CHƯƠNG 9: ÚP MỞ

Không khí trong phòng tập có chút không thoải mái.

Tuy rằng hôm đó LyHan và Lamoon đã ôm nhau khóc và xin lỗi nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ của cả hai ngay lập tức trở lại bình thường được như trước.

"Hôm nay chúng ta nghỉ sớm chút nhé...Các bạn có thể dùng phòng tập được rồi."

Mỹ Mỹ thông báo với đội X-GROWL rồi vui vẻ chỉ tay về phía phòng tập với bạn nữ đứng bên cạnh. 

Những người bên cạnh bạn nữ kia đều là thành viên của một crew mới thành lập, chưa được đăng kí phòng tập tại trường nên Mỹ Mỹ cũng rất phóng khoáng mà để họ sử dụng nốt một tiếng cuối cùng. 

Dù sao hôm nay cũng nhiều người bận việc cá nhân nên nghỉ sớm một chút cũng không sao.

"Này, mày với Lamoon vẫn chưa làm lành với nhau à?" 52Hz chọt lên cánh tay của người bên cạnh rồi nhìn theo Lamoon đã nhanh chóng đi về phía cửa.

"Chuyện như thế thì mày bảo bọn tao làm lành kiểu gì. Tao đang đau hết cả đầu đây." LyHan khoác chiếc túi lên vai rồi thở dài.

Chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết trừ chuyện tình cảm.

"Ê hôm trước tao thấy LyHan với Lamoon đấm nhau vì một con đàn bà..." Một bạn nam thì thầm với người đứng cạnh khi thấy LyHan cùng 52Hz đi lướt qua họ.

Người ta nói, ngu ngốc nhất là để người khác bắt được bản thân đang nhiều chuyện.

LyHan ngay lập tức quay người lại, tiến lại gần nhóm người kia.

"Ai là người vừa nói LyHan và Lamoon đấm nhau vì một con đàn bà?"

Không giống như Lamoon tức giận như một ngọn lửa càn quét thiêu cháy tất cả những gì mà nó đi qua, LyHan đem lại một cảm giác rợn người qua đôi mắt sắc lẹm, như một kẻ đi săn chờ thời cơ để xâu xé con mồi đang lẩn trốn kia một cách đau đớn và tàn nhẫn nhất.

Bạn leader thấy vậy thì vội vàng chạy tới xin lỗi LyHan, dù sao bọn họ cũng đang nương nhờ vào X-GROWL, việc quan trọng nhất lúc này là phải "hạ hoả" cho người trước mặt.

"Chị ơi, em xin lỗi vì thành viên của em phát ngôn linh tinh. Em sẽ chấn chỉnh bạn ấy ngay ạ, em thay mặt bạn ấy xin lỗi chị."

Thái độ thành khẩn của bạn leader cũng khiến LyHan dịu xuống một chút, dù lửa giận đang cháy phừng phừng trong đầu nhưng cô cũng nên cho đối phương chút mặt mũi.

LyHan thở hắt một hơi, dịu giọng xuống nhắc nhở người trước mặt.

"Em nên quản lý lại thành viên của mình, đừng quá quan tâm vào việc của người khác."

"Dạ vâng ạ, em xin lỗi chị lần nữa ạ."

"Nói sự thật thì mắc gì phải xin lỗi?" Tuy không nói quá lớn nhưng cũng đủ để LyHan và những người gần đấy nghe thấy, bạn leader trước mặt thật sự muốn khóc vì bất lực luôn rồi.

"Xin lỗi em và mọi người trước nhé." LyHan mỉm cười vỗ nhẹ lên vai đối phương rồi đi thẳng về phía trước. 

Những thành viên còn lại của X -GROWL chưa về cũng đứng lại mà cầu nguyện cho bạn nam kia, chọc ai không chọc lại đi chọc trúng đứa đang cần được "xả".

Có những người biết nhìn vào người khác để rút ra bài học cho bản thân mình, nhưng có những cái "miệng" ngu ngốc lại cần phải được dạy dỗ thì mới chịu lớn được.

"Chị tính đánh t..."

Đối phương nói hết câu thì nắm đấm của LyHan đã khiến cậu trai kia quay cuồng mà ngã xuống sàn.

Chẳng để đối phương kịp hoàn hồn lại thì LyHan đã xách cổ cậu ta đứng dậy, cái siết chặt trên cổ áo ấy hừng hực như lửa địa ngục sẵn sàng thiêu đốt linh hồn người trước mặt khiến cậu trai kia bắt đầu cảm thấy có chút sợ người trước mặt.

Ánh mắt LyHan lúc này không còn chút bình tĩnh, như phát điên mà nắm chặt lấy xương hàm của người đối diện.

"Nếu như mày còn muốn được nói chuyện bình thường thì tốt nhất nên quản cái mồm thật cẩn thận. Còn có lần sau thì tao sẽ không chỉ doạ đâu."

