CHÚNG TA ĐỀU Ở ĐÂY

Trời hôm đó đẹp một cách kỳ lạ. Mây trôi nhẹ, gió không lạnh, nắng cũng không gay gắt. Sara ngồi trên ghế ban công, ôm con mèo trắng trong lòng, còn LyHan thì đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Mùi bánh nướng thơm lan khắp căn nhà.

Không còn những ngày đau đớn, không còn nước mắt trong đêm. Mọi vết thương đều chưa hẳn lành hẳn, nhưng chúng đã thôi rỉ máu. Người con gái từng bị ép buộc bán thân để trả nợ, từng khóc đến nghẹn trong những đêm dài tuyệt vọng... giờ đây đang mỉm cười với ánh nắng.

"Chị ơi."

Sara gọi từ ban công. LyHan ngẩng đầu nhìn ra, tay vẫn cầm muỗng khuấy nhẹ nồi cháo.

"Gì vậy em?"

"Chị có định... cưới em không?"

LyHan chết lặng một nhịp. Chiếc muỗng trong tay rơi xuống bát canh.

Sara nhìn chị, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Không đỏ mặt, không cười đùa, không chọc ghẹo. Chỉ là một câu hỏi - thẳng thắn và đầy chân thành.

LyHan bước ra, đứng trước mặt em, không trả lời ngay, chỉ ôm lấy em thật chặt, một cái ôm tưởng như kéo dài cả đời.

"Chị định... cưới em từ rất lâu rồi."

---

Một năm sau đó, trong một buổi chiều ở trên một thung lũng tại Đà Lạt, hai người tổ chức một lễ cưới bí mật. Không váy cưới lộng lẫy, không nhẫn kim cương xa xỉ, chỉ có vài người bạn thân thiết như Miu, 52hz, Aza, Orange, và một vài nhân viên thân cận lâu năm của công ty.

Không có cha mẹ, không có họ hàng, nhưng cũng không có nước mắt. Chỉ có những ánh nhìn ấm áp, nụ cười dịu dàng và tiếng gió se se lạnh thì thầm chúc phúc.

LyHan mặc một bộ suit trắng, tóc búi cao, đôi mắt chị luôn dõi theo em - cô dâu nhỏ mặc váy đơn giản nhưng xinh đẹp đến nao lòng.

Khi người chủ hôn hỏi: "Cô LyHan, cô có đồng ý ở bên Sara, chăm sóc và yêu thương cô ấy trọn đời không?"

Chị siết tay em, không ngần ngại:

"Em ấy là cuộc đời của tôi."

Sara rơi nước mắt, gật đầu khi tới lượt mình:

"Em chọn ở lại. Ở lại với người đã yêu em, dù em từng tệ đến mức nào."

---

Đêm tân hôn không hoành tráng. Cả hai chỉ nằm trên chiếc giường phủ ga trắng, ánh đèn vàng ấm áp, mùi hoa lavender thoang thoảng.

Sara nằm gối đầu lên tay chị, thì thầm:

"Chị biết không, nếu hôm đó chị không kéo em lại... có lẽ em đã chết thật rồi."

LyHan ôm em chặt hơn, hôn lên trán em:

"Không ai được phép làm em đau. Kể cả em."

Sara rơi nước mắt, lần đầu tiên nói thật lòng:

"Em đã từng hận chị... nhưng rồi em lại yêu chị đến mức không thở nổi."

LyHan chỉ mỉm cười:

"Vậy thì... hãy yêu chị đến hết kiếp này."

---

Chuyện tình của họ bắt đầu từ một cuộc giao dịch, đi qua những tổn thương, giận dỗi, hiểu lầm và cả những vết sẹo không thể xoá. Nhưng cuối cùng, họ đã học cách yêu nhau một cách lành mạnh. Yêu không vì sở hữu. Yêu không vì trả nợ. Yêu... chỉ vì không thể không yêu.

Và thế là đủ.

Bên ban công, hai tách cà phê còn nghi ngút khói. Một con mèo trắng nằm lim dim trên đùi Sara. Và LyHan thì bước ra, ngồi xuống cạnh em, tựa đầu vào vai em, cùng nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

----------

END

mong rằng fic này sẽ nhận được sự yêu thương của các bạnnnnnn<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top