CHƯƠNG 3: LẮNG NGHE
"Linh nó gọi í ới ở ngoài cửa kìa. Sao thế, giận nhau à?" Bác trai nhìn Han Sara ngồi quay lưng ra phía cửa rồi bịt tai trốn tránh tiếng còi xe ở ngoài cổng mà bật cười, chắc cô nàng vẫn còn đang xấu hổ vì hôm qua lái xe khiến cả hai đứa đâm đầu xuống ruộng đây.
"Bác bảo với Linh là cháu không có nhà."
"TÔI CHƯA GIẬN THÌ THÔI LẠI CÒN TRỐN NGƯỜI TA." Từ ngoài cổng LyHan hét lớn vào bên trong nhà, người bị lao xuống ruộng đây còn chưa dỗi thì thôi mà người kia còn bày đặt trốn tránh.
"Thôi, dậy đi chơi với con bé đi. Lâu lâu phải làm vài pha thế mới là cuộc đời chứ."
.
.
.
"Cậu cười cái quái gì?" Han Sara đánh vào vai người phía trước đang cười khúc khích nhìn nàng leo lên xe, hôm nay cậu ta mới kiếm đâu được con xe điện X-men màu đen nhìn "báo" vô cùng.
"Người lái xấu hổ thế à?"
"Lại chẳng th...Á Á Á, cậu bị điên hả?"
Han Sara không thể hiểu nổi LyHan, cậu ta thèm "được" ăn đập hay sao mà cứ hở ra là trêu nàng, chắc chắn cậu ta vừa cố tình vít tay ga phóng vụt lên để trêu nàng vì một tay đối phương đã giữ chặt lấy tay của nàng ở trên eo.
"Cậu đánh tôi đau thật đấy." LyHan vươn tay xoa xoa vùng lưng bị Han Sara đánh lên, có vẻ là rất đau nên thấy cậu ta nhăn nhó xoa mấy cái rồi lại cười cười.
Đẹp gái mà bị khùng.
"Cậu như bị dở hơi ý."
"Đây đây, không trêu nữa. Cậu thích hoa không?"
.
.
.
Han Sara không biết bản thân đã đi qua bao nhiêu rặng cây và bao nhiêu lối mòn, chỉ biết người phía trước vẫn đang rất tập trung giữ vững tay lái mà vượt qua đoạn đường toàn sỏi đá trước mặt.
"Đến đây thì chúng mình phải đi bộ rồi." LyHan dừng xe trước một lối mòn nhỏ, cậu ta dắt xe vào trong một căn nhà ở gần đấy gửi nhờ rồi mau chóng chạy ra với Han Sara.
"Tôi tưởng hoa thì mình phải ra đồng chứ?" Han Sara đi theo sau thắc mắc, hai người họ đang đi vào trong núi thì toàn cây cỏ chứ hoa gì, thấy hoa mắt vì lạc đường thì có.
"Cánh đồng hoa thì quá bình thường, quanh nhà mình đầy." LyHan quay lại thấy đối phương nhìn chiếc hang trước mặt mà hơi khựng lại thì mỉm cười. "Không sao, có tôi ở đây."
Quả thật khi nhìn thấy hang tối trước mặt làm Han Sara có chút khựng lại, nàng chỉ sợ có dơi bay ra như những gì nàng xem ở trong phim nhưng cái nắm tay kia lúc này như ánh sáng mở lối mà giúp nàng yên tâm đi qua hết hang sâu cùng người trước mặt.
"Cho cậu biết thế nào là vẻ đẹp của thiên nhiên ẩn sâu trong lòng núi rừng nhé." LyHan tránh sang một bên để Han Sara nhìn thấy cảnh trước mắt.
Một thảm hoa Cánh bướm cùng sắc trắng tím đan xen chạy dọc trên sườn đồi, đối diện là khe suối nhỏ róc rách ánh lên dưới nắng như giấu hàng ngàn thứ trang sức lấp lánh ở dưới đáy.
"Đẹp thật đấy nhaaaa." Han Sara thích thú chạy lại đứng giữa thảm hoa làm LyHan có chút ngây người.
