Hà Thoại Nguyên
Chỉ còn hai tuần nửa là Tiểu Cát phải thi kết thúc học kỳ, dạo gần đây cô đều đeo bám Hà Thoại Nguyên học hành chăm chỉ, không những học tiếng Nhật mà còn mặt dày xin anh cho biết đề thi môn học anh đứng lớp, mặc dù cô có cố gắng đến mức nào cũng không thể khiến Hà Thoại Nguyên mất đi nhân phẩm của một người thầy, song cô vẫn hằng ngày đeo bám anh không thôi. Việc này khiến Hà Thoại Nguyên phiền chết đi được, anh không cách nào làm cô im miệng, nên đành phải mặc kệ cô, nếu cô nhắc đến chuyện đề thi, anh ngay lập tức xem cô như người vô hình.
Hà Thoại Nguyên đang làm việc, bỗng chuông điện thoại reo, liếc mắt nhìn màn hình thấy là Tiểu Cát, anh đánh nốt vài chữ còn lại rồi nhấc máy.
"Tiểu Cát?"
"Vâng"
"Có chuyện gì?"
"Mưa rồi, em không qua văn phòng thầy được, em xin phép trốn học một bửa nhé thầy."
"Thật là! Gần thi đến nơi rồi mà còn lười biếng."
"Đâu phải chứ, do mưa, do mưa mà thầy."
"Được rồi, em khỏi phải qua văn phòng của tôi."
Tiểu Cát còn chưa hết mừng vui thì đầu dây bên kia lại có tiếng nói:
"Bài tập làm gấp hai cho tôi."
"Thầy..."
"Gấp ba?"
"Được rồi, được rồi. Gấp đôi."
Hà Thoại Nguyên nở nụ cười chiến thắng nói.
"Thế mới là bé ngoan."
Tiểu Cát nghe xong mặt lập tức đỏ bừng, giọng nói cũng lắp bắp. Vâng dạ vài tiếng rồi chào tạm biệt. Tâm trạng tốt lên hẳn, như vừa được nếm kẹo ngọt.
Sau khi tắt điện thoại, Hà Thoại Nguyên nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa... mưa lớn thật. Anh tắt máy tính, đi đến cửa sổ rồi ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc, rồi nhìn ngoài ô cửa những hạt mưa đang tuôn, ánh mắt sâu thẳm, nhìn một điểm xa xăm vô định. Làn khói trắng cứ nối tiếp nhau xuất hiện rồi tan biến mất, giống như những người anh yêu thương, xuất hiện trong đời anh rồi cứ như vậy mà biến mất đi.
Hà Thoại Nguyên từ nhỏ đã cùng gia đình sống ở nước ngoài. Ba mẹ anh cũng rất ít khi về nước. Anh vốn nghỉ rằng cuộc cả đời mình sẽ chẳng bao giờ được về quê hương cội nguồn của mình nửa. Ba anh là nhân viên cấp cao trong một công ty lớn, mẹ anh ở nhà chăm sóc gia đình, cuộc sống bình thường như bao gia đình khác.
Rồi một ngày kia ngày mà trời mưa day dứt, năm đó anh bảy tuổi, mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông. Năm đó, anh hầu như phát điên vì không chấp nhận được sự thật đau lòng ấy. Phải mất đến sáu tháng điều trị cùng bác sĩ tâm lý anh mới trở lại cuộc sống bình thường.
Hai năm sau đó, ba anh quyết định trở về nước định cư. Một cuộc sống mới của anh đã bắt đầu.
Anh đi học, tại một trường tư nhân gần nhà. Cuộc sống lại êm đềm trôi qua. Ba anh không làm việc văn phòng nửa, ông học nấu ăn rồi mở một nhà hàng nhỏ, ban đầu có chút khó khăn, nhưng đến cuối cùng đâu cũng vào đấy.
Năm mười bảy tuổi anh nhận được học bổng toàn phần của một trường Đại học danh giá ở Mỹ, anh lại một lần nửa rời quê. Nhưng trước năm mười bảy đó, anh đã trải qua mối tình đầu
khắc cốt ghi tâm.
Buổi sáng thứ hai đầu năm học mới, một Hà Thoại Nguyên mười hai tuổi đang loay hoay thắt khăn quàng để đến trường dự lễ khai giảng, là một học sinh giỏi đứng đầu cả khóa, hôm nay sẽ được đứng lên bụt phát biểu, nên anh chuẩn bị rất chỉnh chu mọi thứ.
"Chào ba con đi học."
"Ừ, con ăn sáng rồi hẳn đi, còn sớm mà."
Anh nhìn đồng hồ, có lẻ hơi sớm thật nên ngồi ăn bát mì hương vị quen thuộc do ba nấu.
Giải quyết xong buổi sáng, anh đến trường. Lễ khai mạc năm học bắt đầu rồi kết thúc, bài phát biểu của anh được nhiều giao viên và các bạn khen ngợi.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ với nhau, anh bắt gặp một bạn gái ngồi trên ghế đá, một mình, cô ấy chỉ ngồi một mình, nhìn nhân ảnh trước mắt tự dưng anh cảm thấy buồn. * Cô gái ấy hình như rất cô đơn* anh nghỉ.
"Cậu đừng nói là thích rồi nhé, nói cậu hay, đựng động đến nó thì tốt hơn." Một người bạn chung lớp nói với anh.
"Tại sao?" Anh hoài nghi hỏi.
"Nó không có cha."
"Thì sao??" Giọng anh hơi khó chịu. Không có cha thì sao chứ? Vì thế mà kị thị người ta???
"Không phải không có cha, mà không biết ai là cha nó. Mẹ của nó..."
