Công việc của lớp trưởng môn
Bởi vì sáng nay không có tiết học nào của thầy Hà nên Tiểu Cát gần đến giờ đi học rồi mà vẫn không chịu lếch xác ra khỏi giường.
"Cậu không định đến lớp học sao?" Du Du vừa soạn tập sách vừa quay đầu nhìn Tiểu Cát.
Tiểu Cát trùm chăn kín đầu nói vọng ra " Từ từ, môn học chính trị này đi trễ một chút vẫn còn đầy chỗ ngồi, cũng không còn do sư thái dạy, đi sớm làm gì chứ".
"Tinh thần học tập mấy hôm trước của cậu đâu rồi?"
"Thứ muốn lấy cũng lấy được rồi, cớ gì phải ép bản thân làm điều không thích nửa." Tiểu Cát chui từ trong chăn ra. " Ách... sao lạnh quá vậy, đây là tháng mấy rồi Du Du?"
" Tháng mười một rồi cô, lạnh là phải rồi". Vừa nói vừa ném cho Tiểu Cát một đôi dép đi trong nhà hình cá sấu nhỏ.
Tiểu Cát nhận lấy rồi đi vào nhà vệ sinh để làm thủ tục buổi sáng.
Không ngoài dự đoán, hai cô đến trễ thật, tất nhiên chỗ ngồi vẫn còn nhiều, giáo viên dễ dàng để hai cô vào lớp không gây bất kỳ trợ ngại nào.
Nói sơ qua thầy Trần Tâm này một xíu, thầy chính là phiên bản trái ngược hoàn toàn với Sư Thái. Nếu nói Sư thái là tử thần đến từ quỹ môn quan thì thầy Trần Tâm đây chính là thiên thần đến từ vùng đất thánh, đến để ban phát sức sống cho sinh viên trường đại học B này. Vì sao ư? Vì thầy là một giáo viên rất có tâm, nếu sư thái bắt các cô có mặt đúng giờ vào lớp, thì thầyTrần lại nói : " Các em đến muộn cũng được, miễn có đến là được, cũng đừng trễ quá hai mươi phút là được" . Chỉ những lời lẽ này thôi cũng đủ làm cho mọi người đều quý thầy rồi. Lại còn thêm tính tình hiền hòa, không bắt bẻ sinh viên, đôi khi tiết học khô khan quá thầy còn lại kể chuyện cười. Nói chung Tiểu Cát và các sinh viên khác cực kỳ yêu thầy Trần Tâm mũm mĩm này.
___
Tiết học vẫn chưa kết thúc, trong khi Tiểu Cát đang tiếp tục làm bài luyện nghe anh văn thì Du Du đang bận rộn suy nghĩ lát nửa buổi trưa ăn gì.
"Tiểu Cát trưa nay cậu muốn ăn gì?"
Tiểu Cát tháo tai nghe xuống, nhướng mày nhìn Du Du.
"Mình hỏi cậu trưa nay muốn ăn gì?"
"A.. trưa nay cậu ăn một mình đi, tớ có việc bận."
"Cậu thì có việc gì bận chứ, con heo lười biếng."
"Bổn cô nương hẹn hò, bận chưa?"
"Thôi đi Tiểu Cát đừng có cố chọc tớ cười, hôm nay lại mơ giữa ban ngày cơ đấy".
Tiểu Cát liếc Du Du một cái rồi nói:
"Tớ hẹn hò với thầy Hà"
"Thuốc ngủ cậu mua đâu tốt vậy, mắt mở mà vẫn mơ được sao? Mau chỉ tớ mua, tớ dùng nửa."
"Cái đầu cậu, không đùa nửa, thầy Hà gọi tớ với Lý Hạo trưa nay đến văn phòng thầy, thầy nhờ chút việc. Cậu ăn trưa một mình đi."
"Cậu định đi mà không ăn gì sao?"
"Tớ đến văn phòng thầy rồi tìm cách ăn luôn thầy". Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt biến thái.
"Mặt câu ghê quá, mau thu lại đi. Nhưng mà tớ nói trước nhá, không ăn thì đói quá không làm việc được, lúc đó đừng trách tớ không báo trước."
"Tớ ăn thì muộn mất, tớ không muốn mất điểm trong mắt thầy".
_____
Cuối cùng cũng tan học, Tiểu Cát tạm biệt Du Du rồi cùng Lý Hạo đến phòng của Hà Thoại Nguyên.
Lý Hạo gõ cửa phòng làm việc của Hà Thoại Nguyên, rất nhanh đã nghe giọng anh truyền tới:
"Mời vào."
Lý Hạo bước vào, Tiểu Cát theo sau rồi đóng cửa.
"Thầy tìm chúng em có việc gì ạ?" Lý Hạo hỏi.
"Em giúp tôi liệt kê các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong lớp mình. Trường có tổ chức một buổi sinh hoạt, hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó, mỗi lớp sẽ có năm sinh viên được trợ cấp học bổng."
"Vâng "
"Em cứ liệt kê toàn bộ các bạn khó khăn của lớp ta, sau sẽ chọn lại năm người xứng đáng được nhận"
"Vâng ạ". Lý Hạo nhận việc rồi ngồi làm. Hà Thoại Nguyên cũng tiếp tục làm việc của mình.
"Thầy...." Tiểu Cát rốt cục nhịn không được mà gọi Hà Thoại Nguyên. Anh ngẩn đầu lên nhìn cô.
