07
Trời đổ mưa khi Han Sara vừa rẽ vào con hẻm dẫn tới quán "Mộc".
Không phải mưa lớn. Chỉ là một cơn mưa mỏng nhẹ như bụi nước, phủ lên vai em một lớp hơi ẩm, đủ để tóc bết lại, đủ để bước chân bỗng chậm hơn. Như thể vũ trụ cũng cảm nhận được sự chùng xuống trong lòng em.
Chiều nay, như một lời hẹn hay như một cách trả ơn đơn giản cho cuốn sách cũ. LyHan đã nhắn tin bảo gặp ở "Mộc". Nhưng Han Sara không chắc liệu cuộc gặp ấy có thật sự đơn giản như thế không. Hay chỉ là em đang mong đợi một điều gì đó phức tạp hơn, sâu hơn, không lời hơn.
Quán vẫn như mọi lần - trầm lặng, tiếng nhạc jazz khe khẽ hòa vào tiếng mưa ngoài hiên. Một bản ghi âm của Chet Baker cũ kỹ. Không ai trong quán nói lớn. Tất cả đều thì thầm như sợ làm kinh động điều gì đó đang ngủ quên trong không gian.
LyHan đã có mặt, ngồi chờ ở chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ. Ly cà phê đen đá trước mặt vẫn còn nguyên, đá tan chậm khiến màu nước loãng ra như bầu trời vừa bị hòa cùng mưa.
Sara ngồi xuống, khẽ gật đầu. Em rút khăn giấy trong túi, lau nhẹ vài giọt mưa trên gáy.
"Chị đến lâu chưa?"
"Vừa tới."
Câu trả lời đơn giản. Nhưng Sara biết rõ, vết nước đọng ở phần viền ly kia đã khô một nửa.
Có điều gì đó trong ánh mắt LyHan hôm nay. Lạnh hơn? Hay là...xa hơn? Không rõ. Nhưng em nhận ra mình thấy khó thở hơn trong yên lặng đó. Em cầm tách cacao mà không uống. Hơi nóng từ tách chỉ sưởi được lòng bàn tay, không chạm đến những ngón tay đang lạnh.
LyHan xoay nhẹ chiếc thìa trong cốc cà phê.
"Em vẽ nhiều không?"
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng khiến Sara khựng lại.
"Cũng... có." - Em đáp, rồi ngập ngừng.
"Vậy thì tốt rồi."
Lại là yên lặng. Mưa ngoài hiên vẫn rơi, đều đều như nhịp đập trái tim không hối hả nhưng cũng chẳng dịu lại.
LyHan đặt thìa xuống. Mắt cô nhìn ra ngoài. Một khoảng trời xám xịt và những tán cây xao xác.
"Sáng hôm qua, em lên lớp chị. Tìm để trả sách đúng không?"
Sara không ngẩng đầu lên. Câu hỏi ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại như kéo theo tất cả cảm xúc mà em đã cố giấu.
"Vâng."
"Vậy...tại sao lại không đợi? Hoặc nhắn chị?"
Sara siết chặt tay quanh tách cacao. Em muốn nói, nhưng cổ họng lại khô đi. Không phải vì em không có câu trả lời. Mà là vì câu trả lời quá thật.
"Em...thấy chị đang nói chuyện với người khác." - giọng em nhỏ đến mức chỉ người đối diện mới nghe được.
"Em không muốn làm phiền."
LyHan quay sang. Lần đầu tiên từ lúc gặp, ánh mắt cô chạm hẳn vào em, trực diện.
"Người có dải ruy băng đỏ?"
Sara gật.
"Em nghĩ gì?" - Giọng LyHan không có trách móc. Nhưng cũng không mềm.
Sara cười khẽ, nhưng nụ cười ấy buốt như mưa.
"Em không nghĩ gì cả. Chỉ là thấy...chị đã nở một nụ cười thực sự, nụ cười ấy em chưa từng thấy."
Im lặng.
Mắt LyHan khẽ chớp, nhưng cô không nói gì thêm. Cô cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm, để khoảng trống giữa họ kéo dài như một đoạn nhạc chưa được viết lời.
