Chỉ Em Thấy
Kể từ buổi đi chơi hôm đó, Lyhan và Sara hiếm khi có dịp gặp lại. Lịch trình dày đặc khiến Sara hầu như không có thời gian rảnh, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua tin nhắn. Những lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi, Sara sẽ kể vài chuyện linh tinh, hỏi thăm vài điều nhỏ nhặt, hoặc chỉ đơn giản là gửi một cái ảnh mèo dễ thương nào đó để chọc Lyhan cười.
Tối hôm đó, sau một ngày dài làm việc, Sara nằm dài trên sofa, điện thoại nghiêng nhẹ trên tay. Instagram của em đã lâu không có bài đăng mới. Khi lướt qua album ảnh, một bức ảnh chụp Lyhan bất ngờ hiện ra, chị đang cúi nhìn giỏ hoa cúc trong tiệm, ánh sáng buổi chiều len qua ô cửa kính, hắt lên khuôn mặt chị một vệt vàng dịu dàng, đẹp như trong phim.
Sara ngắm tấm ảnh rất lâu, rồi mở khung chat với Lyhan.
[Chị ơi, hôm bữa em có chụp được một tấm hình chị đứng ở quầy, đẹp lắm luôn]
Ngập ngừng một lúc, em lại gõ thêm vài dòng, rồi xóa. Gõ lại. Rồi lại xóa. Cuối cùng, em đánh liều gửi đi một tin nhắn khá dài.
[Em muốn đăng tấm hình đó lên Instagram, tag tiệm hoa. Em thấy tiệm mình hơi yên ắng, mà chị gói hoa đẹp như vậy không ai biết tới thì tiếc quá. Em chỉ muốn nhiều người thấy được góc xinh đẹp đó của tiệm mình thôi, được không ạ?]
Tin nhắn gửi đi rồi, Sara nằm ngửa ra ghế, lòng có chút hồi hộp. Em biết Lyhan sống khá kín đáo, cũng không phải người hay xuất hiện trước đám đông. Nhưng thật lòng em chỉ muốn giúp. Và muốn chia sẻ một góc đẹp mà lúc này chỉ có em thấy được.
Mãi một lúc sau, điện thoại mới rung lên.
[Ừm. Nếu em muốn thì cứ đăng nhé. Cảm ơn em nhiều”
Đọc tin nhắn, Sara bất giác mỉm cười. Em gõ lại một câu cuối cùng.
[Hehe, em sẽ chọn tấm dễ thương nhất. Nhìn vô là thấy rõ tiệm hoa yên bình liền luôn. Mà chị lên ảnh cũng xinh nữa]
Tối hôm đó, tài khoản Instagram của Hansara cập nhật một bài viết mới sau gần nửa tháng im lặng.
Ảnh là một khoảnh khắc chụp nghiêng, Lyhan đứng phía trong quầy hoa, ánh sáng chiều muộn phủ lên vai và tóc chị một lớp vàng nhạt dịu dàng. Những cành cúc trắng, baby và hướng dương chen nhau phía trước, tạo thành một khung cảnh nhẹ nhàng như tranh vẽ. Bức ảnh thứ hai là bó hoa baby trắng, mà em đã được chị tặng ở lần gặp mặt đầu tiên.
Dòng caption ngắn gọn chỉ vỏn vẹn 2 dòng.
Có người bảo giống em.
Rồi lặng lẽ gói một bó baby trắng.
@lyhan.flower
Dưới bài viết, những lượt like và bình luận bắt đầu tăng vọt sau vài phút.
@lamoonlmao: "Tui cũng muốn có ai đó tự tay gói hoa tặng tuiiii"
@_muoiiiii: "Chị tui đây saooo @_lyhan_"
@lacdacon_: "Ủa chị trong ảnh là ai vậy? Đẹp mà vibe Hàn Quốc gì đâu"
@hang.tnguyen_: “Tiệm hoa này ở đâu vậy chị ơi?”
@antimaynhoto6: “Hình như shop hoa ở đường xxx á mấy bà ơi”
Vô số bình luận hỏi địa chỉ. Nhưng bên cạnh đó một số khác cũng tò mò về chủ tiệm hoa.
Lyhan đang rửa tay thì điện thoại rung liên tục. Chị mở Instagram ra và hơi khựng lại khi thấy hàng loạt thông báo. Tin nhắn từ vài người bạn cũ cũng xuất hiện, gửi link bài viết và hỏi.
