GIẢI KHÓA

Khai phá lãnh thổ là khởi động trước sau năm đó. Cô cảm thấy cô cách cuộc sống quá xa, cô cần tìm sở thích ngoài công việc. Thế là, cô tự chỉnh trang nhà cửa, học nấu ăn. Sau khi chân bị thương, hành động bất tiện, cô nhấc lên cây guitar nhiều năm chưa đụng tới. Mỗi khi giải khóa một kỹ năng mới, thì cô cách cái người phong bế trong quá khứ ấy xa hơn một chút.

Cô nghiên cứu nhiếp ảnh, lên mạng tự học. Cô lập kế hoạch chụp một bộ chân dung, người được chọn là Phác Thụ, Châu Tấn, Trương Á Đông. Cùng ký qua Taihe Rye, Lý Vũ Xuân và Phác Thụ đều là người hướng nội. Lần đó chụp ảnh, Phác Thụ đang trong giai đoạn bế quan, cô đến nhà anh. Suốt nửa ngày, hai người đều không nói gì, chỉ là ngồi trong phòng nghe nhạc từng bài từng bài.

Cô đã sinh ra hứng thú đối với nghệ thuật. Không chỉ là sự tán thưởng đối với vẻ đẹp thuần túy, từ trong đó cô đã nhìn thấy sức sống dồi dào, nhìn thấy cảm nhận tươi mới tuôn trào. Cô cho rằng đó chính là điều mà cô thiếu. Cô cần một sự kích thích mới.

Cố vấn nghệ thuật Đặng Lí thừa nhận lúc anh mới biết Lý Vũ Xuân thì mang theo thành kiến, cảm thấy cô chẳng qua là muốn "dán nhãn mác", nhưng tiếp xúc rồi thì đã thay đổi cái nhìn rất lớn. Anh cảm giác xác thực là cô xem nhiều triển lãm, có thẩm mỹ của mình đối với nghệ thuật.

Lúc đi triển lãm Venice Biennale, cô bị tác phẩm video David của Guan Xiao thu hút. "Mỗi một người đều đi xem David, có lúc xa, có lúc gần, có lúc chàng ta được in trên áo thun, có lúc được in trên thẻ gì đó, mỗi người chúng ta đều đang tiêu phí chàng ta, ăn mất chàng ta, có lúc chúng ta phá hoại chàng ta, sau đó lại ngưỡng vọng  chàng ta, song chúng ta lại không biết tại sao, chúng ta lại không biết chàng ta là ai, thực ra rất nhiều người đều không biết David là ai." Về sau lúc nhận phỏng vấn của Hứa Tri Viễn, cô nói.

Ngồi trong phòng triển lãm nho nhỏ đó, một mình cô xem cái video đó ba lần, lại lặng lẽ suy nghĩ một lúc. Cô nghĩ đến bạo lực mạng xảy ra trên người mình. "Cái ác tầm thường đó, rất nhiều người căn bản không biết Lý Vũ Xuân là ai, họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì." Dường như cô đã tránh thoát ra, ngó xuống quá khứ.

Nghệ thuật cũng bón lại cho âm nhạc của cô. Giám chế âm nhạc Trần Vĩ Luân của album mới nhất 'Oa' nhớ lại, sau khi Lý Vũ Xuân viết ra bài hát cuối cùng của album, trước sau không nghĩ ra cái tên. Tác phẩm hội họa của Hieronymus Bosch là Vườn Lạc Thú Trần Gian (The Garden of Earthly Delights), có lần Lý Vũ Xuân với Trần Vĩ Luân nói đến tác phẩm hội họa gồm ba bức Thiên Đường, Địa Ngục, Trần Gian này, "Có lẽ, gọi 'Vườn lạc thú trần gian' là thích hợp nhất."

Năm 2018 cô quyết định phát động hạng mục triển lãm nghệ thuật công chúng Chợ Thức Ăn của Phòng Thực nghiệm Thịnh Hành. Đặng Lí biết, đây là một hành động có sự nguy hiểm, giới nghệ thuật nhất định sẽ có âm thanh chất vấn. Nói với Lý Vũ Xuân, cô rất thản nhiên. Cô không cho rằng những người duy trì quan niệm nghệ thuật theo chủ nghĩa cổ điển đó đã sai, cô chỉ là sắm vai bất đồng với họ. Cô muốn phá vỡ vách ngăn từ thế giới bên ngoài.

Cô vô cùng tập trung, chỉ riêng cuộc họp với Đặng Lí đã họp ít nhất mười mấy lần, mỗi lần bốn năm tiếng. Anh gọi cô là hội trưởng.

