MỘT CÁI ÔM KHÔNG LỜI
Ba ngày.
Đã ba ngày trôi qua từ lần cuối LyHan xuất hiện trong căn hộ tầng 27.
Sara ban đầu thấy... nhẹ lòng.
Không còn tiếng giày cao gót giận dữ vang lên sau cánh cửa.
Không còn ánh mắt ép buộc. Không còn những đêm dài khó thở.
Nhưng đến tối ngày thứ hai, khi ngồi ăn một mình trong gian bếp rộng lạnh, cô bất giác nhìn về phía chiếc ghế trống đối diện.
> "Hôm nay chị về ăn không?"
Rồi chợt nhớ, chị đâu còn ở đây. Và cũng chẳng từng ăn cùng mình.
Sara chép miệng, quay đi.
Tối hôm đó, cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Căn nhà rộng, yên tĩnh... quá mức.
Lặng lẽ... một cách bất thường.
Thứ yên tĩnh mà cô từng ao ước, nay lại trở thành thứ khiến tim cô đập lệch một nhịp.
---
Bên kia thành phố, trong phòng họp cao cấp của tập đoàn SH, LyHan ngồi lặng lẽ giữa dãy tài liệu cao ngất.
Trợ lý thì thầm bên tai:
> "Chị có cần nghỉ một lát không ạ? 3 ngày rồi chị chưa về nhà."
Cô nhíu mày.
"Không sao." - Giọng khàn hơn bình thường. - "Cứ tiếp tục."
Nhưng trong lòng cô lại chẳng thể nào tập trung nổi.
Cô nhớ từng cách Sara rót trà.
Cách em bưng khay đồ ăn với vẻ mặt lạnh lùng.
Cả ánh mắt em liếc nhìn như thể cô là kẻ vô hình...
> "Em ghét tôi như vậy...
Nhưng sao tôi lại nhớ em như điên?"
Cô lẩm bẩm.
Ngẩng lên.
Mắt đã đỏ hoe lúc nào không hay.
---
Tối ngày thứ ba.
Sara ngồi trước cửa sổ, tay cầm cốc cacao ấm.
Cô nhìn đồng hồ. 22h47.
Lâu lắm rồi... căn nhà không có tiếng chị trở về.
Cô thở dài. Đặt cốc xuống, toan đứng dậy thì...
"Tít."
Tiếng mở cửa vang lên.
Sara quay phắt người.
Là LyHan.
Chị bước vào, dáng mệt mỏi, áo khoác vẫn còn dính vài giọt mưa lất phất.
Đôi mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch... hoàn toàn không giống nữ tổng tài oai phong thường ngày.
"Sara..." - Giọng chị khản đặc. - "Tôi về rồi."
Không hiểu sao, Sara lao đến.
Và ôm chầm lấy LyHan.
Một cái ôm... bất ngờ. Vội vã. Không lời. Không lý do.
Như thể... trái tim cô tự hành động trước khi lý trí kịp ngăn lại.
LyHan chết sững.
Trong khoảnh khắc đó... cô không dám thở.
Mùi tóc em.
Hơi ấm em.
Sự thật em đang chạm vào mình.
LyHan muốn siết em lại. Muốn giữ em thật chặt.
Nhưng chưa kịp làm gì, Sara chợt nhận ra bản thân.
Cô buông ra như bị điện giật, đỏ bừng mặt, quay phắt đi:
> "Tôi... xin lỗi. Tôi... chỉ là... tưởng..."
Cô không nói hết câu. Chạy nhanh về phòng, sập cửa lại.
LyHan vẫn đứng đó, ngẩn ngơ.
Môi khẽ cong lên, thì thầm:
> "Tưởng gì, Sara?
Em tưởng tôi sẽ không về à...
Hay tưởng rằng em không còn nhớ tôi nữa?"
---
Trong phòng, Sara ngồi phịch xuống giường, ôm lấy gối.
Trái tim đập thình thịch như trống trận.
Cô cắn môi, lẩm bẩm:
> "Mình bị gì vậy chứ?
Chỉ là... chị ta mệt... nên mới hành động như vậy..."
Cô siết gối, nhưng mi mắt đã bắt đầu ươn ướt.
Không phải vì đau.
Mà vì nhớ.
---
Và đêm hôm đó.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời sống chung,
hai trái tim cách nhau một vách tường...
cùng thổn thức một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top