Chap 1. Mục Tiêu
Đêm Sài Gòn đặc quánh trong cơn mưa tạt xối xả. Đèn đường mờ mịt, biển quảng cáo nhấp nháy đỏ lòm như nhịp tim đang giãy chết.
Thảo Linh đứng trên mái một tòa cao ốc, gió quất mạnh làm vạt áo khoác đen phấp phới. Tai nghe trong suốt gắn sát vào vành tai, giọng khàn khàn của quản lý vang lên:
— “Mục tiêu ở tầng 15. Con bé hacker đó, xóa sạch. Không được để lại dấu vết.”
Thảo Linh rút khẩu Glock ra, lên đạn. Không một cảm xúc. Với cô, mạng người chỉ là những con số trên hợp đồng.
Cửa kính vỡ loảng xoảng khi cô đáp xuống từ mái, lăn một vòng rồi đứng dậy như chưa có gì xảy ra. Cả căn phòng sáng rực bởi hàng chục màn hình chạy code xanh rì. Tiếng gõ bàn phím liên tục, không hề ngừng lại dù cô đã đột nhập.
Một giọng nói vang lên, bình thản đến mức khó chịu:
— “Chậm trễ hơn tao nghĩ đấy, sát thủ.”
Thảo Linh siết cò. Viên đạn xé gió, ghim thẳng vào màn hình sát cạnh mặt Ánh Sáng. Tia lửa tóe ra, khói mỏng lan khắp phòng.
Con bé xoay ghế lại, mái tóc ướt xõa xuống vai, đôi mắt sáng rực trong bóng tối. Cười nửa miệng.
— “Nếu mày bắn tao, dữ liệu tao giấu trên server sẽ tự động phát tán. Cả cái tổ chức nuôi mày sẽ bị lộ. Tin không?”
Thảo Linh nhếch mày, súng vẫn chĩa thẳng vào trán Ánh Sáng. Giọng cô lạnh như băng:
— “Tao chưa bao giờ tin lời mục tiêu.”
Ánh Sáng nghiêng đầu, đôi môi cong cong:
— “Vậy thử xem. Tao hứa, sau phát súng này, thế giới ngầm sẽ biết rõ hết bí mật bẩn thỉu của chúng nó. Mày còn đường lui không, Trần Thảo Linh?”
Tên cô thốt ra khỏi miệng Ánh Sáng như một lưỡi dao lướt trên da. Thảo Linh thoáng khựng lại. Rõ ràng con bé này không phải dạng tay mơ.
Bên ngoài, còi cảnh sát hú rền rĩ, đèn đỏ xanh nhấp nháy hắt vào căn phòng. Ánh Sáng gập laptop lại, đứng dậy, tiến thẳng về phía Thảo Linh mà không hề sợ hãi.
Khoảng cách chỉ còn một sải tay.
Ánh Sáng thì thầm, đủ để Thảo Linh nghe thấy trong tiếng mưa rơi dồn dập:
— “Giết tao đi, hoặc… bắt tay nhau, rồi biến cả cái ổ rắn độc kia thành tro tàn.”
Ngón tay Thảo Linh siết chặt cò súng. Nhưng trong đôi mắt lạnh như thép ấy, lần đầu tiên xuất hiện một khe nứt nhỏ.
Mưa vẫn rơi. Đêm Sài Gòn như nín thở chờ câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top