05

Đêm buông xuống, như một tấm khăn lụa chầm chậm phủ kín thành phố. Ánh đèn đường vàng nhạt lấp lánh dọc theo con sông nhỏ sau quán "Mộc", nơi những đôi bóng song song vẫn đang bước chậm dưới trời đêm dịu nhẹ, lặng thinh, và gió cứ khẽ thổi như không muốn ai thức dậy khỏi giấc mộng.

Han Sara và LyHan đi song song, không ai nói gì.

Chỉ có tiếng dép cọ nhẹ trên vỉa hè, tiếng gió xao xác lùa qua những tán bàng đang dần chuyển sang màu đỏ úa và tiếng nước vỗ rất khẽ vào bờ đá, những âm thanh gần như trở thành nền nhạc cho một thước phim không lời.

Đôi khi, sự yên lặng lại chứa đựng nhiều hơn bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Sara đi hơi chậm, giữ một nhịp bước vừa đủ để không vượt lên LyHan, nhưng cũng không quá lùi lại. Em ôm tập sách trước ngực như thể chúng sẽ giúp em giữ bình tĩnh trước sự hiện diện của người con gái đi cạnh, người mà em vừa được ngồi đối diện trong một không gian mang hương thơm cà phê và gỗ mục.

Em chưa từng đi cùng ai như thế này. Không cần nói gì, không cần tìm chủ đề để lấp đầy khoảng trống. Vì rõ ràng, khoảng trống ấy đã được lấp đầy bằng sự hiện diện.

Tới nhà Sara dừng lại, xoay người, cúi đầu chào khẽ:

"Em vào trước...cảm ơn chị vì hôm nay."

LyHan chỉ gật đầu, im lặng.

Không một câu chúc ngủ ngon. Không một lời hứa hẹn. Nhưng ánh nhìn đó dõi theo em đến tận lúc em đẩy cửa bước vào nhà như một sợi chỉ mỏng manh vẫn nối hai người lại.

Chỉ khi bóng lưng em khuất hẳn sau cánh cửa gỗ sơn trắng, LyHan mới quay lưng, rời đi lặng lẽ như cách cô đã đến.


Trong phòng ngủ của Han Sara, ngọn đèn bàn hắt ánh sáng vàng ấm lên những bức tranh dán khắp tường. Những mảng màu trầm lặng, đa phần là chân dung, vài nét ký họa nhanh và ở giữa, nổi bật là bức tranh em từng treo rất lâu: một người con gái đang ngồi nghiêng bên cửa sổ, ánh sáng phủ lên mái tóc dài. Em vẽ nó từ một giấc mơ, chưa bao giờ có thực cho đến hôm nay.

Hình ảnh LyHan ngồi ở quán "Mộc", cầm ly cà phê đen đá, ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ mờ ánh chiều quá đẹp để trôi qua như một khoảnh khắc.

Sara lặng lẽ đặt tệp giấy vẽ lên bàn. Em gỡ cây bút chì cũ kỹ vẫn thường giắt sau tai, lấy nét đầu tiên. Mỗi đường chì chạm xuống giấy như một nhịp tim em rơi vào điều gì đó em không dám gọi tên.

Em vẽ từng sợi tóc rơi xuống gò má LyHan. Vẽ đôi mắt không thật sự buồn, nhưng sâu đến mức khiến người khác muốn bước vào để lạc. Vẽ cánh tay đang cầm cốc, bàn tay có những đốt ngón thanh nhưng không mảnh mai.  Em không biết từ khi nào mình yêu việc vẽ LyHan như thế. Không phải vì LyHan đẹp mà vì ở cô, có một loại ánh sáng riêng, một loại yên tĩnh khiến người khác vừa muốn đến gần, vừa thấy sợ.

Bên ngoài, trăng treo nghiêng trên mái nhà hàng xóm. Đồng hồ điểm một giờ sáng.

Sara chưa buồn ngủ.

Vì LyHan, vì ánh mắt ấy, vì bầu không khí trong quán cà phê ấy và vì em muốn níu lại tất cả, bằng cách duy nhất em biết: vẽ.

Còn LyHan, sau khi trở về, cô bước vào phòng mình, vặn nhẹ vòi nước ấm và để dòng nước trút xuống vai như trút những dư vị còn sót lại của buổi tối.

Cô không quen những khoảng lặng không rõ ràng.

Cô quen sống trong khuôn mẫu, trong lịch trình, trong những con số và thời khóa biểu đã được lập ra từ đầu tuần. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như lạc đi một nhịp.

Không rõ là do ánh sáng cuối ngày trong quán cà phê ấy...hay do cái cách Han Sara cúi đầu, tay siết lấy tách cacao, mắt thì cứ nhìn ra ngoài nhưng không giấu được ánh nhìn cứ lâu lâu lén quay về phía mình.

Cô nằm xuống giường, nhìn trần nhà. Không bật đèn ngủ. Tay gác lên trán.

"Sao em ấy lại đồng ý đi cà phê nhanh đến thế?"

"Sao em ấy lại hay cười với mình như thế?"

"Sao...mình lại để tâm đến chuyện đó?"

Cô không biết.

LyHan không phải người dễ bị rung động. Nhưng từ cái vỗ vai nhẹ hôm qua, cái nháy mắt của cô bạn Yeolan, đến cái cách Sara chống cằm nói rằng: "uống cacao giống như được ôm", tất cả khiến cô lần đầu tiên sau nhiều năm thấy nhói lên một điều gì đó mềm và ấm, như một cơn gió đầu đông chạm vào ngực trần.

Nhưng cô không nói ra. Không gọi tên nó.

Vì LyHan chưa từng cho phép bản thân nghĩ đến chuyện gì ngoài học tập.