“Ê, là cậu đúng không? Trên IG của Hansara kìa”
“Tiệm hoa của cậu nổi tiếng rồi này"
Lyhan ngập ngừng ấn vào bài đăng. Khi nhìn thấy dòng chữ Sara viết, tim chị khẽ thắt lại một nhịp. Không phải vì ngượng. Mà là vì có điều gì đó thật ấm áp đang len nhẹ vào trong lòng.
Chị nhắn một dòng tin ngắn gọn cho Sara.
“Cảm ơn em nhé. Chị không ngờ là sức ảnh hưởng của bài đăng lớn như vậy"
Phía bên kia, Sara vừa đang chỉnh story để repost bài đăng thì thấy tin nhắn tới. Em mỉm cười, ngả lưng xuống giường, thả điện thoại lên ngực.
“Mai chị chuẩn bị tinh thânt đón khách nha. Mai thể nào cũng đông á”
Trời nắng nhẹ, khách ra vào tiệm hoa đều đặn không ngớt. Kể từ sau bài đăng của Hansara trên Instagram tối qua quảng bá cho tiệm hoa của Lyhan, không khí nơi đây trở nên tấp nập hơn hẳn. Mỗi người ghé qua đều muốn tìm kiếm bó hoa từng xuất hiện trên trang cá nhân của thần tượng, hoặc đơn giản là vì tò mò trước vẻ đẹp vủa chủ tiêum mà bức ảnh đã lan tỏa.
Buổi chiều, Muội đến cùng Lamoon. Cả hai đứng trò chuyện ở góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng rọi xuống những nhành hoa được sắp xếp gọn gàng. Lamoon, vẫn giữ phong thái giản dị nhưng nổi bật, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Vài người thậm chí đã nhận ra cô ngay từ khi vừa bước vào tiệm.
Lyhan bận rộn sắp xếp hoa, vẫn không quên nở nụ cười nhẹ nhàng chào đón từng vị khách.
Một lát sau, tiếng chuông cửa leng keng vang lên, Hansara bước vào với khẩu trang kín và chiếc mũ rộng vành. Em đảo mắt nhìn quanh rồi vẫy tay về phía quầy.
“Em tới phụ nè. Em nghĩ hôm nay đông nên chắc cần người bưng hoa phụ”
Lyhan ngước lên, không khỏi bật cười.
“Vậy em chịu khó nhé, nghệ sĩ nổi tiếng"
Không khí trong tiệm ngày càng náo nhiệt hơn. Vài vị khách nhận ra có đến ba người nổi tiếng đang ở cùng một nơi. Hansara, Lamoon và cả Muội dù chưa phải tên tuổi lớn, nhưng cũng đã có một số bài hát lan truyền tốt trên mạng xã hội.
Chẳng mấy chốc, có ai đó đề nghị.
“Chụp một tấm hình chung được không ạ?”
Hansara nhìn quanh, rồi cười tươi.
“Chụp đi chứ. Tụi em đứng bên mấy chậu hoa cho đẹp”
Cả bốn người Lyhan, Sara, Lamoon và Muội đứng cùng nhau, phía sau là một dãy hoa baby trắng và cẩm tú cầu xanh dịu. Ai đó bấm máy liên tục, và không lâu sau tấm hình đó đã được đăng lên các diễn đàn mạng xã hội. Không khỏi rất nhiều người tiếc nuối vì đã không ghé tiệm hoa để gặp thần tượng, bên cạnh đó cũng xuýt xoa khen ngợi dung nhan của bốn người.
Sau một đợt, khách bắt đầu thưa dần. Sara thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ sau quầy, thở hắt một cái, lấy khăn lau trán. Em đưa mắt nhìn qua Lyhan đang đứng nói chuyện với một khách lớn tuổi, nụ cười ấy vẫn dịu dàng như lần đầu gặp.
Tự nhiên em thấy lòng nhẹ nhõm. Em không hiểu rõ vì sao mình cứ muốn ở lại tiệm hoa nhiều hơn mỗi khi đến đây. Chỉ là hôm nay, được nhìn thấy tiệm đông khách, thấy Lyhan vui vẻ em thấy mình cũng vui theo.
Và đâu đó trong đầu em, một ý nghĩ chợt hiện lên rằng em muốn được thấy chị luôn hạnh phúc như thế.
Em chẳng nghĩ xa. Em chỉ đơn giản là muốn vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top