Baby
"Em có cần chị giúp lựa hoa không?"
Sara giật mình quay lại - "À, dạ không. Em chỉ tình cờ đi ngang, thấy tiệm lạ nên ghé vào xem thử thôi ạ".
"Ừm, em cứ thoải mái. Chụp hình cũng được nữa, sẵn tiện quảng bá giúp tiệm chị nha"
"Dạ"
"Em có thích loài hoa nào không?" - Lyhan hỏi
Sara hơi ngập ngừng, rồi khẽ đáp
"Em đều thích hết ạ. Mỗi bông hoa đều có vẻ đẹp riêng. Chị nhìn tụi nó xem, bông nào cũng đang cố gắng nở rộ, rực rỡ hết mức có thể. Nếu chỉ thích một loài, mấy bông còn lại chắc sẽ buồn lắm".
Lyhan khựng lại một chút. Chị chưa từng nghe ai nói về hoa như thế. Cô bé này như một con thỏ nhỏ, nhẹ nhàng, tinh tế, và sợ làm buồn cả hoa.
"Em nói cũng đúng. Nhiều hoa như vậy, thích một loại thì hơi lãng phí thật"
Rồi chị nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật - "Nhưng nếu phải chọn một loài thôi, em sẽ chọn hoa nào?"
Sara nhìn quanh, ánh mắt đảo qua từng bông hoa trước mặt, khi dừng lại ở một góc nhỏ
"Hoa này đi ạ. Nhìn nó nhỏ xíu, mà đáng yêu cực. Giống như mấy đám mây nhỏ".
Chị chạm nhẹ vào bông hoa và mỉm cười nhẹ
"Ồ! Này là hoa baby, trăng trắng, nhỏ nhắn, đáng yêu và trong trẻo. Giống em vậy đó"
Sara hơi khựng lại. Cô cúi đầu, che giấu nụ cười bất ngờ thoáng qua môi
" Sao lại giống em. Em đâu có trắng tới vậy"
"Ý chị không phải vậy"
"Là cái cảm giác em mang lại cho người khác ấy. Dễ chịu, hồn nhiên, ngây thơ và tinh khiết" - Lyhan khẽ bật cười
Sara không biết đáp lại thế nào. Em đưa tay lên gãi tai, ngại ngùng
"Lần đầu tiên có người nói với em như vậy"
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua. Lyhan chủ động phá vỡ bầu không khí.
"À, mà nãy giờ chị chưa biết tên em nữa. Em tên gì vậy, bé?"
"Han Sara ạ. Chị có thể gọi em là Sara. Em là người Hàn Quốc, nhưng ở Việt Nam cũng lâu rồi"
"Ra vậy. Hèn chi cái tên nghe vừa lạ mà vừa dễ thương"
"Em có thể gọi chị là Lyhan"
"Tên thật luôn hả chị?" - Sara ngây ngốc hỏi
"Không. Tên thật của chị là Linh. Nhưng ai tới tiệm cũng gọi chị là Lyhan theo tên tiệm, thành ra quen luôn. Em giữ bí mật giúp chị nha" - Chị nháy mắt làm điệu bộ trêu đùa em
Sara bật cười - "Em rõ rồi thưa chị Linh".
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"A, em xin lỗi. Em ra ngoài nghe điện thoại chút ạ"
[Alo]
Sara vừa bắt máy bên kia đã có giọng trong trẻo truyền lại của Lamoon. Đây là cô em gái chung ngành với em. Sau khi tham gia chung cuộc thi về âm nhạc hai chị em đã trở nên thân thiết, hai người nếu có thời gian sẽ rủ nhau đi chơi
[Chị Saaaaaaa]
[Sao vậy Moon]
[Nay chị rảnh không. Hôm nay em được nghỉ, em muốn đi quán cà phê này. Đẹp lắm!!! ]
[Okie, nay chị cũng rảnh nè. Em gửi chị địa chỉ rồi chị tí chị bắt xe ra]
[Để em đón chị cho. Chị gửi em định vị đi. Em mang nón cho chị luôn hehe]
[Okie. Để chị gửi]
Cúp máy xong, em gửi định vị cho Lamoon, em chợt nhớ ra điều gì và bước tới gần Lyhan
"Chị ơi, chắc hôm khác em sẽ ghé lại nha. Em có hẹn với bạn rồi".
Lyhan gật đầu - "Ừ, không sao"
"À chờ chị xíu!"
Chị bước vào trong, rồi trở ra với một bó baby nhỏ, được gói gọn gàng nhưng đơn giản đưa cho em.
"Cái này tặng em"
Sara bất ngờ định trả tiền bó hoa cho chị - "Em... để em trả tiền cho chị".
Lyhan lắc đầu, cười nhẹ - "Chị thấy hoa này giống em. Coi như quà làm quen. Em cứ nhận đi, đừng ngại. Lần sau ghé ủng hộ chị là được. À, trừ thứ hai nha. Thứ hai tiệm nghỉ"
Sara đành nhận bó hoa, em ôm nhẹ trong tay - "Dạ vâng em cảm ơn. Bye bye chị. Em đi đây"
Cô gái nhỏ từ từ bước ra khỏi tiệm. Lyhan đưa ánh mắt nhìn theo có hơi luyến tiếc. Không gian tiệm hoa lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu, mùi hoa vẫn còn thoảng trong không khí, và một cảm giác ấm áp khó gọi tên vừa kịp để lại trong lòng người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top