Sau vài giây, cô mới cất tiếng:
"Đó là em họ chị. Vừa từ nước ngoài chuyển về trường."
Sara mở lớn mắt. Câu trả lời đơn giản đến mức em cảm thấy...ngốc.
Thì ra là vậy. Một cô em họ, chỉ là một sợi tóc rối và một bàn tay chạm nhẹ vốn chẳng mang ý nghĩa gì như em từng tưởng tượng.
Vậy mà chỉ vì điều đó, em đã quay lưng, đã bước đi, đã tránh mặt cả một ngày.
"Em tưởng..."
"Ừ. Em tưởng." - LyHan lặp lại, khẽ gật.
Giọng cô không gay gắt. Nhưng nó phơi bày ra một sự thật đáng buồn: chúng ta đều tưởng. Và trong những tưởng tượng không ai dám kiểm chứng, khoảng cách cứ thế lớn lên.
Sara cúi mặt. Không biết là vì xấu hổ, hay vì thất vọng về chính mình.
"Chị cũng tưởng." - LyHan nói, đột ngột.
Lần này, đến lượt Sara ngẩng lên.
"Tưởng gì...?"
"Rằng em sẽ đợi." - Giọng cô nhẹ như không. Nhưng trong mắt lại hiện lên chút gì đó...tiếc.
"Chị tưởng sau khi em đem sách lên, em sẽ nhắn tin, sẽ hỏi...hoặc ít nhất là đợi chị quay lại."
Sara không trả lời. Trái tim em nhói lên một nhịp.
"Nhưng em không hỏi." - LyHan nói tiếp.
"Và chị cũng không."
Một nhịp thở nặng nề trôi qua.
"Vì sao vậy?" - Sara hỏi.
"Vì sao chị không hỏi em trước?"
LyHan nhìn em. Ánh mắt cô lúc này không còn lạnh. Nhưng lại buồn...rất buồn.
"Vì chị không chắc...mình có quyền."
Sara như bị ai siết lấy ngực.
"Em...em luôn muốn chị hỏi."
"Nhưng em cũng chưa từng hỏi chị." - LyHan đáp, thẳng thắn.
Và cả hai cùng im lặng.
Không ai sai. Nhưng cả hai đều làm tổn thương nhau chỉ bằng cách chờ đợi người kia mở lời.
Khi bước ra khỏi "Mộc", mưa đã tạnh từ lúc nào.
Nhưng cái ẩm lạnh của trời chiều vẫn còn vương lại trong không khí, như thể mưa chỉ tạm ngừng, còn hơi thở của nó thì vẫn len lỏi qua từng kẽ áo, từng khoảng trống giữa hai người.
Đường phố loáng nước, những vệt đèn đường phản chiếu qua mặt đường ướt tạo thành những dải sáng mờ ảo như tranh sơn dầu. Từng ánh đèn vàng kéo dài thành dòng, chảy trôi lặng lẽ trong gương nước, như thể thành phố đang soi bóng chính mình trong những gì vừa trôi qua.
Sara và LyHan bước đi bên nhau, không ai nói gì. Không khí giữa họ đặc quánh bởi những điều chưa được gọi tên. Nhưng cũng chính sự im lặng ấy lại là thứ kết nối, khi không ai muốn phá vỡ, cũng chẳng ai muốn rời đi.
Gió lướt qua vai, chạm vào tóc, thổi nhẹ, rồi vụt mất.
Sara nghe rõ tiếng bước chân của cả hai. Từng nhịp chậm rãi, trùng khớp nhau một cách lạ kỳ. Mỗi bước chân như đang đếm ngược những giây cuối cùng còn được đi cạnh nhau, trước khi lại một lần nữa tách khỏi thế giới của người kia.
Khi đến trước nhà mình, Sara dừng lại.
Ánh đèn từ hiên nhà hắt ra một vùng sáng nhỏ, nơi sợi tóc cô ánh lên một màu nâu trầm. Em không quay mặt đi như mọi lần. Không tránh né, không vội vàng chào tạm biệt.
Lần này, Sara ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt người đứng cạnh.
LyHan cũng dừng lại.
