08. namgiang| bình yên | quetsachhet
Xin lỗi vì đã sa đọa vào cờ bạc vào những ngày đầu năm mà quôn nhiệm vụ =(
15 / 02 / 2021
" Viết về nơi bạn có thể yêu một vạn năm "
.
.
.
" Dù đi bốn bể, cơm mẹ nấu là tuyệt vời nhất ! "
Nhà là nơi để trở về, là nơi an yên nhất để những đứa con xa phương có thể tìm về mỗi lúc áp lực. Nhà là chất chứa bao yêu thương, bao động lực. Vâng, tôi yêu nó, yêu căn nhà nhỏ nơi bình yên ấy !
Xa nhà đã bao lâu? Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ mình rời chốn đây chắc là từ hồi học đại học. Ai mà chẳng vậy, đủ lông đủ cánh rồi thì cũng phải bay đi kiếm mồi thôi. Cũng may cho tôi, được trời thương. Cũng tìm được đam mê như bao người, tìm được công việc ổn định để gồng gánh ước mơ, tìm được những người anh em sẵn sàng sẽ chia và tìm được một người có thổ lắng nghe những giải bày - em !
Nói gì thì cũng vậy, giờ điều nên làm là hành động ? Em bảo tôi nên trở về nhà đi ! Xa người đã bao lâu, cắm cuội đầu vào đống giáo án làm gì ? Vào headphone, vào beat nhạc, vào lyrics để được gì ? Tết rồi, nên trở về dù chỉ vài ngày...
" Thầy ! Em bảo này, năm nay thầy có vồ quê không ? "
Em đang chơi điện thoại, bỗng ngẫng mặt lên như sực nhớ ra thứ gì đó, hỏi tôi.
" Hmm, anh cũng không biết nữa ! Nhưng có lẽ là không, dịch bệnh thế này. "
Tôi trả lời và đôi mài của em bắt đầu co lại, cau có.
" Thôi, về đi ! Năm ngoái cũng có về đâu ? Về đi, em còn về ké ! "
" Năm nay bày đặt đòi về ké ? Năm ngoái rủ về cùng lại chẳng chịu. "
Tôi trề môi, gương mặt méo mó hờn dỗi.
" Gì đâu ! Nhưng mà năm nay em về quên cùng thầy. "
" Ủa ? Bộ định ra mắt mẹ chồng hay gì mà lại đòi về cùng ta ? "
" Hứ ! Ai mà thèm. Chẳng qua là tại bố mẹ em đấy ! Tự nhiên cái hai người kéo nhau đi du lịch, giờ kẹt bên Hàn luôn rồi "
Kẹt ? Thời buổi dịch bệnh !
" Thôi ! Vậy năm nay về với anh, sẵn anh ra mắt bố mẹ "
" Điên à ? Em lại chả biết người ta là con một ? "
Câu nói khiến tôi chỉ biết cười trừ. Con bé sao mà nó lại đáng yêu thế cơ. À mà, hình như tôi quên mất một chuyện !
" Thầy chưa nói với em à ? "
" Chuyện gì ? Mấy ngày nay anh toàn cấm đầu vào đống giáo án, tối thì đi diễn, về lại sáng tác. Chả quan tâm đến em gì đâu mà nói với chả rằng ! "
Tôi tự trách bản thân sao lại vô tâm đến vậy chứ ? Sao bản thân lại bỏ bê con mèo nhỏ vậy chứ. Dù gì thì cũng phải đền bù chứ ?
" Rồi rồi, thầy xin lỗi, được chưa ? Ngủ cho sớm đi, mai soạn đồ rồi về luôn! Bố mẹ anh biết hết chuyện rồi . "
" Chuyện gì mà cô chú lại biết ?"
" À thì chuyện tụi mình yêu nhau đấy. Bố mẹ anh mừng ra mặt luôn, còn bảo may là có người chịu thương ! "
Mặt em ngây ngốc ra.
" Chẳng phải anh là con một sao?"
