TỔN THƯƠNG

Là minh tinh lưu lượng đầu tiên của Trung Quốc, nơi nào có Lý Vũ Xuân thì có bảng đèn tiếp ứng và tiếng reo hò. Đối với một số tiền bối trong nghề mà nói, điều này đã cấu thành một sức phá hoại. Có người từng bày tỏ không muốn chung sân khấu với cô, hoặc là công khai biểu đạt sự xem thường đối với cô.

Xuất thân tuyển chọn bình dân trên một mức độ nào đó đã trở thành nguyên tội của cô. Hiệp hội Phát thanh truyền hình Trung Quốc từng chĩa mũi nhọn vào đài Hồ Nam, nói Super Girl thấp kém. Xử lí giảm nhiệt xác thực đã từng xảy ra. Cô với mấy Super Girl khác tham gia hát tốp ca ca khúc chủ đề của Thế vận hội Bắc Kinh, toàn bộ đều không có được ống kính cận cảnh. Quảng Châu mời cô và Lâm Tuấn Kiệt, Mạc Văn Úy, Tín thu âm ca khúc chủ đề của Đại hội Thể thao châu Á, lúc khai mạc hiện trường, thì lại bị quyết định không cho cô lên sân khấu. Tham gia đêm hội văn nghệ của Bộ Công an, tiết mục của cô bị biên tập cắt mất. Mỗi album của cô đều là xếp đầu danh sách tiêu thụ hằng năm, nhưng trước năm 2013, cô chưa bao giờ nhận được lời mời của Gala Xuân (CCTV).

Cục diện như vậy những năm đó là điều mà các ca sĩ tuyển chọn đều phải đối mặt, không hề nhằm vào một mình cô. Mà rơi vào trên người cô, là một tình trạng khác.

Có lẽ là cô hậu tri hậu giác, lần đầu tiên Lý Vũ Xuân cảm nhận sâu sắc về ác ý của mạng xã hội, là năm 2008. Ngày thứ hai sau trận động đất Vấn Xuyên, cô đi hiến máu, người ta chụp được, trên mạng có người phát hiện vị trí châm kim trong ảnh khác nhau, chỉ trích cô bày trò ngụy tạo.

Cơ thể của cô luôn yếu ớt, hiến máu là cô giấu mẹ mà đi. Theo trình tự, phải rút máu xét nghiệm ở một cánh tay, đạt chuẩn rồi thì đổi sang cánh tay khác tiến hành hiến máu. Cô không ngờ sự việc lại phát triển như thế, xác thực là có rất nhiều người đã tin. Cô vốn có thể giải thích công khai với truyền thông, nhưng cô quyết định tuân thủ với sự lựa chọn của nội tâm mình, không biện hộ, cũng không đi nhìn những lời chỉ trích đó.

Không nói không nhìn, nhưng không thể thôi tự mình nghĩ ngợi. "Chuyện này sẽ khiến tôi có sự hoài nghi đối với nhân tính." Cô đã rơi vào một tấm lưới, những ý nghĩ đó luôn sẽ nhô lên. Có ngày, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ, có lẽ máu mà cô hiến ra sẽ chảy trong cơ thể của người mắng cô dữ dội nhất. Cô rất kinh ngạc khi mình lại nghĩ tới vấn đề như vậy, cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy có một kiểu hài hước tối tăm như hiện thực ma ảo.

Sau đó là một trận cuồng hoan quét qua mạng xã hội. Bắt đầu từ năm 2009, "tin **, được sống mãi", "tin **, không lưu ban", khắp nơi tràn ra âm thanh như thế này. Về sau quay đầu nhìn lại, mọi người sẽ thừa nhận, không giống như những nhãn mác theo kiểu tự mình marketing, "**" là thành kiến rập khuôn và sỉ nhục đối với nữ giới. Có lẽ, làm tổn thương người ta không chỉ là bản thân một từ ngữ, mà là loại văn hóa lăng nhục theo đó mà xảy ra. Ảnh chụp của cô bị ps, đủ thứ ảnh chế ác ý gán ghép bừa bãi lưu truyền trên mạng, thậm chí là xuất hiện trong poster "Sinh trai sinh gái đều như nhau" ở trấn quê...

Lễ hội âm nhạc Nội Mông Cổ tháng 7.2009, cục diện đã mất kiểm soát, fans rock dưới đài hô "**", ném chai nước lên sân khấu. Có bài báo nói khi cô về đến khách sạn thì đã khóc. Cô kiên trì hát hết ba bài hát trên sân khấu, còn đá một chai nước xuống. "Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó còn dọa chính tôi một cái." Cô nói.

"Lúc bị bôi xấu thảm nhất, tôi cũng sẽ không yêu cầu công ty xóa những thứ đó hoặc làm gì cả, lúc đó tôi đã nói một câu - dù sao người đó lại không phải là tôi." Kể cả bản thân cô, đều từng cho rằng chính mình không bận tâm.

