end.


Bầu trời hôm nay giăng mây xám nhạt, ánh nắng lười biếng không xuyên nổi qua màn sương mỏng bao phủ lấy khuôn viên trường. Không khí trong sân dường như cũng trầm xuống, hay đó chỉ là cảm giác riêng của LyHan.

Cô dựng xe tại một góc quen thuộc của bãi đỗ xe, khoác hờ cặp lên vai rồi lững thững bước về phía hành lang lớp học. Đồng phục vẫn chỉnh tề, tóc vẫn gọn gàng, từng bước chân vẫn đều đặn như mọi ngày...nhưng cảm xúc mang theo thì khác. Có một thứ gì đó trong ánh mắt cô đã nguội lạnh hơn, không còn sự vững vàng thường thấy. Chỉ còn lại một dáng hình mang theo bóng của một đêm không ngủ.

LyHan đi ngang lớp 11A1 - lớp của Han Sara. Ánh mắt cô khẽ liếc vào như một thói quen đã ăn sâu từ những buổi sáng trước. Nhưng bàn của em vẫn trống, trống một cách lạnh lùng và trơ trọi. Không cặp sách, không áo khoác, không có tiếng cười quen thuộc.

Cô dừng lại chưa đến một giây. Rồi tiếp tục đi.

"Chị chẳng có quyền ghen, sự thật...mình đâu là gì của nhau." - LyHan nghĩ vậy, nhưng lòng vẫn quặn lên như bị ai đó bóp nghẹt.

Cô bước vào lớp. Chỗ ngồi sát cửa sổ hôm nay chẳng còn là nơi lý tưởng để ngắm trời mây nữa. Nó chỉ khiến cô có cảm giác mọi thứ đều đang xa dần, kể cả chính mình.


Buổi học bắt đầu.

Thầy dạy Hóa - người luôn thích đặt câu hỏi bất ngờ để "kích thích sự phản xạ", như thầy vẫn hay nói. Vừa mới đưa ra một bài tập dạng đồ thị điện hóa, cả lớp còn đang loay hoay thì ánh mắt thầy theo quán tính đã tìm đến LyHan.

"LyHan, câu này dễ với em mà đúng không? Giải thích giúp thầy cơ chế phản ứng của cặp oxy hóa-khử này đi."

Cô hơi giật mình.

Mọi khi, cô sẽ lập tức trả lời và thậm chí còn giảng lại cho cả lớp nếu ai chưa hiểu. Nhưng hôm nay, LyHan chỉ nhìn lên một cách chậm rãi, tay cầm bút nhưng không nhấc lên khỏi bàn. Một thoáng ngập ngừng trôi qua khiến thầy cũng hơi sững lại.

"Thầy...để bạn khác trả lời đi ạ." - Giọng cô trầm và nhỏ đến nỗi chỉ thầy và bạn ngồi gần mới nghe rõ.

Thầy Hóa nhíu mày, rồi chậm rãi gật đầu. 

"Ừ, không sao. Hôm nay em có vẻ mệt."


Giờ Sinh học, cô cũng không ghi chép nhiều như thường. Giáo viên giảng đến phần ADN tái bản, đó là chủ đề mà LyHan vốn rất yêu thích. Vậy mà cô lại chỉ gục mặt xuống vở, ngón tay vẽ vòng tròn nhỏ quanh chữ viết tay nguệch ngoạc ở mép trang.

Một vài bạn trong lớp thì thầm: 

"Ủa, hôm nay LyHan sao lạ vậy ta?"

"Thường lúc này là giơ tay mãnh liệt dữ rồi đó."

"Chắc lại có chuyện gì trầm trọng rồi..."

Nhưng LyHan không quan tâm.

Cô biết mình đang không là chính mình. Mỗi dòng chữ ghi trong sách cũng chẳng giữ lại được trong đầu lâu hơn vài giây. Thứ duy nhất cô nghĩ đến, là gương mặt của Han Sara và nụ cười của em tối qua trong quán "Cát", khi ngồi bên Minh Trí.


Lúc ra chơi, khi cả lớp đang kéo nhau xuống căn tin. Chỉ còn LyHan ở lại và lưa thưa vài bạn học ở trong lớp. Gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào, lùa qua mái tóc dài khiến mấy sợi vướng vào mặt. Cô rút điện thoại ra, nhìn màn hình trống tin nhắn một lúc lâu.

Rồi cô gõ:

"Tan học em ra sân sau gặp chị được không?"

Ngón tay cô lưỡng lự vài giây trước khi bấm gửi.

