and time's forever frozen still
oh you can fit me inside the necklace you got when you were sixteen
next to your heartbeat where i should be
---
ghi hình cho skz code, cả nhóm chia thành bốn team chơi trò chơi đồng đội. nhiệm vụ lần này không khó lắm, một người phải bịt mắt thoa son cho người kia; nếu thoa chính xác thì thắng cuộc, mà không chính xác thì đơn giản trở thành khoảnh khắc tấu hài mà thôi.
"tớ nhắm mắt nhé."
trước khi trò chơi bắt đầu, lee yongbok bị vải đỏ bịt kín hai mắt đã nói một câu này.
đồng đội hwang hyunjin ở bên cạnh nghe xong không khỏi có chút căng thẳng, có loại cảm giác bị đối phương phó thác toàn bộ trách nhiệm. yongbok tạm thời mất đi thị giác, giờ phút này thực sự là toàn tâm toàn ý ỷ lại vào em, trọng lượng cơ thể đặt cả lên người em, đến cánh tay cọ qua nhau cũng đều cảm nhận được rõ ràng.
cho nên trò chơi vốn đơn giản bỗng trở nên có ý nghĩa đặc biệt.
em nhớ, đã lâu rồi, có lần chơi pubg cũng xảy ra việc tương tự thế này. yongbok một thân trang bị trên đường đến khu vực an toàn bị người khác phát hiện, tung đòn tấn công mãnh liệt khiến hắn bật ngửa về sau ngã trên mặt đất. thân là đồng đội, hyunjin theo phản xạ liền vọt lên.
yongbok gỡ một bên tai nghe, nghiêng đầu nói với em: "đừng dìu tớ." hai người khoảng cách rất gần, bả vai kề sát bả vai, cho nên dù đối phương có cố đè thấp xuống thì thanh âm cũng vẫn vô cùng rõ ràng.
hyunjin ngẩn người, nhưng em hiểu ý đồ của người kia. khi ấy tình huống cấp bách, nếu em không trốn mà quả quyết đi theo thì kiểu gì cũng trúng độc bỏ mạng, chỉ là không cứu đồng đội thì lại cảm thấy thật không được hay cho lắm.
"đừng dìu tớ!" yongbok lặp lại lần nữa, sau đó lấy một loạt nào là helmet level 3, backpack level 3, suppressor, 8x scope từ trên người ném xuống đất. "chọn xong thì chạy ngay đi, tớ tin tưởng cậu."
em "ồ" một tiếng, từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn người con trai đã dừng lại kia, trong lòng vẫn trĩu nặng một câu "tớ tin tưởng cậu". người không chơi có lẽ sẽ chỉ xem trò chơi là trò chơi, nhưng đã chân chính đem mình hoà vào trò chơi thì chẳng ai lại không nhiệt huyết thật lòng. trận này hyunjin chơi đến đằng đằng sát khí, cuối cùng không phụ niềm tin của yongbok, thành công ăn được gà.
"tuyệt vời! cậu vậy mà chơi solo quá ngon!"
trận đấu kết thúc, yongbok không ngừng vỗ tay khen em.
hyunjin tâm tình cũng rất vui vẻ, đại não mơ hồ như phát sốt. "tớ muốn uống bia lạnh."
"được."
-
hyunjin cảm thấy hình ảnh trước mắt từ quá khứ dần dần bị kéo về thực tại. yongbok bị bịt mắt bỗng nhiên nắm lấy cằm em, đem thỏi son thoa lên môi em, một loạt động tác trôi chảy lưu loát, giống như đã luyện tập qua vô số lần trước đó, tuyệt nhiên không phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
chỉ tiếc yongbok không thấy được tia kinh ngạc trong mắt hyunjin. em từ trước đến nay luôn khống chế biểu cảm rất tốt, loại cảm xúc bất ngờ này rất nhanh đã bị em che giấu, nhưng cũng không ngăn được trái tim đột nhiên loạn động điên cuồng.
trí nhớ của em lại quay về đêm hôm đó, hyunjin tửu lượng còn chưa qua rèn luyện, được bữa vui vẻ làm hai chai bia vào bụng liền có chút choáng váng, quan trọng nhất là cả khuôn mặt đều đỏ ửng. vậy nên mới nói người khác có ba thứ không giấu được, riêng em có bốn thứ – nghèo khó, ho khan, say rượu và yêu.
"ui, hyunjinnie nhà mình thật đáng yêu nha." yongbok chẳng đụng đến một giọt cồn, thấy hyunjin đã say liền thừa cơ lại gần bóp bóp khuôn mặt em.
hyunjin ngây người một giây, lập tức liền cảm thấy tức giận. quan hệ của bọn họ từ trước khi debut đã có chút mập mờ, không ai nói rõ được là cảm giác gì, cũng không có thời gian đi truy cứu loại không khí kỳ quặc này. hyunjin hơi say vẫn còn có chút buồn bực, gương mặt lại càng đỏ thêm mấy phần, em lúng túng gạt đi tay người kia, "tớ không đáng yêu, tuyệt đối không đáng yêu."
ai ngờ yongbok căn bản không có ý dừng lại động tác kia, ngược lại càng tiến tới, dịu dàng nâng cằm em, thấp giọng nói: "cậu có biết cậu như thế này lại càng đáng yêu không hả."
em cảm nhận được một loại hoảng hốt quái lạ, miệng nhỏ khẽ nhếch thở hổn hển. em có dự cảm rằng đêm ấy, những điều mập mờ kia sẽ thành hình rõ ràng. não em bỗng nhiên tràn đầy những hình ảnh kéo qua như một cuộn phim, người người muôn hình muôn vẻ đối với em lộ ra khuôn mặt tươi cười. em đột nhiên rất muốn hát, chẳng rõ tại sao cứ thế hát lên, "loving can hurt, loving can hurt sometimes."
