Chương 17: Dối trá

Lucy khẽ mở mắt, một bóng người mờ ảo đang dần dần hiện rõ lên trước mặ́́t cô:
- Anh Zeref ??? - Lucy ngạc nhiên thốt lên. - Đây là đâu đây? Tại sao em lại ở đây? Cả anh nữa? Mọi người đâu cả rồi? - Cô hỏi một tràng không ngừng nghỉ. Zeref thấy vậy vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ khẽ vuốt tóc cô:
- Em không nhớ gì sao?
Cô lắc đầu:
- À đúng rồi, hình như lúc đấy em bị một cơn lốc cuốn đi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Zeref ́ làm mặt buồn bã, Lucy thấy vậy liền lo lắng gặng hỏi mà không hề hay biết tất cả đều đang nằm trong suy tính của anh.
- Thật ra... - Zeref nửa ấp úng̀ làm Lucy mất kiên nhẫn:
- Có gì thì anh cứ nói đi!
- ...   Được. Anh sẽ nói, nhưng em hãy giữ bình tĩnh được chứ?
Lucy gật đầu ́. Zeref tiếp:
- Thực ra... em bị Sabertooth hãm hại.
" THỰC RA EM BỊ SABERTOOTH HÃM HẠI ......."
" Em bị Sabertooth hãm hại..... "
" Bị Sabertooth hãm hại..... "

" Đoàng "- Một tiếng sét nổ ầm bên tai cô:
- A-anh... nói cái gì vậy?
- Cơn lốc đó là phép thuật của một trong những kẻ ở Sabertooth. Lúc đó anh đi luyện pháp tình cờ thấy có một luồng ma khí lan tỏa trong không gian nên tới xem. Nào ngờ bắt được cảnh em sắp bi ̣chúng hãm hại.
Lucy vẻ mặt kinh ngạc mang theo chút nghi hồ:
- Này Zeref... nói... nói với em tất cả không phải sự thật đi. Thời gian qua em và họ sống rất yên ổn mà. Hơn nữa lúc đó em trông mọi người rất căng thẳng, giống như đang chuẩn bị chống lại nguồn ma lực đó thì đúng hơn.- Cô cố nặn ra một nụ cười -  Lí do gì mà họ lại đuổi em đi chứ? Không được, em phải tìm họ để hỏi cho ra lẽ, nhất định là có hiểu lầm gì đó. - Vừa dứt lời cô toan bước đi thì đã bị câu nói của Zeref đè nặng vào đôi chân:
- Em muốn chuyện như 3 năm trước tái diễn sao?
- Nhưng em không tin, anh nói lí do cho em nghe đi.
- Em muốn nghe lí do? Được, anh nói cho em nghe. Đó là vì những kẻ đó ghen tị với sức mạnh của em đấy.
- Ghen tị? - Cô hỏi lại như vừa nghe một thứ vô cùng hoang đường. - Chỉ vì thế mà họ hại em ư? Em không tin, em sẽ đi tìm và hỏi cho ra lẽ. Họ là gia đình của em, họ sẽ không bao giờ làm thế!
Nhìn gương mặt của cô mà trái tim anh quặn thắt. Biết sao bây giờ, anh không thể chịu được khi nhìn thấy người con gái mình yêu đem trái tim và nụ cười đi trao cho kẻ khác nên mới làm chuyện này. Nhưng anh lại càng không thể chịu được khi thấy cô thế kia. Nhưng thôi, anh đã quyết rồi, anh sẽ cứng rắn nhìn cô đau một lần nữa và  ̃ giữ chặt tay cô lần này. Đành đả kích vào điểm yếu nhất trong tim Lucy, Zeref lạnh lùng cất giọng:
- Vậy trước khi bị đuổi khỏi Fairy Tail, em coi họ là gì?
Cô khựng lại như bị cái gì đó chặn ngang họng, ánh mắt chợt trở nên bi thương.
- Thời gian họ ở với em là bao lâu? Đủ  đê ̉ em trao hết niềm tin cho họ đúng chứ? Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Chỉ vì bị coi là kẻ yếu ớt và bị hãm hại mà em đã bị đuổi đi không chút do dự từ những kẻ mà em coi là thành viên trong gia đình đấy em biết không?

Lucy tím mặt, từng mảnh kí ức từ quá khứ như cuộn thước phim đồng loạt quay về chiếu trong tâm trí cô. Bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô
- Còn Sabertooth thì sao? Em quen họ lâu hơn Fairy Tail à? Lấy gì để đảm bảo họ không phản bội em chứ?
Lucy nửa tin nửa không muốn tin. Cô tin Zeref vì nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ lừa gạt mình cả. Nhưng thật sự cô không bao giờ muốn tin Sabertooth hãm hại mình.
- R-Rogue... cậu ta không làm gì ư?
Cô hi vọng mình sẽ nghe được một tiếng "có" từ Zeref nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự im lặng và cái ̣lắc đầu. Trái tim cô như một chiếc gương trong suốt hàng ngày được nâng niu sử dụng, nhưng khi đã quá cũ nát thì xuất hiện những vết nứt và cuối cùng là vỡ tan thành trăm mảnh.
" Ha.. ha... - cô nở một nụ cười chua xót trong lòng.- Lần trước bị đuổi khỏi hội vì quá yếu, còn lần này thì bị đuổi khỏi hội vì quá mạnh.
" Lucy, anh sẽ luôn bên em "
" Master, tôi sẽ luôn ở bên và bảo vệ ngài "
Từng lời nói, từng câu chữ cứ như muốn xé tan tâm trí của cô. " Im đi, im hết đi. "
"Natsu lẫn Rogue, dối trá, tất cả đều là những kẻ dối trá..."
- Hức... hức... - Cô cuối cùng cũng không  nhịn được nữa bật lên những tiếng khóc nức nở.- Các người muốn sao thì mới vừa lòng đây? Các người muốn tôi ra sao thì mới thôi không làm tổn thương tôi nữa đây? Fairy tail và Sabertooth, gia đình cái con khỉ gì chứ?!! Dối trá, tôi hận các người, hận tất cả các người, lũ dối trá!!!


Lucy gào thét trong đau đớn, nước mắt rơi ướt đẫm cả một khoảng sàn. Bây giờ cô chỉ muốn lao ra ngoài đi tìm những kẻ bạc tình nghĩa kia.

Gì đây? Nói như vậy là cô đang mong chờ điều gì đó sao? Cô đang mong chờ một câu giải thích và lời biện hộ của họ sao? Lucy, phải chăng cô đã quá thảm hại để bây giờ cẩn đến sự thương xót của những kẻ đó?
Cô đứng lên, bước vài bước, đầu óc quay cuồng rồi ngay lập tức ngã người sang một bên, ngất đi. Zeref nhanh chóng chạy tới đỡ. Khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Lucy, anh hôn lên trán cô rồi nói:
- Anh xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để anh giữ em bên mình. Hãy tha thứ cho anh!!!!

_______________ Còn tiếp ______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top