Cả hai đứng đó, lặng im giữa màn đêm ẩm ướt và ánh sáng vàng phai của khu phố cũ. Như thể thời gian cũng đang chững lại, chờ một điều gì đó sẽ được nói ra hay mãi mãi bị bỏ lỡ.
"Chị này..." - Sara lên tiếng, giọng khẽ, nhưng vang hơn bất kỳ âm thanh nào nãy giờ giữa họ.
LyHan quay sang, ánh mắt không bất ngờ, như thể cô đã đợi lời gọi ấy từ khi họ bắt đầu bước ra khỏi "Mộc".
"Ừ?"
Sara hít một hơi, đôi mắt dao động một chút trước khi ổn định lại trong yên lặng.
"Em có vẽ một bức tranh. Nhưng...em không biết có nên tặng chị không."
Giọng em không run, nhưng cũng không chắc chắn. Như thể trong câu nói ấy có một lớp niềm tin mỏng manh, chỉ cần một ánh nhìn lạc hướng cũng đủ làm rạn vỡ.
LyHan không đáp ngay. Gió thổi nhẹ qua hai người, cuốn theo mùi của mưa, mùi gỗ ẩm và cả hương hoa dại đâu đó từ vườn nhà ai gần đây.
Cô nhìn em một lúc lâu hơn một cái liếc nhẹ, ngắn hơn một sự dò xét.
Rồi cô khẽ gật.
"Nếu là thật lòng...thì luôn nên."
Sara khẽ cười. Nhưng không phải nụ cười vui vẻ, rạng rỡ. Mà là một nụ cười nhỏ, mỏng như tơ, buốt như gió giống như khi người ta buông một điều gì đó mà đã giữ quá lâu trong tim. Nụ cười của người đã thôi không hy vọng, nhưng vẫn chọn chân thành.
Em xoay người, lấy chìa khóa trong túi. Tay run nhẹ, dù không lạnh. Cánh cửa mở ra, ánh sáng trong nhà tràn ra thềm, hòa vào ánh đèn ngoài hiên. Sara bước vào, chậm rãi.
Khi cánh cửa khép lại, LyHan vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Chỉ là để chờ em vào nhà rồi mới dám về.
Bên trong nhà, Sara tựa lưng vào cửa.
Cánh cửa khép lại phía sau em, nhưng tiếng tim em vẫn còn vọng mãi.
Như thể trái tim chưa chấp nhận việc đã kết thúc một khoảnh khắc quan trọng, khoảnh khắc mà nếu em chỉ cần gọi tên một điều gì đó, có thể mọi thứ đã khác.
Sara bước chậm vào trong phòng, căn phòng tối, chỉ có một ngọn đèn bàn le lói. Em mở sổ vẽ. Lật lại trang vẽ bóng lưng LyHan cùng bàn tay người con gái kia - người với dải ruy băng đỏ, người từng làm em im lặng suốt một ngày.
Em nhìn bức tranh thật lâu.
Rồi không chần chừ, em xé nó ra khỏi sổ.
Lần đầu tiên, em xé tranh mà không thấy tiếc. Không phải vì bức tranh không đẹp. Mà là vì, cảm xúc trong nó đã không còn đúng nữa.
Và để một điều gì mới có thể bắt đầu, đôi khi, ta phải buông tay khỏi những cảm xúc cũ.
Ngày hôm sau, LyHan nhận được một phong bì nhét trong hộc bàn.
Không ghi tên, không đề gì. Bên trong là một bức vẽ.
Là chính cô đang ngồi trước cửa sổ của quán "Mộc", ánh sáng buổi chiều đổ lên vai, đôi mắt nhìn ra xa, nhưng gương mặt lại nghiêng về phía người họa sĩ.
Nét vẽ mềm, trầm, không sắc sảo như tranh chuyên nghiệp. Nhưng từng đường nét đều chân thành.
Kèm theo bức vẽ là một dòng chữ:
"Em không biết nên bắt đầu lại thế nào.
Nhưng...nếu chị muốn, lần sau em sẽ đợi."
LyHan gấp bức vẽ lại, cất vào tập sách. Cô không biết liệu có một "lần sau" nào không.
Nhưng lần đầu tiên, cô muốn tin là có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top