần em muốn nắm tay chị”

Sara lặng người. Em cắn nhẹ môi, trái tim khẽ run. Câu trả lời giản dị ấy, lại khiến đêm nay trở nên nặng hơn, sâu hơn, và cũng ấm áp hơn bất cứ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top