Trong quá trình này, Đặng Lí đã hiểu động cơ sâu hơn khi cô tham gia nghệ thuật. Thông qua ngôn ngữ bình tĩnh hơn, vật chất cụ thể hơn, cô đã có thêm một phương thức biểu đạt. "Nội tâm cô ấy có rất nhiều bộ phận rất nhiệt liệt, rất kích thích, cô ấy là muốn thông qua nghệ thuật để biểu đạt nội tâm."

Họ cùng đi xem triển lãm của Louise Bourgeois*. Lý Vũ Xuân rất thích một tác phẩm hai con người hình xoắn ốc ôm chặt lấy nhau. Đặng Lí cảm thấy Lý Vũ Xuân hơi phù hợp với hình ảnh của tác phẩm đó. "Cái nhìn của thế giới bên ngoài xoắn xít với cái nhìn của cô ấy đối với bản thân." Bourgeois có chứng trầm cảm, nhưng không vì chứng trầm cảm mà hại đến bản thân, nghệ thuật biến thành con đường giải tỏa của bà. Đặng Lí nghĩ, Lý Vũ Xuân có chỗ tương tự với bà, "Nghệ thuật là có một lớp công hiệu như thế này, rất nhiều sự phẫn nộ của bạn sẽ được hóa giải. Tôi cảm thấy cô ấy ngày càng biết cách trị thương rồi. Lớp vỏ đó của cô ấy ngày càng mềm, vì bản thân cô ấy đã hiểu làm thế nào để xử lí vết thương."

* Louise Joséphine Bourgeois là một nghệ sĩ người Mỹ gốc Pháp. Mặc dù bà được biết đến nhiều nhất với nghệ thuật điêu khắc và sắp đặt quy mô lớn, Bourgeois cũng là một họa sĩ và nhà in ấn nổi tiếng. (Theo Wikipedia)

Mấy năm nay, sự biến hóa quả thực đã xảy ra trên người Lý Vũ Xuân. Cô thả lỏng hơn, có thể nhìn lại đủ mọi thảo luận vây quanh cô năm đó. "Chẳng hạn như về vấn đề rễ cỏ (grassroots - giai cấp bình dân đông đảo), về một số thẩm mỹ truyền thống. Thực ra tôi cảm thấy đều vô cùng có giá trị."

Nhìn những lưu lượng tiểu sinh của thời đại mới ấy, nhanh chóng nhận được sự tôn sùng chủ lưu và sự che chở của tiền bối trong ngành, cô cảm khái thời đại đã thay đổi rồi, họ là người may mắn, không cần đi con đường mà cô đã từng đi. Nhưng đồng thời cô lại cảm thấy, có lẽ chính là vì như thế, trái lại họ lại thiếu những tinh thần chống đối, vì tất cả mọi thứ đều đang che chở họ, đồng thời họ cũng bị những thứ này bắt cóc, không có cách nào thực hiện được sự dẫn dắt chân chính và cho ra giá trị của mình. Thần tượng mới không ngừng nổi lên, chia sẻ tin tức trang đầu, có thể cũng chia đi áp lực và sự chú ý trên người cô. Cô cảm thấy đây là vấn đề mà mỗi người đều sẽ đối mặt, với cô mà nói, một điểm tương đối tự tại là, sẽ có không gian để sáng tạo ra một vài thứ, "Tôi cảm thấy sở dĩ không có chuyện để làm, là vì bạn không hề có sáng tạo, không thể trách người khác."

Trận cuồng hoan internet đó đã đi xa rồi, nhưng thỉnh thoảng, vẫn sẽ có tin đồn xuất hiện. Năm ngoái ở Cannes, cô mặc lễ phục tham gia hoạt động của phía thương hiệu, ông bác già mặc áo vest mang giày da làm vệ sĩ đứng cạnh cô. Trên mạng bắt đầu truyền, Lý Vũ Xuân kết hôn với ông già rồi. Xuân ba Xuân mẹ đều gấp, cô thì bị chọc cười, hoàn toàn không bận tâm.

Mối quan hệ với ba mẹ, lại thân mật trở lại. Cô thường gọi video call cho họ, nấu ăn sẽ chụp ảnh cho họ xem, năm ngoái còn dẫn cả nhà đi châu Phi. Cô giới thiệu ba mẹ cho Nhân Vật phỏng vấn, chuyện này trước kia là tuyệt đối không có khả năng. Phỏng vấn kết thúc, cô gửi lì xì cho ba, "Lão Lý, đây là phí cameo gửi cho ba." Mở ra xem, 1 đồng NDT.