" Con một thì liên quan gì ? Tại em nghĩ nhiều quá thôi "
Em bỗng cười toa tóa, choàng cổ ôm lấy tôi. Thân gầy này sắp chịu không nổi con mèo ú rồi ! Già cả rồi !
* * *
" Bố mẹ ơi ! Con về rồi này "
Tôi vừa dứt giọng, hình bóng mẹ thấp thoáng hấp tấp chạy ra. Và vữ vỗ, xoa coa vào mái tóc xù của tưi dăm ba cái rồi chạy ngay ra cổng.
" Thằng Giang đâu ? Mày bảo dắt nó về rồi đâu ? "
" Giang ở ngoài xe ấy, em nó lấy chút đồ ! Sao mẹ chẳng có gì là quan tâm con trai mẹ vậy ? "
Tôi bắt đầu ra trò nhõng nhẽo với bà, nhưng tôi lại chẳng ngờ trước được thái độ phũ phàng đấy.
" Trời ơi ! Sao mày không mang đồ giúp nó ? Nó đi đường xa mệt mà ! "
Bộ con không đi cùng sao ạ ? Bộ mẹ yêu dấu không thấy con trai mẹ hai tay đang mang hai cái túi rất to không ạ ? Mẹ không thấy con trai mẹ cũng xanh rờn mặt mày ạ ? Tôi muốn khóc thật to.
" Cháu chào bác ạ "
Em từ cổng bước vào, trên tay là túi nước ngọt với vài cân mứt dừa.
" Ừ, Giang đưa đây mẹ cầm! Con vào nhà nghĩ đi ! "
Bà lập tức đưa tay đón lấy túi đồ của em mang đến.
" Dạ thôi ! Còn đồ ngoài xe nữa, để cháu mang hết vào "
" Thôi, con cứ để đấy cho thằng Nam bê vào, vào lây mà nghỉ ngơi cho khỏe người "
Ôi, my mama ?
Trời ơi tôi muốn giết người tôi đã yêu ???
" Mẹ !!!"
" Ỉ ôi cái gì ? Lo mà bê hết đồ vào đấy? Tao mang thằng Giang cho bố mày hỏi chuyện nữa "
Trời ? Vậy có khác nào đẩy con mèo béo của tôi vào chỗ chết hay không ?
" Gì ? Đợi con vào luôn một thể "
Bà cũng chẳng buồn đáp lại một lời, nhay nhảu kéo Giang vào nhà.
* * *
" Ban nãy bố anh bảo gì đấy ? "
" Chẳng nói gì cả, bác chỉ mời em uống nước cho đỡ mệt thôi ! "
" Sướng nhất mèo nhà thầy rồi còn gì ? Chả bù cho tôi, không có lấy cái khăn lau mặt. "
" Đấy, cứ phải nói cho bố mẹ anh biết ! "
" Thì cũng đâu có nhờ mẹ anh lại quý em thế ? Chẳng biết tôi còn là con của nhà này không nữa ? "
" Thôi thôi, lo mà gấp đồ đạc đi. Em xuống phụ bác gái nấu cơm !"
Tôi kéo tay em, ra hiệu cho em ngồi xuống cạnh tôi.
" Gì ? Lại mè nheo gì em đấ- ?"
Môi mềm chạm nhau.
" Chúc em nấu cơm vui vẻ !"
" Điên à ? "
Em chỉ bỏ lại mựt câu hờn dỗi rồi lại thôi...
Đúng là bình yên thật, như em nói đi đâu thì cũng chẳng nơi nào vằng nhà, ăn bao nhiêu món ngon thì chẳng nào bằng chính tay mẹ nấu. Đi đâu cũng chẳng bằng đi về nhà !
.
.
.
.
.
17 : 22 T3. 16 / 02 / 2021
| p.s : toi muốn tả lại cảnh hôn! Cơ mà lâu rồi không viết lại ba cái ôm hôn nên giờ lụt nghề rồi :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top