NÚI BĂNG
Năm 2008, Dương Liễu gia nhập Thiên Ngu và trở thành phó chủ tịch, chủ quản quản lí nghệ sĩ. Rất nhanh, chị bèn phát hiện nghệ sĩ Lý Vũ Xuân quan trọng nhất Thiên Ngu, là một ngọn núi băng mà chị sắp phải đối mặt. Sau mấy năm ký hợp đồng, văn phòng ở Bắc Kinh của Thiên Ngu, Lý Vũ Xuân chỉ đến một hai lần. Thiên Ngu từng chỉ định cho Lý Vũ Xuân mấy người quản lí, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, Lý Vũ Xuân căn bản không thừa nhận, cô cơ bản không trả lời tin nhắn của đối phương.
Là phó chủ tịch Thiên Ngu phụ trách hơn 60 nhóm nghệ sĩ công ty, Dương Liễu cho rằng bản thân chị cần phải xây dựng sự trao đổi trực tiếp với Lý Vũ Xuân. Nhưng mỗi lần kết nối công việc, nói một tràng, một câu đơn giản của Lý Vũ Xuân thì đã tống đi rồi. "Không đi." Tết Trung Thu chị cứng rắn gửi tin nhắn cho cô, mời cô cùng ăn cơm. Núi băng không hề suy suyển. Một tháng sau, tin nhắn hồi âm, chính là hai chữ, "Không ăn."
Cho dù chủ tịch Thiên Ngu là Long Đan Ni gọi cô ra chơi, cũng sẽ gặp thất bại. Xuân Xuân, giới thiệu cho em một người. Không đi. Xuân Xuân, ra đây uống rượu. Không đi. Xuân Xuân, Triệu Bản Sơn đang ở đây. Không đi. "Gọi mấy cuộc điện thoại đều không đi." Người mẹ từng đến Bắc Kinh ở với cô một đợt nhớ lại.
Núi băng không phải là hình thành trong một ngày.
Cuộc sống đã thay đổi triệt để vào ngày thứ hai sau khi cô trở thành quán quân tuyển chọn. Bảy giờ sáng cô đã bay đến Bắc Kinh. Quà do fans tặng không kịp xử lí, mẹ giữ lại gói ghém, hai ba chục va li to.
Cô lớn lên ở Tứ Xuyên, lúc vừa mới đến, không thích nghi với khí hậu Bắc Kinh. Cái không thích nghi cũng không chỉ có thế, cô mong đợi trở thành một ca sĩ, nhưng cô hoàn toàn xa lạ với môi trường mới và quy tắc vận hành ở đây. "Bạn mang theo rất nhiều dấu hỏi, không có bất kỳ ai đào tạo bạn." Cô nhớ lại. Hợp đồng đĩa hát cô đã chọn Taihe Rye nơi có Trương Á Đông - Từ thời học sinh thì cô đã thích tác phẩm của Trương Á Đông, về sau mới biết thật là cái gì cũng không hiểu, không phải là phải ký hợp đồng cùng một nhà mới có thể hợp tác.
Năm đó trôi qua, cả người hoàn toàn là mịt mù, giống như một quả bóng bàn xoay tròn tốc độ cao, đi đến quá nhiều nơi, gặp quá nhiều người. "Mỗi ngày dậy sớm bay đi, mỗi ngày dậy sớm bay đi, đứng cũng ngủ gà gật, con bé không biết làm nghệ sĩ phải chạy nhiều lịch trình như thế." Xuân mẹ nói. Hai vợ chồng 2 giờ khuya mới dám ngủ, "Bởi vì đến lúc đó cảm giác mới có thể gọi được điện thoại cho nó một lát."
Phần lớn thời gian là trên đường đi. Đáp xuống một thành phố mới đã là màn đêm buông xuống, tất nhiên sẽ tịch mịch. Cô ngồi trong xe thương vụ, ngó bóng phản chiếu của mình trên kính xe, đối thoại với chính mình. "Cô thay đổi rồi, cô không đủ cái tôi một chút nào."