"Em làm việc gì ạ?"
Hà Thoại Nguyên nhìn cô, mắt híp lên một tí, miệng nở nụ cười.
"Em ra canteen mua đồ uống đi, buổi trưa làm việc sẽ rất khát."
Mép môi Tiểu Cát giật hai cái.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ, chỉ có vậy."
"Đúng rồi Tiểu Cát, tớ cũng thấy khát, cậu mua nước cho mọi người dùng đi." Lý Hạo hớn hở đề xuất.
*Khát cái đầu nhà cậu, nắng nóng thế này lại bắt thiếu nữ xinh đẹp là tôi đi mua nước hầu hạ các người?. Hừ hừ*
"Có vấn đề gì sao?" Hà Thoại Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ muốn giết người của cô.
Tiểu Cát nhún vai. " không có, dù gì em cũng rãnh, đi thì đi thôi".
Nói rồi xoay người đi ra cửa, lại là tiếng của Hà Thoại Nguyên.
"Em lấy tiền của tôi này, không thôi lại nói tôi ức hiếp sinh viên của mình".
Cầm tiền của Hà Thoại Nguyên trong tay đi đến canteen, trên đường đi Tiểu Cát cận thận nhét tiền của Hà Thoại Nguyên vào ví của mình, rồi dùng tiền của mình mà mua nước.
____
Mang nước về phòng, hai người họ vẫn tiếp tục làm việc của mình. Tiểu Cát mang nước cho Lý Hạo xong rồi lại mang cho Hà Thoại Nguyên. Đặt ly nước xuống bàn, định bụng chào anh một tiếng rồi về, chứ cô ở đây cũng không có việc gì làm. Nhưng Hà Thoại Nguyên đưa trước mặt cô một tờ giấy, phía trên tờ giấy có rất nhiều số và chữ.
"Em nhập điểm của các lớp vào giúp tôi được chứ?"
"Được được được được, sao lại không được chứ thầy."
Hà Thoại Nguyên cười.
"Có đến sáu lớp tôi dạy, phải nhập điểm hết sáu lớp, hơi nhiều. Đúng ra đó là việc tôi phải làm, nhưng dạo này bận quá, em giúp tôi nhé".
"Vâng, chỉ cần là việc thầy giao em sẽ dùng hết tâm huyết để làm".
Sau đó là tiếng im lặng của căn phòng, mỗi người ai cũng làm việc của mình.
Tầm một giờ sau Lý Hạo xong việc của mình. Báo cáo lại với Hà Thoại Nguyên rồi cáo từ.
"Tiểu Cát tớ về trước nhé, cậu làm việc vui vẻ".
Tiểu Cát ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Lý Hạo xa dần. Trong lòng cũng nôn nao muốn về, nhưng cô vẫn chưa xong việc. * Cái đóng ngớ ngẫn này, sao làm hoài không hết vậy*
Tiểu Cát ngán ngẩm, quay sang nhìn Hà Thoại Nguyên. Lúc này anh rất chăm chú làm việc. Lúc nãy đưa nước Tiểu Cát có lén nhìn sơ qua, hình như anh đang dịch một văn bản hợp đồng nào đó, hình như rất dài. Anh không những làm giáo sư, còn làm việc ở bên ngoài, giỏi thật.
Tiểu Cát tay chống cằm, ánh mắt tập trung vào cực phẩm trước mặt. Lúc này đây anh đúng chuẩn soái ca bước ra từ ngôn tình. Anh tập trung cao độ, tạo ra một sự quyến rũ lạ kỳ, chân mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ liên tục, tay áo sơ mi hơi xoắn. Tay viết không ngừng.
Đột nhiên anh nâng tầm mắt lên, nhìn Tiểu Cát.
"Em làm xong rồi?"
"Chưa xong, em không làm nửa, đói quá".
"Em chưa ăn trưa sao?"
"Chưa"
Trong suốt cuộc hội thoại Tiểu Cát vẫn không thay đổi tư thế 'ngắm hoa hưởng nguyệt' của mình mà nói chuyện với Hà Thoại Nguyên.
Hà Thoại Nguyên cũng không thèm để ý cái nhìn của Tiểu Cát: "Tôi cũng chưa ăn trưa, em muốn ăn gì, tôi mời."
"Ăn thầy". Tiểu Cát nói mà không kịp suy nghĩ, nói xong mới thấy mình thất thố. Chỉnh lại tư thế nghiêm túc.
"Ý em là, đi ăn cùng thầy. Gì em cũng ăn được, không có kén chọn ạ".
Hà Thoại Nguyên cười cười.
"Vậy đi với tôi, gần trường có nhà hàng hải sản ngon lắm".
"Vâng"
Trong suốt buổi ăn, Hà Thoại Nguyên nói rất nhiều chuyện, chuyện đi học đi làm hay một vài sở thích của anh. Những chuyện riêng tư hay chuyện hơi lún sâu vào bản thân, anh tuyệt nhiên không nói đến một lời.
Tiểu Cát không nói nhiều như thường ngày, cô vẫn còn chột dạ hai chữ "ăn thầy" của mình lúc chiều.
Buổi cơm cũng xem như là vui vẻ.
Ăn xong Hà Thoại Nguyên đưa Tiểu Cát về ký túc xá. Cô vui vẻ đến mức tối hôm đó cô không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top