Sáng hôm sau.

Sara đến lớp với ánh mắt thâm quầng và bước đi chậm chạp như một con mèo vừa tỉnh khỏi giấc mơ mùa đông.

Yeolan, như thường lệ, nhanh mắt bắt thóp:

"Chà...đêm qua chị LyHan hành mày dữ quá hả? Trông mày như vừa sống sót qua một trận chiến tâm lý vậy."

Sara trợn mắt, vội bịt miệng bạn:

"Trời đất! Mày im giùm tao một ngày được không?"

"Ủa, tao chỉ hỏi thôi mà!"

Sara lảng đi, cúi xuống cặp sách. Nhưng vừa mở cặp ra đã khựng lại.

Một quyển sách với bìa màu xanh lá mạ. Không phải của em.

Góc bìa ghi rõ: "Sinh học 12"

LyHan.

Chắc hẳn lúc rời quán, em đã vô tình cầm nhầm sách của cô.

Em lật vài trang. Bên trong là nét bút nắn nót, đều đặn, những phần gạch chân gọn gàng, đánh dấu bằng bút nhớ màu pastel. Những dấu vết của một người luôn biết mình đang làm gì.

Bàn tay Han Sara siết nhẹ cuốn sách.

Và rồi, trong lòng em dâng lên một niềm mong đợi...là khao khát được gặp lại.


Tiếng chuông ra chơi vừa reo. Sara đứng bật dậy, ôm cuốn sách chạy vội khỏi lớp. Yeolan gọi với theo, chưa kịp hỏi gì thì em đã mất hút ở khúc rẽ hành lang.

"Nhỏ này lại đi đâu rồi vậy trời."

Han Sara bước lên cầu thang tầng ba bằng những bước chân nhẹ như gió. Trái tim em đập không mạnh, nhưng đều đặn  như đang đếm ngược tới một khoảnh khắc em không biết sẽ là gì. Em chỉ mong, trong lớp 12A1, em sẽ lại thấy hình bóng quen thuộc ấy dáng đứng thẳng, tóc cột gọn, mắt luôn hơi nghiêng nhìn một phía khác với vẻ thản nhiên.

Sara đến trước lớp 12A1, tim đập thình thịch, nhưng lớp vắng. Cô không có ở đó.

Cánh cửa mở ra. Một người bước ra - tóc xoăn nhẹ, khuyên tai bạc lấp lánh, đôi mắt viền eyeliner sắc sảo và áo sơ mi đồng phục sơ vin chỉnh tề nhưng có thần thái không lẫn vào đâu.

"Em tìm ai?"

Sara nhìn lên ngơ ra một lúc.

MaiQuinn.

Thần đồng âm nhạc, trưởng câu lạc bộ âm nhạc, chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ, người mà tất cả đám con gái lớp dưới đều ngầm ngưỡng mộ xen lẫn nể sợ.

Sara lí nhí:

"Dạ...em muốn đưa sách này cho chị LyHan. Em cầm nhầm..."

MaiQuinn cười nhạt:

"À, LyHan mới đi đâu mất rồi. Đưa chị cũng được, chị đưa lại cho nó."

Sara do dự, nhưng rồi cũng gật đầu:

"Dạ...em cảm ơn."

Sự xuất hiện của MaiQuinn khiến em giật mình như tỉnh khỏi giấc mơ giữa ban ngày. Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, em đành đưa lại cuốn sách và rời đi, lòng còn vương chút tiếc nuối vì chưa thể tận tay trao lại.

Em vừa quay đi, còn chưa kịp bước hết dãy hành lang, thì ánh mắt vô thức lướt ngang khung cửa kính.

Và rồi, em dừng lại.

Ở cuối hành lang bên kia, ngay nơi rẽ lên sân thượng có trồng hoa giấy, LyHan đang đứng cùng một cô bé lạ. Em không thấy rõ gương mặt cô bé đó, chỉ biết dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc nửa đầu bằng một dải ruy băng đỏ nổi bật. Họ đang nói chuyện, rất gần. LyHan hơi cúi xuống để nghe và...cô bật cười.

Không phải kiểu cười nửa miệng, nhếch nhẹ quen thuộc mà là một nụ cười trọn vẹn, chân thành, dịu dàng, ánh mắt sáng lên, và gò má khẽ hồng như ai đó vừa vẽ một tia nắng vào trong cô.

Rồi như bản năng, bàn tay LyHan đưa lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô bé ấy, chỉnh lại sợi rối vắt ngang trán cô bé một cách tự nhiên như đã làm điều đó rất nhiều lần.

Toàn bộ khung cảnh ấy rất đơn giản, rất đời thường...nhưng lại rơi vào tim Han Sara như một viên sỏi nhỏ, chạm vào mặt hồ yên bình, tạo thành hàng vạn vòng tròn lan ra.

Một nụ cười...mà em chưa từng nhận được.

Sara đứng bất động. Môi khẽ mím lại, lòng ngực nhói lên như có một mũi kim vừa chạm vào một nơi mềm yếu nhất. Em không hiểu. Không có lý do gì để em thấy buồn cả. Nhưng một nỗi tủi thân mơ hồ dâng lên, như khi nhìn thấy ai đó đang mở cửa căn phòng mà bản thân luôn đứng bên ngoài.Ngỡ là đang chờ, nhưng hóa ra...không phải chờ mình.

Em quay người, bước đi về hướng ngược lại, dọc hành lang tầng ba dài hun hút. Không quay đầu. Không dừng lại. Nhưng từng bước chân như in sâu xuống nền gạch xám, in lên cả tiếng thở mà em đang cố giữ cho đều.


Phía sau, nắng đã dịu.

Nhưng trong lòng em, lại có một vùng sáng đang tắt đi lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top