Cảm Ơn Chị
Hansara tỉnh dậy lúc hai giờ chiều. Ánh nắng muộn len lỏi qua rèm cửa, rọi lên gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi. Thứ em cảm nhận đầu tiên không phải là sự trống trải, mà là hơi ấm dịu dàng ngay bên cạnh. Khi ngẩng lên, em bắt gặp ánh mắt Lyhan bình thản, dịu dàng, như đã chờ từ lâu.
“Ngủ ngon không?” - Giọng chị nhẹ như một cơn gió, khẽ lay động.
Hansara dụi mắt, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nhỏ.
“Ngon lắm ạ. Mấy nay tập luyện mệt mỏi quá, nay là giấc ngủ ngon nhất với em”
Lyhan khẽ vỗ nhè nhẹ vào tay em, như một lời trách thương.
“Giờ dậy đi, chị chở em đi ăn nhé. Sáng giờ em chưa ăn gì rồi, em đau dạ dày mất”
Hansara gật đầu, chậm rãi rời khỏi giường. Hai người cùng nhau ra ngoài, tiếng cửa khép lại sau lưng. Con xe nhỏ lăn bánh bon bon trên con phố. Hansara ngồi sau, vòng tay ôm lấy eo chị, áp má tựa nhẹ vào lưng của Lyhan.
“Đi ăn gì vậy chị?” - Giọng em lí nhí vang lên trong tiếng gió.
“Chở em đi ăn cơm niêu nhé. Mấy nay chắc em cũng không ăn uống đàng hoàng gì đâu”
Lyhan hơi nghiêng đầu, giọng trách yêu. Thật vậy, mấy ngày nay ngoài bữa trưa chị mang cơm lên tận nơi, các bữa khác Hansara thường chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lại cắm cúi vào tập luyện.
Em mỉm cười, tay ôm chị siết chặt hơn, như thay cho câu trả lời.
Xe dừng trước một quán cơm niêu mái ngói cũ kỹ, nép mình dưới bóng cây. Mùi gạo mới và khói bếp tỏa ra, quyện cùng tiếng niêu đất tách vỡ giòn tan vang lên từ bên trong. Lyhan dựng xe, quay sang đưa tay gạt mấy sợi tóc rối khỏi trán em.
Hansara nắm lấy tay chị, bàn tay nhỏ ngoan ngoãn để yên trong sự bao bọc ấm áp của chị. Quán vắng khách, chỉ có vài bàn lác đác. Hai người chọn ngồi gần cửa sổ, ánh nắng xiên xuống hắt lên gương mặt Hansara, làm đôi mắt em long lanh như mặt hồ.
Lyhan đẩy ly trà đá về phía em.
“Uống miếng cho tỉnh táo”
Hansara nâng ly, hớp một ngụm nhỏ, hơi lạnh làm em khẽ rùng mình.
Một lát sau, cơm niêu nóng hổi được mang ra, lớp cơm cháy vàng ruộm, thơm nức mũi. Lyhan gắp cá kho bỏ vào bát em.
“Ăn nhiều vào. Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy"
Hansara cắn miếng cơm giòn rụm, ăn kèm với một miếng cá kho hương vị mặn mà hòa tan trên đầu lưỡi khiến em nhắm mắt tận hưởng.
“Ngon quá! Lần đầu em ăn cơm cháy á. Cá kho ở đây cũng ngon nữa”
Lyhan nhìn em khẽ cười, tay thì đang múc một bát canh, chị khẽ thổi nhẹ trước khi đặt xuống trước mặt em. Hành động ấy thân thuộc đến mức khiến tim Hansara se lại, như thể mình được quay về tuổi nhỏ, được ai đó cẩn thận lo lắng từng chút một. Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt chị vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc, như muốn nhắc nhở rằng bản thân em phải biết trân trọng mình nhiều hơn.
Ngoài kia phố xá vẫn ồn ã, nhưng quanh chiếc bàn nhỏ, chỉ có sự tĩnh lặng ấm áp, như một khoảng trời dành riêng cho hai người.
Bữa cơm kết thúc, Hansara chống cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lim dim như vẫn muốn tận hưởng dư vị còn vương trên đầu lưỡi. Lyhan đứng dậy đi thanh toán, dáng người bình thản giữa ánh chiều khiến em bất giác thấy lòng mình mềm lại.
Ra khỏi quán, nắng đã ngả vàng hơn, gió thổi hiu hiu mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng từ con phố bên cạnh. Hansara kéo tay chị, giọng nhỏ nhẹ.
“Chị ơi, mình đi bộ một chút được không? Em muốn tiêu cơm, với lại không muốn về sớm”
Lyhan mỉm cười, gật đầu. Chẳng mấy chốc, xe dừng trước một công viên rộng thoáng đãng, hàng cây xanh rợp bóng, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng.
Chị mở cốp xe. Từ bên trong, lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nhẹ nhàng đội lên đầu em. Động tác chị cẩn thận, từng ngón tay khẽ chỉnh lại vành mũ để che bớt gương mặt nổi bật kia.
“Ừ. Em là người nổi tiếng, đi dạo thế này mà không che chắn thì dễ bị nhận ra lắm. Đội mũ vào tuy không che được hết nhưng mà cũng yên tâm chút”
Hansara khẽ ngẩng lên, mắt long lanh dưới bóng mũ.
“Chị lúc nào cũng lo cho em hết”
“Thì có ai khác để lo ngoài em đâu" - Lyhan đáp nhẹ, vừa dắt xe gửi vào bãi.
Hai người cùng nhau đi vào công viên. Con đường lát gạch trải dài, hai bên là những luống hoa nhiều màu, hương thơm dìu dịu theo gió. Hansara xoay người vài vòng, vành mũ hơi nghiêng, tóc khẽ lòa xòa trước trán. Em ngẩng lên, mắt sáng rực trong ánh chiều.
“Em chỉ đội mũ thế này có ổn không chị?”
Lyhan nhìn em một lúc, rồi đưa tay chỉnh lại vành mũ, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
“Ổn. Đủ để che đi một phần, nhưng vẫn nhận ra em, nếu nhìn kỹ”
Hansara bật cười khẽ, ánh mắt cong cong.
“Thế thì chỉ có chị nhận ra thôi. Người khác chắc không để ý đâu”
Lyhan chỉ mỉm cười. Vừa định rút tay về thì Hansara khẽ nghiêng đầu, bàn tay em vô thức chạm nhẹ lên tay chị, giữ lại một nhịp. Em ngước lên, đôi mắt trong veo, cong môi mỉm cười nhỏ.
“Cảm ơn chị”
Khoảnh khắc đơn giản ấy, nhưng khiến Lyhan khựng lại, như thể cả công viên bỗng lặng đi, chỉ còn lại nụ cười của em dưới chiếc mũ lưỡi trai.
__________________
Xin lỗi mọi người dạo tui hơi bí. Kiểu có ý tưởng, xong thấy nó không hay lắm viết rồi để đó, xong lại xóa.
Mọi người đọc vui vẻ nha. Tui lặn tiếp đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top