GIỮ EM QUA CƠN SỐT
Chiều thứ Hai, trời bất chợt đổ mưa.
Gió thổi qua ban công tầng 27, mang theo hơi lạnh len vào từng khe cửa.
Sara từ siêu thị về, áo mỏng dính nước mưa. Cô rùng mình, lau tóc qua loa rồi vào bếp nấu chút cháo nóng.
Nhưng chỉ ăn được vài muỗng thì cảm giác buốt đầu đã tràn đến.
Toàn thân bắt đầu lạnh toát.
Cô chạm tay lên trán mình-nóng ran.
Không kịp nói gì. Không kịp báo với ai.
Sara lê về phòng, nằm xuống giường, mắt mờ dần vì sốt cao.
Ý thức chỉ còn lại một mảnh... là tiếng tim đập mạnh và hình ảnh mờ nhòe của... ai đó.
---
19h00. LyHan về đến nhà.
Chị vừa kết thúc một cuộc họp với cổ đông lớn, mệt mỏi rũ rượi. Nhưng vừa bước vào nhà, bản năng lập tức nhận ra... có điều gì đó sai sai.
Không thấy Sara trong phòng khách. Không có mùi cơm. Không có ánh đèn phòng bếp.
Im lặng.
"...Sara?" - LyHan gọi.
Không ai đáp.
Chị vội vã bước lên phòng em.
Và tim chị suýt ngừng đập khi thấy Sara nằm co ro trong chăn, gương mặt đỏ ửng, môi khô, hơi thở nặng nề.
> "Sara!"
Chị chạy lại, đặt tay lên trán em.
Nóng đến mức chị giật mình.
Chị lao xuống lầu, lấy khăn, lấy thuốc hạ sốt, lấy nước ấm. Tay run lên khi pha nước, khi đo nhiệt độ - tất cả những việc trước giờ chưa từng làm cho ai.
Chị quên cả điện thoại đang đổ chuông liên tục từ công ty.
> "Cứu người quan trọng hơn.
Mà Sara... với chị, giờ không chỉ là người.
Là cả trái tim chị luôn."
---
Suốt đêm đó, LyHan ngồi cạnh giường Sara.
Thay khăn lạnh liên tục. Lau mồ hôi cho em. Ép em uống từng ngụm nước nhỏ.
3 giờ sáng, nhiệt độ vẫn chưa hạ hẳn.
LyHan đưa tay khẽ vuốt tóc em, thì thầm như lời sám hối:
> "Em ghét tôi cũng được.
Em không tha thứ cũng được.
Nhưng đừng ốm...
Đừng nằm đó như sắp rời khỏi thế giới của tôi..."
Nước mắt chị rơi, nhỏ xuống mu bàn tay em.
Chị ngồi yên bên mép giường, gục đầu xuống cạnh cánh tay em, không dám ngủ.
Và rồi... trong khoảnh khắc yên lặng ấy-
Sara khẽ cựa mình, bàn tay mảnh khảnh vươn ra trong vô thức...
Nắm lấy tay LyHan.
Chặt.
Như thể đang tìm một chỗ bám giữa cơn mơ sốt mù mịt.
Chị giật mình ngẩng đầu.
Tim chị muốn ngừng đập.
Sara không mở mắt. Nhưng bàn tay ấy... vẫn giữ lấy tay chị, không buông.
> "Em... đang nắm tôi đấy ư?"
LyHan run rẩy siết nhẹ lại.
Và lần đầu tiên trong suốt bao năm sống vô cảm... cô khẽ khép mắt, tựa đầu vào tay Sara.
Không còn là chủ nhân.
Không còn là kẻ chiếm hữu.
Chỉ là... một người yêu đang học cách được yêu.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len vào cửa kính.
Sara mở mắt. Cơn sốt đã giảm. Đầu hơi choáng, cổ khát nước.
Cô xoay người-bàn tay vẫn còn nắm lấy một bàn tay khác.
Là LyHan.
Chị đã thiếp đi từ lúc nào. Mắt thâm quầng, tóc rối, vẫn ngồi tựa cạnh giường, không rời nửa bước.
Sara nhìn một lúc.
Mắt cô dịu lại.
Khẽ siết nhẹ bàn tay ấy lần nữa.
> "Chị ngốc thật...
Nhưng... tôi không ghét chị được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top