CHAP 14: "Một mình"

Một năm trước...

Sara ngồi trong phòng ký túc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt còn dính phấn sau buổi chụp ảnh debut. Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Tin nhắn cuối cùng vẫn chưa được trả lời.

"Chị đâu rồi?"

Không seen. Không trả lời. Chỉ là... im lặng. Im lặng đến tàn nhẫn.

Trần Thảo Linh từng là người nhạy cảm nhất với những thay đổi tâm trạng của cô. Nhưng sau hôm đó – ngày cô thốt ra câu chia tay vì "em thấy mình không đủ tốt cho chị" – LyHan không hề níu kéo. Không hỏi một câu "vì sao". Cũng không đến tìm cô nữa.

Sara tưởng rằng... nếu cô rút lui, LyHan sẽ thoải mái hơn. Không bị khán giả săm soi, không còn bạn bè nói cô là gánh nặng. Nhưng sự im lặng lạnh lẽo đó... khiến cô hoài nghi chính quyết định của mình.

Cô debut trong ánh đèn. Trong sự tung hô có chọn lọc. Trong những lời chúc mừng nửa vời, và vô số bình luận độc ác.

"Người Hàn thì về Hàn đi."
"Thảo mai giả tạo."
"Giọng yếu thế mà debut làm gì?"

Đêm nào cũng như đêm nay. Cô đọc chúng, từng dòng, như tự kết tội mình.

Có hôm, Sara đứng trước gương rất lâu, nghĩ: "Nếu hôm đó chị giữ em lại... liệu em có mạnh mẽ hơn không?"

Nhưng rồi cô lại gạt đi. Không thể trách LyHan. Không thể làm phiền chị nữa.

Cô bắt đầu thức khuya, mất ngủ. Thuốc ngủ không giúp gì nhiều. Cô cười gượng trong các buổi phỏng vấn, làm trò để fan quên đi tin đồn "Sara chỉ là một người vô dụng".

Không ai biết. Và Sara cũng không cho ai biết.

Những vết rạch đầu tiên xuất hiện trong một đêm lạnh buốt. Đó là khi cô không khóc nổi nữa, không thở nổi, và muốn cảm nhận lại cảm giác thật... rằng mình vẫn còn sống.

Sara từng viết thư, định gửi cho LyHan:

"Em xin lỗi. Em đã sai khi nghĩ rằng từ bỏ là cách yêu chị."

Nhưng chưa bao giờ gửi đi.

Vì chị ấy... đã không cần nữa.

Hiện tại.

Sara giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tim đập loạn. Căn phòng vẫn tối, nhưng bàn tay ai đó vẫn đang nắm chặt tay cô.

Là LyHan.

Cô lặng người. Gương mặt chị lặng im, nhưng ánh mắt chứa cả nghìn câu hỏi chưa lời đáp.

Sara quay đi. Nước mắt lại chảy.

Tiếng tích tắc đồng hồ trong phòng vang lên đều đều, ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa, đậu trên gương mặt tái nhợt của Sara. Cô đang ngủ sau cơn bùng phát dữ dội, còn Trần Thảo Linh thì ngồi kế bên, vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa chứng kiến đêm qua.

Cổ tay em đầy vết rạch cũ, mắt em thâm quầng, người em co ro như một chú mèo nhỏ kiệt sức. "Em đã sống kiểu gì trong thời gian đó vậy hả?" – Linh tự hỏi trong đầu, lòng thắt lại từng nhịp.

Flashback — khoảng thời gian sau chia tay.

Linh nhớ rất rõ cái đêm em chủ động nói lời chia tay. "Em mệt rồi... chị luôn im lặng. Em không biết mình còn quan trọng với chị hay không."

Linh không nói gì khi ấy. Chị sợ. Chị nghĩ để em đi là đúng, là tốt cho cả hai.

Nhưng sau đó, chị dõi theo em từng ngày.

Những video debut solo đầu tiên. Những bài đăng quảng bá không có lấy một lời động viên từ netizen. Những bình luận ác ý như kim đâm vào lòng người đọc:

"Con nhỏ thảo mai giả tạo."
"Cút về Hàn đi."
"Làm màu để nổi tiếng thôi."

Linh đã đọc hết. Nhưng chị không dám nhắn gì, không dám xuất hiện, không dám kéo em về...

Sáng hôm nay, khi nhìn em nằm đó, trong lòng Linh chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Lamoon – người bạn phòng bên hôm qua – vỗ nhẹ vai chị trước khi rời đi, để lại một câu:

"Em gái em cũng từng như Sara. Em biết chị sót, nhưng Sara cần chị tỉnh táo. Đừng làm chị ấy thất vọng."

Linh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Sara, nhẹ nhàng đặt lên trán mình. "Xin lỗi vì đã không ở cạnh em sớm hơn..."

Một lát sau, Sara khẽ cựa mình. Cô mở mắt ra, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ. Nhưng vừa thấy Linh, cô bỗng quay đi.

"Đừng nhìn em như vậy."

"Em nghĩ chị thương hại em sao?"

Sara siết chặt tay. "Từ lúc chia tay, chị biến mất. Không một tin nhắn, không một lời hỏi han. Giờ thấy em thành ra thế này, chị mới quay lại?"

Linh mím môi. "Vì chị sợ. Chị nghĩ em trẻ con. Chị cứ tự lừa bản thân là đã quên em rồi. Nhưng không có ngày nào chị không theo dõi em cả."

Sara rơi nước mắt. Cô nói như gào lên:

"Em đã nghe những gì bạn chị nói về em. Rằng em chỉ biết đòi hỏi, làm phiền chị. Rằng em không xứng đáng."

Linh sững người. Bàn tay cô từ từ buông lỏng. Hóa ra... đó là điều khiến em cứ mãi né tránh chị?

Im lặng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, Linh ngồi lại gần, ngập ngừng nói:

"Nếu em còn cho chị cơ hội... chị muốn hiểu mọi thứ. Hiểu tất cả những gì em đã trải qua khi chị không ở đó."

Sara không trả lời. Nhưng cô không đẩy Linh ra nữa.

Chỉ có tiếng thở dài rất khẽ, và bàn tay em – lần đầu tiên – không rút lại khi chị nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top