Tin nhắn "đã gửi" chưa kịp hiện màu xanh xác nhận thì đã thấy chữ "đã xem" xuất hiện cùng dấu ba chấm nhấp nháy.

Chỉ chưa đầy ba mươi giây sau, Sara trả lời:

"Được. Em sẽ đến."

Chỉ hai câu. Ngắn ngủi. Nhưng đủ làm tim LyHan như được thở lại sau một buổi sáng dài chật vật trong mớ cảm xúc nghẹn ứ.

Cô không cười. Nhưng ánh mắt đã đỡ u ám hơn một chút, như người bị cảm nặng lâu ngày vừa mới thấy tia nắng đầu tiên rọi vào cửa sổ phòng bệnh.

Cô hít vào một hơi thật sâu:

"Chị không thể tránh né nữa, Sara à. Dù em từ chối...thì chị cũng muốn một lần được nói hết."

Màn hình điện thoại vừa tắt đi, LyHan còn chưa kịp cất vào cặp thì...

 Rào.

 Một âm thanh bất ngờ vang lên phía ngoài cửa sổ. Cô giật mình quay đầu nhìn sang cửa số.

Trời đã mưa.

Không phải những hạt mưa lưa thưa lách tách, mà là một trận mưa lớn. Đột ngột như cách người ta bật vòi sen hết cỡ, chẳng báo trước, chẳng để ai kịp chuẩn bị. Mưa trắng xóa cả sân trường, từng giọt nước đập vào mái ngói và bậc thềm như tiếng gõ gấp gáp của một ai đó đang nóng lòng chờ được nói ra điều quan trọng.

Học sinh ở sân đang vội vã chạy tìm chỗ trú. Những chiếc áo khoác đồng phục được kéo vội trùm qua đầu, vài chiếc ô lấp ló mở bung như những cánh nấm nhỏ giữa mặt sân đang loang nước.

Thật kỳ lạ, cơn mưa này đến vào đúng lúc cô quyết định bước qua nỗi sợ.


Trời đã tạnh mưa từ lúc tan học, nhưng sân trường vẫn còn ẩm ướt, từng vệt nước đọng lại trên mặt gạch đỏ sẫm như những ký ức chưa chịu khô đi. Gió cuối mùa nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi cỏ non và thoảng đâu đó hương giấy vở mới. Không còn tiếng chuông, không còn tiếng cười đùa của bạn bè mà chỉ còn lại sự lặng yên của một buổi chiều nhường chỗ cho buổi hoàng hôn.

LyHan đứng tựa nhẹ vào thân cây bàng già sau sân trường - nơi không ai hay lui tới giờ này. Tay cô nắm hờ quai cặp, ánh mắt lơ đãng hướng về phía lối đi lát đá nơi vài chiếc lá vàng đang lác đác rơi xuống. Nhưng cô không thực sự nhìn vào cảnh vật mà là đang chờ người ấy.

Và rồi, tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Nhẹ. Ngập ngừng.

"Chị gọi em ra đây...có chuyện gì vậy?" - Giọng Han Sara vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa có chút đề phòng. 

Em đứng cách cô một đoạn, tay đút hờ vào túi áo khoác, nụ cười nhợt nhạt hiện ra trên gương mặt vẫn còn vương nắng chiều.

LyHan quay lại. Ánh mắt cô dừng lại nơi gương mặt ấy - gương mặt mà cô từng nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy là đủ để cả một ngày trở nên nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay, gương mặt đó lại là lý do khiến cô mất ngủ, khiến cô bối rối, giằng xé giữa lý trí và cảm xúc.

"Em đang...tránh mặt chị à?" - Cô hỏi, giọng không lớn, nhưng rõ ràng.

Sara khựng lại, ánh mắt hơi dao động.

"Chị...bị sao vậy? Sao hôm nay lạ thế?" - Em cười nhẹ, cố lảng tránh.

"Đừng cười kiểu đó." - LyHan ngắt lời, giọng thấp đi nhưng đầy cảm xúc. 

"Bình thường em luôn chủ động tìm hay nhắn cho chị, nhưng chỉ sau hôm qua em im lặng, xa cách. Em biết chị quan tâm em mà, đúng không? Nhưng em lại như...biến mất khỏi chị."

Không gian chợt trở nên nặng nề. Gió lại thổi, lần này mạnh hơn một chút, thổi bay vài sợi tóc trên trán Han Sara. Em cụp mắt xuống, bàn tay xiết lại trong túi áo.

"Thực sự đêm qua, chỉ là...em mệt quá nên đã ngủ thiếp đi chứ không có ý phớt lờ chị."

LyHan hít sâu một hơi.

