Chap 3
Chu Yếm ở trong Hoè Giang Cốc cũng đã được 200 năm, trước đây vì nơi này tăm tối nên ít khi nào y lui tới, chỉ có Ly Luân hắn thích sự yên tĩnh nên thường vào đây để tịnh tâm tăng cường thêm yêu lực, còn y lúc ấy như cái đuôi mà bám dính lấy hắn, chỉ vì thiếu bóng dáng của hắn một chút thôi y đã nháo nhào lục tung cả Côn Luân để kiếm hắn
Nhưng y thừa biết rõ khi hắn mất tích không thấy mặt mũi đâu chắc chắn hắn đang trong Hoè Giang Cốc. Một nơi âm u tối tăm không có một chút ánh sáng từ phía bên trong hang động, khiến cho nơi đây trở nên man rợ trong mắt của Chu Yếm vì y không thích sự âm u mù mịt trong Hoè Giang Cốc nên khi bước vào y chỉ đứng bên ngoài chứ không vào trong, tuy nhiên mỗi khi hắn cần tu luyện hay cần không gian yên tĩnh cho bản thân, hắn đều sẽ bước chân vào nơi tối tăm này và mỗi lần như thế y đều sẽ vượt sự chán ghét của bản thân mà kéo hắn ra khỏi Hoè Giang Cốc để cùng y hái đào, đi dạo dưới nhân gian, y không muốn hắn giam cầm chính hắn trong nơi đây
Vì chuyện này nên hắn luôn đau não vì con khỉ nhỏ này, sao cứ nhất quyết phải đòi hắn đi theo. Mỗi khi hắn đang tịnh tâm tu luyện thì luôn bị con khỉ nhỏ nào đó quấy phá, hắn chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cầu xin của y thôi thì tim hắn cũng đã mềm nhũn ra mà bất lực lắc đầu rồi chiều theo ý tiểu xinh đẹp này rồi
Chu Yếm không ngờ được rằng nơi mình đã từng ghét đến mức không muốn bước vào bây giờ lại trở thành ngôi nhà thứ hai của y sau Côn Luân
Từng ngày trôi qua y đều ngồi dưới gốc cây uống rượu để mong chờ hắn sẽ xuất hiện trong giấc mơ của y, mỗi ngày trôi đi y luôn ngóng chờ hắn trở thành người lại lần nữa, y mong đợi cái ôm ấm áp của hắn, y mong chờ bàn tay cứng rắn ấy nhẹ nhàng xoa đầu của y, y nhớ hắn đến nỗi không có từ ngữ nào có thể miêu tả được nỗi nhớ của y dành cho hắn
Qua 200 năm thời gian trên Đại Hoang đúng thật là không dài không ngắn nhưng đối với y ngày ngày mong chờ hắn hoá hình đúng thật là khoảng thời gian dài mà y phải chịu đựng, y ở nơi đây chứng kiến sự phát triển của cây hoè trước mắt, từ rễ cây như ngày nào mà giờ đây đã trở thành một cái cây gần như hoàn chỉnh, mỗi ngày y đều dựa vào thân cây để nhớ lại cảm giác tựa vào bờ vai vững chắc của người y hằng mong nhớ, hình dáng hiện giờ của y không còn là một đại yêu Chu Yếm dưới nhân gian tóc đen dài xoã xuống mà y đã biến mình trở lại hình dáng ban đầu khi y và hắn còn là tri kỉ của nhau, còn là những chàng thiếu niên vô lo vô nghĩ
Màu tóc bạc trắng như tuyết được thắt bím gọn gẽ đặt ngay ngắn ở phía sau lưng, về phần đuôi thì được gắn thêm chùm bông trắng ở trên bím tóc làm tô điểm lên vẻ khả ái của y, một hình dáng nhí nhảnh ngây thơ được hiện ra trước mắt
Y mong muốn khi Ly Luân trở lại thành người ánh mắt đầu tiên mà hắn thấy chính là dáng vẻ thời thiếu niên của y, thời mà y với hắn như hình với bóng không bao giờ tách rời nhau, y không muốn hắn phải nhìn thấy hình dáng dưới nhân gian của y vì chính hình dáng ấy đã bỏ rơi hắn khiến hắn ngày qua ngày phải chịu cô độc trong ngàn vạn năm và rồi kết cục hắn rơi vào con đường tà ma khiến hắn phải nhận lấy sự trừng phạt đau đớn và tan biến thành mây khói
"A Ly ta nhớ ngươi...ngươi mau biến thành người để bầu bạn cùng với ta được không, ta ở nơi đây thật sự rất cô đơn"
Y đánh nhẹ vào thân cây như đang trút giận vào người hắn để hắn biết y đã phải chịu cô đơn như thế nào trong nơi âm tối này, y biết phải mất thêm 100 năm nữa hắn mới có thể hoá hình thành người nhưng trong thâm tâm y thật sự không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, hiện tại y chỉ muốn hắn ở bên cạnh y để y có thể bù đắp lại hết lỗi lầm vừa qua mà y gây cho hắn
Trút hết bực tức trong người xong y tựa người vào thân cây muốn chợp mắt một tí để nghỉ ngơi thì từ đâu loé lên ánh sáng, một thân hình cao ráo đang bước lại gần y bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên má ửng hồng của y, y chớp mắt để nhìn rõ xem bóng dáng này là của ai, vừa nhìn thấy dáng người cao ráo một bóng dáng quen thuộc liền nhanh chóng nhào đến ôm chặt
"A Ly có phải ngươi không?"