"Đủ rồi, tớ hiểu ý cậu rồi." Anh cắt ngang lời của cậu bạn rồi đi ra chỗ khác.
_________
"Cho cậu này." Anh chìa que kem trước mặt bạn gái ấy.
Cô ấy ngước mắt lên, có vẻ hơi giật mình, vội lắc đầu.
"Cậu cứ cầm lấy, xem như quà làm quen."
Vẫn không thấy cô ấy có động tịnh gì, anh cầm tay cô ấy lên nhét hẳn que kem vào đấy.
"Thật là!! sao lại không nhận chứ."
Thấy cuối cùng cô ấy cũng chịu lấy que kem, anh ngồi xuống cùng cô ấy.
"Cậu không ăn à?" Rốt cục cô ấy cũng chịu nói chuyện.
Hà Thoại Nguyên không trả lời, từ trong cặp lấy ra một lon nước ngọt, lắc lắc trước mặt cô bạn.
"Tớ là Hà Thoại Nguyên, cậu tên là gì?"
"Tớ là Chu Hoài Thanh. Cậu nói chuyện với tớ không sợ người khác dị nghị sao?"
"Tên cậu hay thật." Anh không trả lời câu hỏi kia. Cô ấy cũng không hỏi nửa. Từ đó cả hai dần trở nên thân thiết.
Hai người không học chung lớp, nhưng cứ mỗi giờ ra chơi lại cùng nhau ăn trưa, nói chuyện, vui đùa. Thỉnh thoảng sẽ lọt vào tai họ vài lời lẽ không hay, nhưng họ chẳng mải mai để ý đến. Trong mắt họ, chỉ nhìn thấy nhau thôi. Họ đều cùng có với nhau những ký ức ngọt ngào của tuổi thanh xuân.
Hôm nay vẫn thế, Hà Thoại Nguyên đang chờ Chu Hoài Thanh đến, anh ngồi ở nơi hai người vẫn hay ngồi trước đó trong sân trường.
Từ phía xa xa, anh thấy có một bà mẹ, dắt tay một bé gái, họ đi ngang qua nơi anh đang ngồi. Anh thấy cô bé ấy thật đáng yêu, tóc búi hai bên, thân hình mũm mĩm, trông rất buồn cười, anh đoán cô bé chừng bốn năm tuổi. Lúc đi ngang qua anh, cô bé còn quay sang cười thật tươi, nụ cười trong sáng khiến anh như thất thần. Nhưng tiếng gọi của Chu Hoài Thanh đã kéo anh về.
"Thoại Nguyên, cậu có đồ ăn chưa, tớ mua hộ cậu nhé!" Chu Hoài Thanh đứng cách hơi xa chỗ Hà Thoại Nguyên đang đứng, nói với tới.
"Không cần tớ có rồi."
Hình như bà mẹ ấy cũng nghe tiếng gọi của Chu Hoài Thanh nên cũng đứng lại, và nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Rồi đột nhiên, bà ấy buông tay bé gái chạy thẳng đến chỗ Chu Hoài Thanh. Cô bé ấy lập tức chạy vội theo mẹ mình.
Anh thấy, bà ấy túm lấy hai vai của Chu Hoài Thanh lắc mạnh, anh vội vàng chạy tới, lúc ấy sân trường rất ít người vì đã là giờ cơm trưa.
Lúc anh chạy đến chỗ ba người họ thì cảnh tượng trước mắt khiến anh không biết phải xử lý thế nào.
Bà mẹ kia nước mắt dàn dụa, tay vẫn đặt trên vai Chu Hoài Thanh, miệng cứ không ngưng van xin.
"Tao xin mày, mẹ mày với ba mày đang ở đâu hả? Nói cho tao biết đi, làm ơn"
"Tôi không biết, chuyện người lớn các người không liên quan đến tôi, Đừng hỏi nửa, tôi không biết."
Anh cũng thấy, đứa bé gái kia khi nhìn mẹ mình khóc, ánh mắt đau lòng, nước mắt cứ tuôn từ đôi mắt mà phút giây trước còn long lanh trong sáng như thiên thần, mặc dù nước mắt cứ tuôn, nhưng lại không phát ra một tiếng thút thít nào từ cô bé. Trong lòng Hà Thoại Nguyên vô cớ nhói lên như bị kim đâm vào.
Nhưng anh lại không có thời gian quan tâm đến cảm xúc của mình, khi bà mẹ kia lại tiếp tục lắc mạnh vai của Chu Hoài Thanh. Anh liền đẩy bà ấy ra, do sốt ruột nên anh dùng hết sức lực của mình đẩy bà ấy ra nên đã làm bà ấy té ngã xuống đất, vì đứng ngay sau mẹ mình nên, đứa bé kia cũng ngã.
"Mộc Tiểu Cát!! Con không sao chứ? Thật xin lỗi, mẹ thật sơ ý, con có sao không?" Bà vội đở Tiểu Cát dậy, lau nước mắt cho con bé.
Tiểu Cát lắc đầu.
"Mẹ, về nhà thôi, con không đòi gặp ba nửa, mẹ đừng khóc. Cát Cát nghe lời mẹ, không đòi gặp ba nửa."
Bà ấy ôm con gái vào lòng, đứng dậy, rồi rời đi...
Hà Thoại Nguyên nhìn bóng dáng hai người họ đang khuất dần, cảm xúc kỳ lạ, là đau lòng? Hay nuối tiếc? Hay chỉ là lòng thương xót? Anh không lý giải được, giờ đây trong đầu anh vô thức nhắc lại ba chữ "Mộc Tiểu Cát ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top