"chậc, sao tự nhiên lại hát thế, đừng quấy rầy những người khác."
hyunjin đang muốn phản bác liền bị nụ hôn của yongbok chặn lời. em không phản kháng, ngoan ngoãn hé khoang miệng để đầu lưỡi đối phương tiến vào. nụ hôn nhu thuận dịu dàng, nhưng em bắt đầu có chút hối hận sự dung túng đến kỳ quặc của bản thân. bởi vì ban đầu rõ ràng chỉ là cảm xúc như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, là do mình chủ động bật đèn xanh nên mới xảy ra loại sự việc không thể vãn hồi này.
đây chính là nguyên nhân gây ra sự mập mờ giữa hai người bấy lâu nay sao?
đây chính là điều mình muốn có được từ yongbok sao?
một nụ hôn này kết thúc, hyunjin vẫn chưa thể tìm được đáp án. em nghĩ, lòng người phức tạp như vậy, mà loại đại sự liên luỵ bậc nhất đến cả thể xác lẫn tinh thần này thì lại càng khó thấu hiểu.
sự thực chứng minh, nghĩ như vậy cũng không phải chỉ có một mình em.
sáng hôm sau em tỉnh lại trên giường yongbok, nhưng em biết tối hôm qua ngoại trừ nụ hôn kia thì cũng không phát sinh thêm bất kỳ điều gì khác. cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình, nên sau đó đương nhiên dần trở nên xa cách. sự việc xảy ra đêm ấy rõ ràng mang theo ám chỉ, từ trò chơi một người biến thành trò chơi hai người, hiện tại từ hai người lại trở về một người, cũng không khác nhau là mấy.
chỉ là có một đêm nọ, khi hyunjin đang đơn phương chiến đấu, thì gặp yongbok.
lúc ấy đã vào đến vòng chung kết, chỉ còn lại em, yongbok và một người qua đường.
hai người ngồi ở hai đầu ghế sofa dài ở phòng khách, ánh mắt từ laptop chuyển qua trên thân người kia, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. cũng chính cái nhìn này tạo cơ hội cho người qua đường tấn công, cả hai dính đòn nổ tung rồi cùng ngã nhào xuống đất.
hyunjin rầu rĩ hết sức, em nhớ hồi chưa debut hai người suốt ngày long tranh hổ đấu, giờ đổi khẩu vị nếm thử đồng quy vu tận cũng không tệ. nhưng chuyện này vẫn để lại trong em một bóng ma, một tuần sau đó em tình nguyện thà chơi cùng thành viên nào trong nhóm cũng được, chứ nhất quyết không chơi một mình nữa.
thực ra hyunjin sớm quên đi chuyện ngày hôm đó, về sau hai người ở chung một chỗ cũng coi như tương đối hài hoà. yongbok khách khí hỏi em có ăn gà rán không, em gật đầu nói, "ăn chứ, vị truyền thống". chẳng qua cả hai đều trầm mặc chỉ lo ăn gà, không có trao đổi gì đặc biệt.
-
bị yongbok vỗ vai, hyunjin mới phát hiện trò chơi đã kết thúc. nhưng em không còn quan tâm đến kết quả, giờ đây toàn bộ tâm trí chỉ hướng về người kia. em có lời muốn hỏi yongbok.
sau giờ ăn cơm, em theo yongbok đến phòng vệ sinh. em nhìn xung quanh, xác định không có người theo sau mới mở miệng: "vừa rồi lúc thoa son môi... cậu sao có thể chuẩn xác như vậy? có phải là ti hí mắt nhìn trộm được không?"
yongbok lau hai tay ướt nước, đáp: "tớ nhắm mắt mà."
"vậy tại sao... còn..." hyunjin cũng rất ảo não, thế là vấn đề lại trở nên rối rắm như trước.
người kia lắc đầu, một mặt hối lỗi, "tớ không biết."
hyunjin cũng không biết vì lý do gì lại nhẹ nhàng thở phào, rốt cuộc cũng chỉ là em tự suy diễn ra rất nhiều đáp án phức tạp.
yongbok nói tiếp: "thật có lỗi."
"tớ không có giận cậu." hyunjin buột miệng.
đến khi em ý thức được mình chưa kịp nghĩ mà đã bật ra lời nói, yongbok đã rời đi, để lại một mình em đỏ mặt trong phòng vệ sinh. nhưng loại đỏ mặt này không phải do tâm tình hyunjin hối hận hay e lệ tự trách, em chỉ là đột nhiên ý thức được rõ ràng sự việc mập mờ kia đến cùng là cái gì.
buổi tối ở ký túc xá em gọi tên yongbok, trùng hợp là, đối phương cũng gọi tên em.
"yongbok."
"hyune."
sau đó cả hai lại nhìn đối phương nở nụ cười, "cậu nói trước đi." yongbok đẩy đẩy em, em do dự một lát cũng không suy nghĩ thêm nữa, bèn nói: "yongbok, đến tháng ba sinh nhật tớ, mình cùng nhau uống rượu đi."
"được." đối phương đáp một tiếng rồi lại rơi vào trầm mặc.
hyunjin nhếch khoé miệng, em không biết người kia định nói gì, nhưng có dự cảm không tệ. em giục: "còn cậu? cậu muốn nói gì thì nói đi."
"à." yongbok cười cười gãi đầu, "tớ sau đó cũng đã suy nghĩ rất nhiều..."
-
yongbok nói.
"tớ nhắm mắt."
"nhưng trong đầu vẫn có thể hiện lên chính xác dáng hình cậu."
"cậu có thể cho tớ biết tại sao không?"
---
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top