Cái siết đau đớn trên hàm cùng nụ cười trên môi LyHan làm bạn nam kia vô cùng sợ hãi, hốt hoảng cố gắng gỡ bàn tay đang bóp chặt lấy xương hàm mình ra nhưng không thể.

"LyHan LyHan, bình tĩnh lại. Thả bạn ấy ra đi." Mỹ Mỹ cùng 52Hz thấy đường gân trên cánh tay LyHan càng ngày càng nổi rõ thì mau chóng chạy tới gỡ tay người kia ra, chậm tay một chút nữa thôi thì chắc bạn nam kia bị bóp vỡ xương hàm mất.

"Nhớ thật kĩ đấy."

---------------------------------

LyHan thở dài nhìn tập hồ sơ trước mặt, chẳng hiểu tại sao bản thân lại đi tới quyết định nãy nữa.

Cô lặng lẽ rời khỏi phòng hành chính rồi đi một vòng quanh trường, lưu vào trong tiềm thức từng ngóc ngách, từng khung cảnh tại đây lần cuối và có lẽ sẽ rất lâu sau đó bản thân mới có thể quay trở lại.

"Không biết mình làm như vậy có đúng không nữa..." 

LyHan đi vào trong giảng đường, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh rồi nhanh chóng cất tập tài liệu vào trong cặp. Cô thở hắt ra một hơi, úp mặt vào lòng bàn tay để những suy nghĩ cứ thế rối ren trong đầu.

"LyHan..."

"Ơ Lamoon...hôm nay em học ở giảng đường à?" LyHan mau chóng xích ra khi thấy Lamoon ngồi xuống bên cạnh mình, chưa bao giờ cả hai nghĩ đến một ngày mình và đối phương lại xuất hiện bầu không khí "sượng" như bây giờ.

Cả hai cứ im lặng nhìn mọi người rời khỏi giảng đường mà chẳng ai dám lên tiếng mở lời.

"Tay em...còn đau không?" LyHan nhìn sang người bên cạnh, bàn tay cô dịu dàng xoa lên những vết xước đã đóng vảy cùng mảng tím lớn nhỏ đang phai dần trên mu bàn tay của đối phương.

"Chị cứ làm như mặt mình lành lặn lắm. Vết tím ở khoé miệng còn không thèm che đi luôn mà." Lamoon rụt tay lại, đặt tay lên mặt LyHan khiến đối phương ngẩng lên, cô thở hắt ra một hơi rồi ngồi xích lại gần. "Chị còn đau lắm không?"

Đối phương chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. 

Nhìn thấy LyHan chẳng chút giận dỗi gì mà cứ mặc cho mình làm loạn càng khiến Lamoon thêm khó chịu.

"Chị bị khùng hả? Bị em đánh đến như vậy vẫn còn cười được, chị tính làm người xấu trong câu chuyện của chúng mình đấy à?" Lamoon tức giận đánh lên vai người kia nhưng đối phương cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại.

LyHan có vấn đề thật rồi.

"Em đang chửi chị bị hâm trong đầu chứ gì?" 

LyHan vòng tay qua vai kéo Lamoon lại gần, đứa nhỏ trong vòng tay cô cũng không thèm phản kháng mà để mặc người bên cạnh ôm lấy. 

"Chị cũng chẳng biết phải làm sao nữa Lamoon à. Nếu chọn Han Sara thì chị sẽ tự trách bản thân mình vì vô tình làm tổn thương em. Nhưng nếu chọn em thì chị sẽ làm tổn thương cả ba chúng ta..."

"Đồ điên. Cái đầu chị không được phép quyết định trong thời điểm này." Lamoon quay sang lườm LyHan rồi chỉ tay lên phía ngực trái của đối phương, mau chóng đấm nhẹ lên vai người trước mặt. 

"Tại sao không?"

"Chỉ có trái tim chị mới đưa ra được quyết định cho chuyện này thôi. Nghe kĩ này, dù cho chị có quyết định ra sao thì em cũng sẽ ủng hộ chị. Từ trước đến giờ chị luôn đứng về phía em vô điều kiện rồi, lần này em muốn đem lại cảm giác bao dung ấy cho chị. Đừng chỉ nghĩ cho cảm giác của người khác nữa, nhé?"

 "Chà, em đánh chị được môt trận mà trưởng thành lên nhiều rồi đấy. A đau..." LyHan ngay lập tức nhăn mặt cười khổ vì bị Lamoon đánh vào vị trí vẫn còn vết bầm trên bụng.

"Em đập vào chỗ chưa hết đau à? Ui em xin lỗi, em quên mất." 

"Không sao không sao."

"Không sao cái con khỉ ý, sao chị đáng ghét thế không biết?"

"Vậy mới chơi được với em chứ."

"Cái gì cơ?"

"Đùa, đùa thôi mà. Nào, nhộttt."

-------------------------

He he nói một đằng làm một nẻo :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top