Về sau cô đã nghĩ rõ ràng, cái gọi là không bận tâm, là một sự ảo tưởng.

"Trạng thái bề ngoài thực ra cũng không quá ảnh hưởng, tôi cảm thấy nội tâm vẫn sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng." Lý Vũ Xuân nói với Nhân Vật. Lúc đó cô cực kỳ sợ khi đang ở chung với ba mẹ, tự dưng có người xông lên hô cái từ đó với cô, "Tôi sẽ cảm thấy tôi không biết nên ứng đối thế nào." Vì thế, cô cố ý giảm thiểu thời gian ở chung với ba mẹ, thường hay ở một mình.

Cô đã nhận định, phản kích là vô hiệu. "Tôi nghĩ kỹ một chút, vẫn là vì bản thân tôi quá thanh cao, tôi quá quật cường. Tôi cảm thấy là họ có vấn đề, vậy thì tại sao tôi phải nói với họ." Cô cho rằng thời gian có thể giúp cô gột rửa sự công kích và gây hại này, cô gần như tin tưởng mù quáng vào điều này, tuy rằng cô không biết trước đó phải chịu bao lâu.

Rồi sau đó là những tin đồn nhảm ùn ùn kéo đến: Kết hôn với ông chủ ngành than, tự sát, phẫu thuật thẩm mỹ tử vong... Đằng sau vô số màn hình có vô số ID. "Ngày ngày gửi công văn luật sư, xóa bài." Dương Liễu nhớ lại.

Tất cả tổn thương tích tụ lại, tạo nên nhân quả. "Tôi hoàn toàn dùng một cái vỏ cứng bao bọc mình lại, người bên cạnh cũng không đến gần tôi được, tôi cũng không muốn đến gần bọn họ." Cô nói. Cũng chính là năm 2009, cô đã hoàn thành một album sáng tác. Cô bắt đầu học đánh trống, nó trở thành một phương thức giải tỏa của cô. Cô không thích thú với Weibo ồn ào huyên náo là điều tất nhiên. Cô ngày càng khiến cho mình vùi vào trong thế giới phong bế, ở đó chỉ có âm nhạc.

Khi năm 2009 kết thúc, Thiên Ngu mở tiệc khai niên ở một khách sạn. Dương Liễu nhớ cảnh tượng ấy, người khác đều đang ca hát, uống rượu, một mình Lý Vũ Xuân ngồi đánh trống trong góc rất xa, "Không có một ai dám đến gần cô ấy". Cô cứ ra sức đánh mấy tiếng đồng hồ như vậy. Cuối cùng, trống bị đánh hỏng, công ty đền tiền.

Sau đó tại đại nhạc hội Why Me, Lý Vũ Xuân đã cho vào một đoạn phim ngắn tự đạo tự diễn, lấy ý tưởng gặp phải bạo lực mạng làm phương thức trình diện - Đây hoàn toàn là chủ ý của cô. Trong phim cô đi qua đám người tràn đầy địch ý, gương mặt bị mảnh vỡ thủy tinh xẹt qua làm bị thương. Sau đó cô tiếp tục bước đi, vết thương không còn thấy nữa. Cô hát 'Tin đồn'. Cứ hát cứ hát, nước mắt chảy xuống, đó là một lần hiếm hoi cô khóc trước mặt công chúng.

Xuân ba Xuân mẹ dưới đài đã khóc. Lúc này họ đã lĩnh hội được sự kìm nén trong nội tâm của con gái. Họ hiểu được sự xa cách của con gái đối với họ, hoàn toàn là đang bảo vệ. "Lúc đó chúng tôi mới cảm nhận được sự cô độc của con bé năm đó, những cuộc bạo lực mạng đã tạo thành tổn thương và ảnh hưởng đối với nó." Xuân ba nói.

Ngay cả bác sĩ tâm lí cô cũng không đi khám. Về sau, cô quy nguyên nhân về việc lớn lên trong một gia đình tràn đầy yêu thương. Trung học cô ở ký túc xá, mỗi thứ tư ba mẹ lái xe đến đưa canh bồi bổ thân thể cho cô. Nhiều lúc, cô cảm thấy ngại, bèn lợi dụng nghỉ giữa giờ đi ra, ngồi trên xe uống hết mới về phòng học. Một lần truyền thông phỏng vấn sự ảnh hưởng của ba đối với cô, cô không văn vẻ dông dài, cho ra một câu trả lời đơn giản làm người ta bất ngờ: "Yêu mẹ tôi."

Căn cơ vùi xuống thuở thiếu thời, bức thư tự tay viết đầy sáu bảy trang giấy không được cô hồi âm ấy của ba, sự quở trách quan tâm của mẹ, tất cả mọi thứ đều phát sinh tác dụng, về sau cô nghĩ, đây mới là nguyên nhân làm cho cô không bị trượt vào tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tạpchí