Cuộc Gọi Về Đêm
Tối về đến nhà, Sara buộc lại tóc rồi nằm dài xuống giường, em quyết định nằm xíu rồi mới đi tắm. Đèn ngủ sáng mờ mờ trong căn phòng nhỏ. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.
Một lúc sau, dường như nghĩ tới điều gì đó em lật người, với lấy điện thoại. Ngón tay lướt vài vòng, rồi dừng lại ở thanh tìm kiếm của Instagram.
“Lyhan Flower” - Em gõ thật chậm.
Trang tiệm hiện ra trước mắt. Ảnh đại diện là một chậu hoa trắng, chữ “Lyhan” viết tay nhỏ xíu phía dưới.
Sara bấm vào xem. Hình ảnh rất đơn giản, không chỉnh màu cầu kỳ. Phần lớn là hoa được chụp dưới nắng, rồi chụp đủ các góc, từ trên xuống dưới trái sang phải. Có thể nói Lyhan chụp hình rất xấu.
Nhưng dòng chữ nhỏ dưới mỗi bài viết khiến cô hơi khựng lại.
15 tháng 09 năm 2023
Trang đã lâu không còn hoạt động. Không có bài mới, không story, không dấu hiệu của sự cập nhật.
Chắc do ảnh chị chụp quá nghệ thuật nên mới....
Sara nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, định thoát ra thì ánh mắt em bắt gặp dòng chữ dưới phần mô tả.
“Liên hệ: 09xxxxxxxx”
Em cắn nhẹ môi. Một thoáng ngập ngừng. Tay đặt trên màn hình mà không bấm. Cũng đã 2 năm rồi, không biết chị còn dùng số này hay không.
“Giờ này có gọi được không nhỉ”
Nhưng rồi không rõ vì sao, em vẫn đánh liều bấm nút gọi.
Điện thoại rung nhẹ, tiếng tút kéo dài từng nhịp.
Tút.
Tút..
Tút…
Sara đã mất dần hy vọng, chắc số này không còn được sử dụng nữa. Tay em đã sẵn sàng để bấm tắt, thì đầu dây bên kia bất ngờ vang lên một giọng quen thuộc
[Alô?]
Sara vội ngồi dậy, tay giữ chặt điện thoại.
“Dạ! Chị Lyhan phải không ạ?”
Có một khoảng lặng ngắn. Rồi giọng nói ấy lại vang lên, nhẹ nhàng và có chút ngạc nhiên:
“Ừm. Là chị. Em là?”
Sara hít một hơi, nói nhỏ.
[Em là Hansara đây ạ. Em xin lỗi vì gọi chị vào giờ này]
Lyhan im một chút, rồi dịu dàng trả lời.
[Không sao đâu. Chị vẫn còn thức. Em gọi được mà]
Đầu dây bên kia vẫn giữ một sự điềm tĩnh quen thuộc, nhưng Sara nghe được cả sự lúng túng khe khẽ trong nhịp thở.
[ À em nhắn vào số này cũng được, số này chị có xài zalo]
Ờ ha. Em giờ này mới nhận ra mình có thể check zalo mà. Không biết sao nãy cứ thế mà bấm gọi mà không nghĩ tới.
Một khoảng ngập ngừng, rồi Lyhan nói tiếp.
[Hay em cho chị Instagram, chị nhắn cho tiện hơn nhé? Zalo chị cũng chủ yếu để dùng cho công việc]
Sara hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ, mắt vẫn dán vào trần nhà. Giọng cô nhẹ như gió.
[Dạ được ạ. ID của em là hansara.official]
[Ừ, chị thấy rồi. Nick của em có tick xanh đúng không?]
[Dạ đúng rồi ạ] - Sara cười, bất giác đưa tay khẽ gãi tai.
[Vậy cúp máy qua IG nhắn nha]
Cuộc gọi kết thúc. Vài giây sau, điện thoại cô rung nhẹ. Bạn có một lượt theo dõi mới. Em nhanh tay nhấn theo dõi lại chị.
_Lyhan_đã gửi tin nhắn đến bạn.
[Chị đây. Em ăn gì chưa]
Sara nhìn dòng tin nhắn, lòng nhẹ đi như vừa rơi vào một vùng không khí dễ chịu. Cô gõ lại thật chậm.
[Em ăn rồi ạ]
Sau khi thấy dòng tin nhắn hồi đáp của em. Lyhan ngồi cả buổi 10 phút, 15 phút cũng không biết nhắn gì nữa.
[Em đang làm gì đó?] - Chị nhắn một câu vu vơ vừa tò mò em đang làm gì, mà cũng muốn kéo dài cuộc trò chuyện với em thêm một chút.
[Em đang ngồi coi lại hình chụp hồi sáng nay nè] - Sara cười thầm tin nhắn của chị, thì ra chị để em đợi tận 15 phút để tiếp tục cuôc trò chuyện với em.
[Có hình nhanh vậy á] - Chị trả lời gần như ngay lập tức.
[Dạ không phải. Là mấy hình em tự selfie thui ạ]
Chị đang tính trả lời em thì đột nhiên em gửi thêm một bức hình selfie.
[Chị thấy đẹp không]
Lyhan khựng lại một chút.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt chị. Trong bức hình, em đang nghiêng đầu mỉm cười. Mái tóc có chút rối sau buổi chụp hình, nhưng ánh mắt thì sáng và bình yên đến lạ.
Chị không phải kiểu người giỏi thể hiện bằng lời, càng không hay khen lấy lòng ai. Vậy mà lần này, ngón tay chị dừng lại trước bàn phím một lúc rồi gõ ra chỉ một chữ.
[Đẹp]
Tin nhắn được gửi đi. Đơn giản, không chấm, không thêm gì cả. Nhưng chị thấy tim mình lại đập hơi nhanh một chút.
Phía bên kia, Sara dường như cũng bất ngờ vì sự ngắn gọn ấy.
[Thiệt hông đó? Không phải chị nói cho có chớ?]
[Không nói cho có bao giờ] - Lyhan nhắn lại, lần này nhanh hơn.
[Vậy em an tâm ngủ ngon rồi đó :3]
Sara tiếp tục gõ, ngập ngừng một chút rồi nhấn gửi.
[Mà giờ cũng trễ rồi chị đừng thức khuya nữa. Mai chị còn dậy sớm mở cửa tiệm mà]
Phía bên kia không trả lời ngay. Một lúc sau, thông báo hiện lên.
[Ừ, chị biết rồi]
[Em cũng đừng thức khuya quá]
Sara nhìn màn hình vài giây, rồi gõ thêm dòng cuối cùng.
[ Dạ! Ngủ ngon nha chị] - Sau khi nhắn xong em ngồi dậy khỏi giường. Lấy đồ đi tắm. Em không muốn thất hứa với chị. Tắm ra em liền chìm vào giấc ngủ, mà không để ý rằng có một dòng tin nhắn đã được gửi ngay sau đó.
[Ngủ ngon]
Lyhan nhìn màn hình một lúc lâu rồi mới đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào thành ghế. Bức ảnh của em vẫn còn đó, chưa tắt đi. Tin nhắn cuối cùng của em cũng vậy. Không còn cuộc trò chuyện được kéo dài, cũng chẳng có gì đặc biệt được nói ra. Nhưng khi không còn âm thanh thông báo nào nữa, một khoảng trống mỏng manh lại lặng lẽ hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top