Quá nhiều hoạt động không liên quan đến âm nhạc. Cô bị Thiên Ngu sắp xếp cho một vai diễn khách mời (phim truyền hình), cảm thấy cực kỳ xuẩn ngốc, căn bản không rõ đang làm gì. Còn có một lần cô đứng trên sân khấu, từng đợt thương nhân thay phiên đứng cạnh cô chụp hình. "Cô chính là một đứa ngốc." Một giọng nói khác lại vang lên trong cơ thể. Xung quanh hỗn loạn ồn ào, cô cứ luôn đứng ở đó, nhưng đã thu lại nụ cười.
Một năm đó, cô xem đi xem lại một bộ phim tên là The Legend of 1900. Trên người của nhân vật chính đó, cô đã tìm được một vài điều tương tự. "Anh ta cũng là một người cực kỳ cô độc." Cô ý thức được, cuộc đời đã định là cô độc mới là chân tướng của cuộc sống.
Sự phản kháng công khai của cô đối với Thiên Ngu là xảy ra vào lúc thu âm album đầu tiên 'Hoàng hậu và ước mơ'. Biểu diễn thương mại dồn dập khiến cô không còn sức tập trung vào âm nhạc, điều này đã chạm đến giới hạn của cô. Cô trực tiếp đi tìm đổng sự trưởng Vương Bằng của Thiên Ngu. Cô không biết còn có ai từng khiêu chiến với ông chủ như thế này, trước đó cô cũng không có bất kỳ giao thiệp nào với Vương Bằng, cô đã thắng.
"Coi như là lần đầu tiên nói không với ông chủ đấy," cô nhớ lại, "Khi bạn phát hiện chiêu này hữu hiệu, thì bạn sẽ lấy cái vũ khí này ra bất cứ lúc nào."
Ở Thiên Ngu cô đã biến thành một sự tồn tại đặc thù. Nghệ sĩ khác là cầu cho người phụ trách của bộ phận biểu diễn, sắp xếp cho nhiều buổi biểu diễn thương mại hơn, Lý Vũ Xuân thì ngược lại, người phụ trách của bộ phận biểu diễn phải cầu cô. Dường như cô hoàn toàn không sốt ruột kiếm tiền. Không có ai trao cho cô quyền phát ngôn, quyền phát ngôn của cô là thông qua đối kháng mà giành lấy.
Lúc vừa ký hợp đồng với Thiên Ngu, người quản lý mà công ty phái tới lớn hơn Lý Vũ Xuân mấy tuổi, coi cô như một đứa trẻ, nói chuyện có khi là kiểu mệnh lệnh. "Tôi sẽ cường thế hơn chị ấy, vì tôi sẽ nói, tôi căn bản không để tâm mấy thứ này của các chị, tôi muốn về đi học, nên giữa chúng tôi là chọc giận nhau." Lý Vũ Xuân nói.
Mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt triệt để là vì một chuyện nhỏ. Có lần qua cổng kiểm tra ở sân bay, người quản lí đó chưa hỏi thì đã nhét đồ của mình vào va li của Lý Vũ Xuân. Sau khi biết, cô vô cùng tức giận. "Tại sao chị có thể tùy tiện bỏ vào trong va li của tôi, lỡ như là chất cấm thì sao?"
Rất nhiều năm sau, Lý Vũ Xuân thừa nhận với Nhân Vật, khi mới vào nghề thì cô đã nhạy cảm quá mức. "Ngoại trừ sự không tín nhiệm đối với người quản lí đó, cũng không tín nhiệm đối với giới giải trí. Tại sao bạn lại nói tới chất cấm chứ, chắc chắn là vì có một ấn tượng cố định từ trước đối với cái giới này."