Cô từng cố gắng tránh né đi ăn với người khác, sợ vì mình không tự tại mà dẫn đến việc người khác không tự tại. Năm 2010 đóng Long Môn Phi Giáp, các diễn phiên luân phiên làm chủ mời khách ăn cơm, lúc đến lượt cô, cô đã bước ra một bước này, nhưng khi gọi mọi người, vẫn dè dặt đến không xong. Giờ đây cô đã trở nên sẵn lòng trò chuyện hơn rồi. Gặp một người bạn ngoại quốc, trò chuyện bằng tiếng anh những bốn tiếng, ngữ pháp cũng không đáp ứng kịp. Cô kinh ngạc rằng sao mình có thể nói một tràng nhiều lời như thế.

Quay trở lại đầu câu chuyện, cuối cùng cô đã thuyết phục đội nhóm, tham gia Tôi Chính Là Diễn Viên. "Lần trước tôi đi cái gọi là cuộc thi đã là 15 năm trước, rồi tôi cũng chưa từng làm qua chuyện như thế này nữa. Tại sao 15 năm sau lại muốn đi thi chứ?" Không phải là vì phô bày kỹ năng diễn xuất, thử thách thật sự là, cái ký hiệu tồn tại trong mắt đại chúng, không phải là bản thân sinh mệnh sống động đang tồn tại. Cô coi nó như một loại nghệ thuật hành vi, "Có phải là ngoại trừ âm nhạc, còn có vật dẫn nghệ thuật khác có thể biểu đạt điều mà bạn muốn biểu đạt, diễn xuất phải chăng là một loại trong số đó? Trong những nhân vật khác nhau, bạn giấu bản thân mình vào trong cơ thể của người đó, bạn đi theo cảm xúc của người đó, bạn nói ra lời mà người đó muốn nói. Thực ra, những niềm vui đó cũng là của bạn, những nỗi buồn đó cũng là của bạn, những lời đó cũng là điều mà bạn muốn nói." Đây là lần đầu tiên trong mười bốn năm qua, cô muốn thể hiện vui buồn mừng giận của bản thân.

Cô đã trở thành bất ngờ của cả chương trình. Là một diễn viên không chuyên nghiệp, tổng thể mà nói kỹ năng diễn xuất của cô đã nhận được sự khẳng định. Cô đã diễn năm vở kịch, trên người mỗi nhân vật đều có thể tìm được cái bóng từng có, chẳng hạn như cô độc, chẳng hạn như dư luận tổn hại. Cô lựa chọn vai diễn, vai diễn cũng lựa chọn cô. Cô mong đợi có thể khai thác sâu hơn đối với nội tâm.

Trong giao thiệp giữa người với người, cô vẫn là người bị động, hướng nội. Nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự hài hước của cô. Lúc ăn cơm nếu có người bàn đến công việc, cô sẽ bật ra câu cửa miệng: "Thiên lôi không đánh người ăn cơm." Lúc tham gia Tôi Chính Là Diễn Viên, đạo diễn Ngô Đồng cho cô ly kem, lần sau gặp mặt, cô bèn gọi anh ta là "cậu bé kem ly".

Chỉ là một thời khắc nào đó, cảm nhận cho rằng đã thoát khỏi sẽ đánh thức cô từ đáy lòng. Mấy năm trước ở chợ đêm Đài Bắc, bỗng một cảm giác mất kiểm soát kéo đến, Lý Vũ Xuân cứ đi về phía trước, không dám dừng bước, sợ ánh mắt của người khác dừng lại trên người cô. Nhưng không hề có ai nhận ra cô. "Thực ra tôi có chứng sợ hãi đối với đám đông. Bạn cảm thấy cái đó không hề tạo nên thương tổn đối với bạn, nhưng bỗng nhiên một ngày nọ xảy ra một sự việc, khiến cho bản thân bạn ý thức được rằng, thì ra mình đã từng chịu tổn thương."

Nhưng không còn lựa chọn nào khác nữa. Lý Vũ Xuân biết rõ điểm này.

Điều chưa từng thay đổi, chỉ có tình yêu của cô đối với âm nhạc. Cô luôn chăm chú nghiêm túc, ca từ in trên album, khoảng trắng và ngắt dòng của cả câu, đều phải phù hợp với tiết tấu hát. Cô đích thân tham gia thiết kế mỗi một phần của đại nhạc hội. Theo cô thấy, đó là một lưu trình hoàn chỉnh, nên không sắp xếp encore (diễn bổ sung sau khi kết thúc), "Thiết kế xong rồi, tức là diễn xong rồi." 'Vườn lạc thú trần gian' trước sau đã thu âm 19 demo, không ngừng sửa đổi. Toàn bộ đều thu xong rồi, trên máy bay đến Ý, cô nghe thấy có tiếng trẻ em khóc, nhận được gợi ý, quyết định thêm một đoạn hộp nhạc ở đoạn kết của bài hát đó, gia tăng một vài hy vọng cho chương nhạc nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tạpchí