Bóng Hình Cũ

Tới chiều, sau khi chơi ở đó cả ngày cả hai quyết định rời tiệm hoa, Lamoon bất ngờ kéo tay Muội.

“Đi dạo với em không?” - Giọng cô vang lên nhẹ như gió nhưng khó mà từ chối.

Thành phố vào buổi xế chiều được phủ bởi một lớp nắng mỏng, ánh sáng vàng hắt qua từng mái nhà, trôi trên những con phố nhỏ. Hai người bước cạnh nhau, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Lamoon lại len lén chạm vào tay Muội như vô tình nhưng thật ra là cố ý.

Họ dừng lại ở một quán cà phê có ban công nhìn xuống con phố cổ. Mùi cà phê quyện cùng mùi hoa sữa ngoài hiên. Lamoon chọn một góc yên tĩnh, gọi hai ly latte nóng và một phần bánh ngọt.

Câu chuyện đang dang dở thì Lamoon chợt khựng lại, ánh mắt hướng về phía ngoài ban công.

“Ơ? Kia chẳng phải Hansara sao?” - Cô nghiêng đầu, giọng thấp xuống.

Muội quay theo ánh mắt Lamoon và thấy Hansara đang ngồi ở một bàn khuất gần cửa kính, đối diện là một chàng trai lạ. Họ trò chuyện khá thân mật, thi thoảng chàng trai nghiêng người cười, Hansara cũng cười theo nụ cười vừa dịu dàng vừa khác với khi ở tiệm hoa.

“Ủa? Chị tưởng chị ấy với chị Lyhan đang...?” - Muội khẽ nhíu mày, câu nói bỏ lửng nhưng ánh mắt thì chứa đầy dấu chấm hỏi.

Lamoon không trả lời ngay, mà lập tức kéo Muội chạy lại gần ngồi cách hai người họ hai cái bàn.

“Chúng ta phải điều tra cho ra lẽ.” - Giọng em nhỏ nhưng không giấu được vẻ háo hức, như thể đang chuẩn bị xem một bộ phim tình cảm gay cấn.

“Giờ tụi mình trông y chang mấy bà hàng xóm hóng chuyện” - Muội lẩm bẩm, nhưng cũng không rời mắt khỏi cảnh trước mặt.

Từ khoảng cách này, cả hai nhìn rõ Hansara nghiêng người về phía chàng trai, bàn tay chống cằm, nụ cười tươi đến mức làm cả khung cảnh như sáng bừng. Chàng trai ấy cũng chẳng kém phần chú ý, ánh mắt chăm chăm vào Hansara như chỉ có mình em tồn tại.

“Không phải là chị ấy đang hẹn hò thật đó chứ? Thế còn Lyhan thì sao?” - Lamoon nhíu mày.

Muội im lặng, nhưng lòng cũng bối rối chẳng kém. Từ lúc nào hai cô lại thành người chứng kiến một cú plot twist thế này?

Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng nói chuyện từ bàn cà phê phía đối diện lọt vào tai Lamoon và Muội. Cả hai nín thở, cố gắng nghe rõ hơn.

“Anh không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây” - Giọng nam vang lên, ấm nhưng có chút bồi hồi.

Hansara khẽ cười, tiếng cười có gì đó pha lẫn hoài niệm.

“Em cũng không nghĩ mình lại ngồi cùng anh thế này. Sau tất cả”

Lamoon và Muội liếc nhìn nhau, tim đập nhanh hơn.

“Anh xin lỗi cho tất cả những gì đã xảy ra” - Giọng nam trầm xuống, giọng anh pha lẫn một chút u sầu.

Hansara lắc đầu, ngón tay xoay xoay chiếc thìa trong ly cà phê.

“Chuyện cũ rồi. Dù sao, hồi đó anh cũng từng là một phần quan trọng trong cuộc đời em”

Muội khẽ há hốc miệng, còn Lamoon thì suýt thốt ra.

“Cái gì cơ??!?!!!”

Người yêu cũ?!?!

Hansara tiếp tục, giọng chậm rãi, như vừa muốn kết thúc, vừa không nỡ.

“Em chỉ mong, cả hai chúng ta đều tìm được người mình thực sự muốn ở bên”

Lamoon ngồi im, cảm giác như vừa nghe thấy bí mật động trời.