Tiếc rằng y chạm vào bóng hình mờ ảo trước mắt thì thân thể của y liền xuyên ngang qua thân ảnh đấy. Khuôn mặt đó dần dần hiện rõ hơn trước mắt của Chu Yếm ánh mắt cưng chiều như ngày nào nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của y
"A Yếm không phải ngươi hận ta lắm sao? Sao bây giờ ngươi lại cứu ta"
Hắn dùng ánh mắt yêu chiều nhìn y, y có thể thấy rõ ánh mắt đầy phần thắc mắc của hắn. Trong đầu y nghĩ không lẽ mình ngồi bên cạnh hắn cùng hắn tâm sự những ngày qua hắn lại không thấy rõ tâm ý của mình sao? Không muốn hắn hiểu lầm nên y cũng thành tâm nói với hắn
"A Ly ta chưa bao giờ có ý nghĩ hận ngươi, có trách thì trách ta quá vô tâm với ngươi mới khiến ngươi rơi vào con đường tà đạo như thế. Ta hứa sau này ta sẽ không bỏ mặc ngươi nữa, ngươi nhanh chóng hoá hình rồi quay trở về bên ta được không?"
Đôi mắt trong veo của y ngước lên cầu xin hắn khiến hắn đau lòng không thôi, hắn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ ngày nào giờ đây nhuốm đầy phần ưu phiền hắn cũng vài phần trách bản thân đã khiến y phải bận tâm vào hắn quá nhiều, hắn tự thề với bản thân sau khi hắn có thể trở lại thành người hắn nhất định sẽ yêu thương con vượn bé nhỏ này của hắn để y có thể vô tư trở lại thành một thiếu niên nghịch ngợm bướng bỉnh như ngày ấy
"A Yếm ta hứa với ngươi sau khi hoá hình ta sẽ ở bên cạnh ngươi không rời đi, nhưng trước hết ngươi cũng nên chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, đừng vì đợi ta mà ngày đêm uống rượu khiến bản thân phải dính bệnh, hiện tại không có ta ở bên chăm sóc và cũng không ai có thể chăm sóc ngươi chu đáo bằng ta được nên ngươi đừng hành hạ bản thân mình nữa ta xót lắm. Đừng để khi ta trở lại thành người thì thấy hình dạng bệnh tật của ngươi. Hãy nghe lời ta"
Giọng hắn trầm thấp uy nghiêm như muốn y bắt buộc phải nghe lời hắn, trong giọng nói đó có thể ngỡ ra được hết tâm tư của hắn dành cho y, nó chứa đụng biết bao nhiêu sự quan tâm và lo lắng của hắn dành cho y, hắn giơ bàn tay của mình xoa đầu y mặc dù không thể chạm vào y nhưng trong lòng y đã cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ phía hắn
Y đến lại gần hắn thì bóng dáng ấy từ từ mờ đi và cũng dần tan biến mất, y giật mình rồi chầm chậm mở hai mắt đã ửng đỏ, không biết từ khi nào giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má y. Y trầm tĩnh ngước lên nhìn cây hoè đang cao cao tại thượng trước mặt
"Còn 100 năm nữa thôi chúng ta sẽ đoàn tụ nhé"
mấy bà thấy truyện của tui có ổn hongg? bà nào cho tui động lực viết truyện với🥺🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top