Mẹ cảm giác được, con gái đã thay đổi rồi. Trước kia không có lời nào là họ không thể nói đến, mẹ nhớ lúc nội trú trung học, con gái ngay cả phí sinh hoạt 50 đồng mỗi tuần tiêu như thế nào, đều sẽ chủ động viết thành một tờ giấy báo cáo cho mẹ. Nhưng hiện giờ, cánh cửa giao lưu đã đóng lại rồi, cô như vực sâu không thấy đáy. "Ôi chao, cuộc thi này thật là không nên tham gia, sao lại biến con tôi thành tính cách kiểu này chứ." Xuân mẹ nói với chồng.
Ba mẹ đến Bắc Kinh thăm cô. Lúc đó trời đã tối, ba đứng ở cửa, trong nhà ánh sáng đèn mờ tối, cô ngồi trên bình nước suối, để lại cho ba mẹ một bóng lưng gầy gò, cô độc. Đó là một màn khiến ba mẹ khó mà xua tan khỏi lòng. Đó không phải là cuộc sống của minh tinh mà họ nghĩ, cô nhất định là đã gặp phải cảnh ngộ khốn khó nào đó. Hai căn phòng mà cô ở như một nhà kho, lộn xộn bề bộn, ngay cả ghế cũng không có, chỉ có hai cái băng ghế nhỏ mà chủ nhà để lại.
Mẹ sợ sắp phải mất đi con gái rồi, đi chất vấn cô, cô không hề đi khỏi, chỉ là cúi đầu im lặng. Cho dù là giống như lúc còn trẻ hơn, khóc một trận trước mặt ba mẹ cũng được, không có, chẳng có gì cả.
Ba cảm thấy cần phải làm điều gì đó. Ba đã viết tay một lá thư, biểu đạt sự lo lắng đối với hiện trạng và sự khích lệ đối với con gái, đầy cả sáu bảy trang giấy, tận mặt đưa cho cô. Cô xem xong, cũng chẳng nói lời nào.
Sự cuồng nhiệt của Super Girl năm đó, được thế giới bên ngoài trao cho rất nhiều ý nghĩa. chưa từng có trong lịch sử, khán giả Trung Quốc có cơ hội dùng bầu chọn để quyết định sự ra đời của minh tinh. Lý Vũ Xuân lên bìa tạp chí TIME. Câu hỏi đặt ra của truyền thống khó tránh việc mang theo khuôn mẫu đã định, cô cảm thấy cô bị coi như là một ký hiệu, mà không phải là một người đang sống. Vì thế mà cô trở nên chống đối đối với phỏng vấn. "Tôi chỉ nhớ dù sao những câu hỏi tôi, là tôi có thể trả lời 'phải' để kết thúc, tôi tuyệt đối sẽ không trả lời tại sao."
Cô nghe thấy những âm thanh chất vấn đó, quán quân tại sao lại là Lý Vũ Xuân? Vì thế, cô đặt tên cho đại nhạc hội được khởi động vào năm 2006 là Why Me. "Tại sao lại là tôi, why me. Nhưng đồng thời bạn lại có một sự quật cường thuộc về tuổi 21, why me, bởi vì tôi sẽ phải cho bạn biết tại sao lại là tôi, nên nó vừa là một dấu chấm hỏi, nó cũng là một dấu chấm than, nó sẽ thúc đẩy bản thân bạn liều mạng tiến về phía trước."
Phong cách trung tính của cô cũng thường xuyên trở thành đề tài được thảo luận. Điều này mang đến sự quấy nhiễu cho cô. "Bạn cũng sẽ muốn nói rốt cuộc là vấn đề của bản thân mình, hay là vấn đề của người khác. Vậy thì trong sự việc này tôi nên kiên cường làm chính mình, hay là tôi nên từ bỏ làm chính mình, người khác không cách nào giúp bạn tiêu hóa hoặc là chỉ dẫn."
Khốn cảnh phức tạp hơn sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top