Cậu ta rất xinh đẹp nhưng không phải cái vẻ đẹp hào nhoáng, quyến rũ như các chị em ở trong tổ đội X - GROWL.
Han Sara dịu dàng và kiều diễm giống như một cánh hoa làm cho ai cũng muốn nâng niu nàng ở trong tay, LyHan sắp không biệt được đâu là hoa đâu là Han Sara mất rồi.
"Này, đứng đấy làm gì? Lại đây đi." Han Sara vẫy tay gọi người vẫn đang đứng ngẩn "tò te" cạnh khe suối nhìn nàng.
"Hoa tôi trồng đấy, nếu cậu thích thì cứ ngắt đem về." LyHan đi lại gần về phía Han Sara rồi đưa cho nàng một bông hoa màu trắng.
Nàng rất ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh, cậu ta cứ đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Tôi nghĩ là hoa tự mọc, hoá ra là cậu trồng sao? Bái phục bái phục." Han Sara gài bông hoa LyHan đưa cho lên tóc mình rồi giơ bật ngón cái về phía LyHan.
"Han Sara, cậu thích hoa như nào?"
"Đối với tôi, hoa dù mang ý nghĩa buồn hay vui thì chúng đều có nét đẹp riêng. Tôi yêu thích những bông hoa được mẹ cắm trang trí trong phòng khách, yêu những bông hoa được tặng bởi những người mình yêu thương và yêu cả những bông hoa được vươn mình phát triển trong lòng thiên nhiên như này nữa." Han Sara vừa nói vừa nghịch ngợm cắm những bông hoa lên tóc LyHan, người kia thì chỉ nhìn nàng khẽ cười mà mặc nàng thích thú nhìn sang mái tóc đầy hoa của mình.
"Vậy giờ trông tôi giống một bông hoa chưa?"
"Giống lắm." Han Sara chụp lại mái tóc đầy hoa của người kia rồi vui vẻ xem lại hình chụp trong máy. "Trông cậu dễ thương lắm luôn."
"Vậy cũng tính là hoa để được Han Sara yêu thích nhỉ?" LyHan bật cười nhìn đôi tai người kia dần đỏ lên vì lời trêu ghẹo của mình. "Thực ra thì tôi từng rất không thích hoa. Lần nào cũng bị mẹ chê hoa tôi cắm không đẹp nên tôi đâm ra ghét chúng, ghét cả việc được tặng hoa."
"Thì...chỉ là chưa được khéo thôi, sao cậu lại trút giận lên những bông hoa như thế? Chúng cũng đâu có lỗi gì."
"Khi ấy tôi chỉ là đang cố gắng bác bỏ đi vẻ đẹp ấy vì những bông hoa chẳng thể kiều diễm mà nở rộ dưới tay tôi. Nhưng bây giờ thì đã khác, những bông hoa này lớn lên nhờ một tay tôi chăm sóc. Chúng xinh đẹp và khoẻ mạnh dưới ánh mặt trời...Hoá ra không phải là không có cách, chỉ là mình có muốn hay không thôi."
Han Sara có chút bối rối nhìn sang người bên cạnh.
Thế giới nội tâm của LyHan rất đa dạng, một người liên tục trêu ghẹo nàng cũng có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy làm cho Han Sara lại một lần nữa vô cùng ngạc nhiên.
"Vậy...cậu không ghét hoa nữa rồi phải không?"
Mỉm cười gật đầu nhìn về phía nàng, LyHan gỡ những bông hoa trắng trên đầu mình xuống mà đặt lại vào tay Han Sara.
"Bông hoa này thì xem xét." LyHan nói xong thì nháy mắt với Han Sara rồi vội vàng đứng dậy bỏ chạy về phía con suối.
Ủa sao nghe cậu ta khen cứ vừa đấm vừa xoa kiểu gì ý nhỉ?
---------------------
Quên mất còn con chuyện tình tay ba này :3 hí hí sỏ ry cả nhà
Mình cứ đi đi từ từ từng đôi một rồi cho quýnh nhau sau ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top