NGƯỜI PHÁT ĐIÊN

Hai ngày sau khi Khải rời khỏi căn hộ, LyHan sống như thể người vừa bị giật mất hơi thở.

Không tập trung. Không ăn cơm.
Ngồi họp mà ánh mắt lạc thần.
Cả tập đoàn nhìn CEO như thể đang đứng giữa ranh giới sụp đổ.

Mọi suy nghĩ của cô... đều xoay quanh Sara.

Sara - người ngày trước từng quỳ dưới chân cô xin đừng chạm vào mình.
Sara - người từng khóc nấc lên khi bị ép làm chuyện ấy mỗi đêm.

Giờ đây... lại dửng dưng, bình thản, ngồi cười với một người đàn ông khác, như thể chưa từng bị ai tổn thương.

Cô phát điên.

---

Tối hôm đó.

Căn hộ yên ắng. Sara vừa thay bộ váy ngủ dài tay, định lên giường thì nghe tiếng cửa phòng mở mạnh.

LyHan bước vào.

Mắt cô đỏ ngầu. Gương mặt không còn bình tĩnh.
Tóc xõa, áo khoác vẫn chưa tháo ra, hơi thở dồn dập như bị ai bóp nghẹt.

Sara không nói gì. Chỉ liếc nhìn một giây, rồi quay đi.

Cái quay đi đó... như đổ thêm dầu vào lửa.

LyHan tiến nhanh lại, túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh.

> "Em làm vậy... đủ chưa?

Tôi sắp phát điên vì em rồi đấy!!"

Sara bị kéo lệch người, lưng va nhẹ vào tường. Nhưng cô không hoảng.
Không khóc. Không né tránh.

Cô ngẩng đầu, mắt thẳng vào mắt LyHan.

> "Còn cách chị từng chiếm lấy thân xác tôi thì sao?

Chị làm vậy... đã thấy đủ chưa?"

Câu hỏi ấy - không lớn tiếng. Không oán trách.
Chỉ là lời nói của một kẻ từng bị nghiền nát... và nay đã học được cách ném lại cả lưỡi dao.

LyHan cứng đờ.

Cô buông tay Sara ra, như thể vừa bị phỏng.
Cả người lùi lại.

Sara chỉnh lại tay áo, giọng đều đều:

> "Tôi đâu có làm gì ghê gớm.
Tôi chỉ sống đúng như những gì chị đã dạy tôi:

Không yêu. Không tin. Không hy vọng.

Và nếu có ai tốt với tôi...
Tôi học cách mỉm cười mà không phụ thuộc.

Còn chị, chị dạy tôi sao?

Chị dùng thân thể tôi để giải trí.

Vậy giờ chị phát điên... thì có đáng không?"

LyHan đứng như tượng.

Không lời. Không phản ứng.

Chỉ có ánh mắt... nhòe đi như sắp khóc. Nhưng nước mắt không rơi.

Sara đi qua cô, từng bước chậm rãi, nhưng dứt khoát.

> "Chị LyHan...

Chị không còn gì để đòi hỏi từ tôi nữa."


---

Đêm đó, trong phòng mình, LyHan không bật đèn.

Cô ngồi trên sàn, lưng tựa tường, chai rượu vơi một nửa trong tay, mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

Trong đầu cứ vang lại duy nhất một câu:

> "Chị dùng thân thể tôi để giải trí."

Lần đầu tiên...
Cô thấy ghê tởm chính mình.

Lần đầu tiên...
Cô ước giá như mình chỉ là một người xa lạ gặp Sara lần đầu - không mang theo tội lỗi, không mang theo máu, nước mắt hay vết bầm.

---

Và ngoài kia, Sara ngồi trong phòng khách, nhấp ngụm trà ấm.

Ánh đèn vàng phủ lên gò má cô một màu nhẹ như sáp.

Cô không cười.
Không buồn.
Chỉ nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng:

> "Tôi tha thứ cho chị...
Nhưng không phải để quay lại.

Mà để tôi... tự giải thoát mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top