THỬ BỎ TRỐN
Một tuần trôi qua kể từ đêm đó.
Một tuần sống trong chiếc lồng kính mạ vàng - nơi Han Sara thức dậy mỗi sáng đều phải gặp ánh mắt như lưỡi dao lạnh của Trịnh LyHan, nghe những câu nói đầy châm biếm, và sống như một món đồ đặt bên cạnh cô ta - đúng nghĩa đen.
Sara nấu ăn, dọn dẹp, phục vụ những bữa tiệc xa hoa, thay ga giường, gấp áo sơ mi, lau đôi giày da sáng bóng mà LyHan để lại sau mỗi buổi gặp gỡ đối tác... Cô làm tất cả như một cái máy.
Nhưng hôm nay... cơ thể cô rệu rã, đầu choáng váng, bước chân xiêu vẹo.
Sara bị sốt.
"Em làm gì mà ngồi thừ ra thế này? Tôi chưa cho phép nghỉ tay." - Giọng LyHan vang lên từ phía sau, lạnh như cắt da.
Sara không trả lời. Cô mím môi, tay vẫn cầm cây lau sàn, cố đứng vững.
"Câm luôn rồi à?" - LyHan bước đến gần, ánh mắt quét qua khuôn mặt trắng bệch của cô. "Em nghĩ ốm là cái cớ để được tha?"
"Không phải..." - Sara thì thào, giọng nghèn nghẹt. "Tôi chỉ... hơi chóng mặt..."
"Đứng thẳng lên." - LyHan ra lệnh.
Sara cố nghe theo. Nhưng đầu óc tối sầm lại, chân mềm nhũn - cô gục xuống sàn, đập vai vào mép bàn. Mọi thứ mờ nhòe.
LyHan thoáng sững người. Rồi cô gằn giọng:
"Người đâu!"
Một quản gia bước vội tới. "Dạ?"
"Đưa cô ta vào phòng y tế. Gọi bác sĩ."
"Dạ vâng!"
---
Sara tỉnh lại khi trời đã sẩm tối. Cô nằm trên giường, cơ thể nhẹ bẫng như đang trôi trong một giấc mơ.
Nhưng ánh mắt sắc lạnh kia vẫn ở đó.
LyHan ngồi bên mép giường, tay cầm ly nước.
"Em nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi như công chúa à?" - cô đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy. - "Sốt thì vẫn là món nợ. Tôi trả tiền để em sống, không phải để em yếu ớt như con mèo bị ướt."
Sara ngước lên, giọng khàn đặc:
"Tôi là người, không phải món đồ."
LyHan bật cười khẽ. "Người? Em lầm rồi."
Cô cúi xuống, nắm lấy cằm Sara, bóp nhẹ.
> "Em chỉ là đồ vật có điều kiện sử dụng. Khi hư, tôi sửa. Khi hỏng hẳn... tôi sẽ đổi cái khác."
Sara rùng mình. Nước mắt dâng lên, không phải vì đau... mà vì quá nhục nhã.
Đêm đó, khi LyHan rời khỏi phòng, Sara ngồi dậy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô run rẩy mở ngăn kéo, lấy chiếc túi nhỏ mà cô vẫn giấu dưới gối - trong đó chỉ có một cái điện thoại cũ không có SIM và vài tờ tiền lẻ. Vậy thôi. Vô dụng.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng, Sara muốn trốn thoát.
---
Gần 3 giờ sáng. Căn nhà yên ắng đến lạnh người.
Sara lén mở cửa ban công, bước ra hành lang. Tầng 27. Không có lối thoát nào ngoài thang máy và cầu thang thoát hiểm. Cô chọn thang bộ.
Cô xuống từng tầng một, tim đập thình thịch, chân run rẩy.
Tầng 20.
Tầng 18.
Tầng 15.
Ting!
Một âm thanh sắc lạnh vang lên. Sara khựng lại.
Thang máy đang đi xuống.
Cô hoảng hốt, quay đầu, chạy thật nhanh xuống tầng 12 thì...
"Định đi đâu thế, Han Sara?"
Giọng nói đó.
Sara chết lặng.
LyHan đứng ngay đầu cầu thang, áo choàng đen phủ kín người, ánh mắt lạnh như địa ngục.
"Chạy?" - cô hỏi, từng bước tiến đến.
Sara lùi lại, giọng lạc đi:
"Tôi... tôi không thể sống như thế này nữa. Tôi là người, tôi có quyền..."
Chát!
Một cái tát vang lên giữa không gian vắng lặng. Sara ngã quỵ xuống sàn, má rát bỏng.
"Quyền?" - LyHan cúi xuống, mắt đỏ như máu. - "Em có quyền khi em còn có giá trị. Em muốn làm tôi nổi giận à?"
"Vậy thì cứ giết tôi đi." - Sara gào lên, nước mắt lăn dài. - "Tôi thà chết còn hơn sống như cái bóng dưới chân chị!"
LyHan nắm tóc cô, kéo ngược mặt lên.
> "Sai rồi. Chết là sự giải thoát... Tôi sẽ không cho em điều đó đâu."
Cô cúi sát mặt Sara, môi gần như chạm má:
> "Tôi sẽ giữ em lại, bắt em sống... sống đến khi em cầu xin tôi giết em."
Sara gào lên, đẩy mạnh LyHan ra, vùng chạy. Nhưng chưa kịp đến chân cầu thang, LyHan đã túm chặt tay, xô cô vào tường.
Bịch!
Lưng Sara va mạnh. Cô khụy xuống, ho sặc sụa.
LyHan đứng đó, nhìn cô từ trên cao. Nhưng lần này... ánh mắt cô lặng đi một nhịp.
"...Tôi ghét em vì em khiến tôi nhớ mình của năm xưa." - Giọng cô khẽ như gió thoảng.
Sara thở dốc, không hiểu.
"Chính vì tôi từng bị bán như em, nên giờ tôi mới muốn... nghiền nát những đứa giống tôi." - LyHan quay lưng bỏ đi.
Sara ngồi sụp giữa hành lang, nước mắt chảy dài.
Đêm nay, cô không trốn thoát.
Không bao giờ có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top