Muội thì không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm cho Lyhan hay lo lắng hơn. Bởi lẽ, nếu đây là người yêu cũ thì lý do họ gặp nhau hôm nay là gì?

Không khí giữa hai cô gái bỗng trở nên căng thẳng, như thể vừa mở ra một cánh cửa mới đầy ẩn số.

Rời khỏi quán cà phê, Lamoon và Muội bước đi mà đầu óc vẫn ong ong với những gì vừa nghe. Cả hai im lặng suốt mấy phút liền, cho đến khi Lamoon thở dài, phá tan không khí.

“Muội à, mình vừa nghe cái gì vậy trời?”

Muội nhíu mày.

“Không biết nhưng chắc chắn là chuyện không bình thường. Người yêu cũ đó!”

Lamoon gật mạnh.

“Ừ, mà sao lại gặp riêng thế này chứ? Chị Lyhan biết chưa ta?”

Hai người nhìn nhau, một tia đồng lõa lóe lên.

Cả hai vội vã trở lại tiệm hoa, Lyhan đang cắm một bình hoa cẩm chướng, thấy hai cô em bước vào thì mỉm cười.

“Ủa, đi chơi chán lại quay về rồi đó à? Mà sao mặt mũi nghiêm trọng vậy?”

Muội và Lamoon liếc nhau, rồi Lamoon nhanh nhảu.

“Chị, bọn em vừa thấy Hansara đó, ngồi nói chuyện với một anh nhìn khá là thân mật”

Lyhan dừng tay, ánh mắt khẽ dao động.

“Thân mật?”

Muội ngập ngừng, nhưng vẫn kể thẳng.

“Hình như là người yêu cũ của chị ấy. Bọn em tình cờ nghe được, thấy chị ấy nói mấy câu giống kiểu nhớ lại chuyện xưa”

Không gian bỗng chùng xuống. Lyhan không nói gì ngay, chỉ cắm nốt cành hoa cuối cùng rồi khẽ đặt kéo xuống bàn. Ánh mắt chị không rõ là buồn, bối rối hay đang suy nghĩ sâu xa điều gì.

Lamoon lén liếc Muội, rồi nhỏ giọng.

“Em không biết chị định làm gì nhưng bọn em nghĩ chị nên biết chuyện này”

Lyhan mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng còn tươi như lúc nãy.

“Ừ, chị hiểu rồi. Cảm ơn hai đứa”

Tối hôm đó, tiệm hoa chỉ còn lại mình Lyhan. Tiếng nhạc của Hansara vẫn vang lên từ chiếc loa nhỏ, nhưng thay vì mang lại sự ấm áp như ban chiều, giờ đây nó lại như len lỏi vào từng khoảng trống trong tim chị, khẽ gõ nhịp vào những suy nghĩ khó gọi tên.

Chị ngồi bên quầy, tay xoay chậm chén trà đã nguội. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, phủ lên đôi vai một lớp sáng mỏng manh. Mỗi giai điệu, mỗi câu hát đều quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt mà ngân nga theo, nhưng cũng chính vì quen thuộc nên từng chữ lại như chạm vào nỗi gì đó sâu hơn.

Lyhan khẽ mỉm cười, một nụ cười không hẳn là buồn nhưng cũng chẳng còn tươi.
Nếu Hansara thực sự muốn quay lại với người cũ chị cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản. Người ta vốn không thể giữ ai đó chỉ vì mình muốn.

Chị tựa nhẹ vào ghế, mắt hướng về khoảng tối bên ngoài khung cửa.

Có lẽ, chỉ cần được ở bên cạnh, lặng lẽ ủng hộ và lắng nghe, thế là đủ. Không phải mọi tình cảm đều cần một cái tên rõ ràng đôi khi, chỉ cần người kia mỉm cười, dù là vì ai, mình vẫn thấy bình yên.

Bài hát chuyển sang khúc điệp khúc da diết hơn. Lyhan khẽ nhắm mắt, để mặc tiếng hát đưa mình trôi giữa dòng ký ức và hiện tại. Chị không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ biết rằng nếu một ngày Hansara rời xa, chị vẫn muốn nhớ về em ấy bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top