"Chị biết mình không nên nói. Không nên làm phiền em, càng không nên thấy khó chịu khi em cười với người khác. Nhưng...chị không chịu nổi nữa rồi."

Cô bước tới, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một bước chân.

"Chị thích em." - Giọng nói vang lên như một cú va chạm. 

"Chị thích em thật sự. Không phải kiểu quý mến bạn bè, anh chị em. Mà là...rung động. Là mỗi lần em cười, tim chị lại đập loạn lên. Là chỉ cần em không nhắn tin một ngày, chị cảm thấy cả thế giới như thiếu mất một phần."

Sara ngước nhìn cô. Đôi mắt em ánh lên sự sửng sốt và...xúc động.

LyHan tiếp tục, mắt vẫn không rời khỏi em:

"Chị thấy em với Minh Trí trong quán hôm qua. Thấy em cười và chị đã đứng dưới mưa mãi mà không dám bước vào. Vì chị sợ...sợ khi em quay lại, sẽ nhìn thấy chị như một người thừa."

Im lặng bao trùm.

"Chị điên thật. Chị đã thức trắng cả đêm để nghĩ về em. Chị học không vào, không ăn được gì. Chị nhận ra...thì ra lâu nay, chị không chỉ là người hàng xóm che chở cho em, mà là...đã yêu em mất rồi."

Sara vẫn đứng im. Nhưng đôi mắt em đã đỏ hoe.

Một lúc sau, em lên tiếng - nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Vậy là...cuối cùng chị cũng nói."

LyHan nhíu mày. 

"Ý em là sao?"

Han Sara hít vào thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Em ngước lên, nở một nụ cười. Lần này không còn là nụ cười gượng, mà là nụ cười dịu dàng, thành thật.

"Chị nghĩ em không biết em đang làm gì à? Không biết mỗi lần nhắn tin, em đều chủ động đều chờ chị trả lời, dù biết có khi chờ cả ngày? Không biết mỗi lần chị nhắc em ăn cơm, chúc ngủ ngon hay bất kể chị có nhắn một từ nào đó đơn giản thôi...em cũng lưu lại hết trong đầu, từng chữ một."

"Chị tưởng chỉ có chị phát điên lên vì em thôi sao? Chị nhầm rồi."

LyHan tròn mắt, môi khẽ mấp máy như không tin vào tai mình.

"Chị...chị nói thích em, thì em nói thật luôn. Em cũng thích chị...lâu rồi." - Sara bước tới gần, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt LyHan. 

"Chỉ là...em không dám nói. Vì em nghĩ, nếu chị không cảm thấy giống vậy, thì thà em giữ lại còn hơn phá hỏng một mối quan hệ đang tốt đẹp."

"Nhưng khi thấy chị đau, em cũng đau. Khi chị im lặng, em như mất phương hướng. Và khi thấy chị ghen, em lại...vui. Ích kỷ thật, nhưng ít nhất, em biết rằng em quan trọng với chị."

LyHan lặng người. Cô nhìn vào đôi mắt trước mặt - đôi mắt ươn ướt mà rực rỡ hơn bao giờ hết. Những lời em nói như từng mảnh ghép cuối cùng khớp lại vào bức tranh cảm xúc hỗn độn trong lòng cô bấy lâu.

Một nhịp thở sâu.

Rồi không kịp nghĩ thêm gì nữa, LyHan vòng tay ôm chầm lấy Han Sara.

Cái ôm không vội vã. Không cuồng nhiệt. Mà dịu dàng như thể cô sợ rằng chỉ cần siết mạnh hơn một chút thôi, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ không thật.

Sara ngẩn người một giây, rồi cũng vòng tay ôm lại cô. Khuôn mặt em vùi vào vai LyHan, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, mùi hương mềm nhẹ từ tóc cô - mọi thứ khiến tim em đập loạn.

"Chị tưởng...chị là người yêu trước." -  LyHan nói khẽ bên tai em.

"Không. Là em trước." - Sara thì thầm, giọng khẽ run.

Trên cao, ánh nắng cuối cùng của ngày len lỏi qua kẽ lá, nhuộm vàng khung cảnh cũ kỹ phía sau sân trường. Chim bay qua, cành phượng đong đưa. Mọi thứ thật bình thường, nhưng với hai người đang đứng đó, thế giới như vừa đổi màu.


Không còn khoảng cách hay những lần nhìn trộm, những dòng tin nhắn bỏ lửng, những hiểu lầm âm thầm nuốt lấy nhau. 

Chỉ còn lại một cái ôm và hai trái tim đang đập cùng một nhịp.


End.

_____________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top