Chương 4
Hoàng Dương nghệt mặt ra, Huy thấy vậy cũng buồn cười theo. Không nghĩ rằng thằng nhóc này dễ tin người đến thế, chuyện hoang đương như này mà nó cũng tin mới hay.
"Lên trên với tao."
"Đ**!"
Quang Huy chỉ đành nắm lấy cổ tay mà kéo cậu đi, vừa đi anh vừa giải thích: "Ai nỡ bán mày đi, thằng khùng! Bán mày thì tao lỗ mất. Anh dẫn cưng đến một nơi, đảm bảo cưng thích cho xem!"
Nghe anh nói vậy không hiểu sao Dương có chút ngượng. Gì mà nỡ với không nỡ, rồi lời lỗ gì nữa? Nghe đậm mùi kỳ lạ mà cậu lại không biết lạ chỗ nào, chỉ cảm thấy cổ tay đang được nắm kia có chút nóng, muốn vung ra.
"Buông tao ra, tao tự đi được."
"Mày hay ẩu lắm, sợ mắt mày trên trời vấp phải bậc thang té. Lúc đó người khổ lại là tao. Im lặng đi theo đi."
Nghe Huy nói vậy Dương cũng không làm mình làm mẩy, mặc cho anh nắm. Cậu nhìn quanh khu chung cư này một lượt, đánh giá một phen. Khu này đúng chuẩn là món quà của thời gian, khắp nơi đều là vết tích của năm tháng. Tường được sơn màu vàng nhạt nay đã hoen ố khá nhiều. Sàn nhà, bậc thang ở nơi đây được lát bằng gạch có hoạ tiết hoa văn cổ điển đối xứng nhau, trông rất đậm nét những năm 90. Cửa của các phòng là loại cửa gỗ lá sách, được sơn màu xanh mint nay đã bạc màu. Các toà được xếp để tạo thành một hình vuông ở giữa, đi lên cầu thang là có thể nhìn thấy bao quát được toàn cảnh sinh hoạt của mọi nhà. Người thì đứng ở hành lang hút thuốc, người thì đang tưới cây, người thì đọc báo, người thì phơi quần áo,... Hoàng Dương còn nghe thấy tiếng chửi rủa chói tai của bà cô phòng 102, hình như bà ấy đang chửi chồng thì phải.
*Cửa lá sách

*Gạch hoa văn cổ điển

Thoáng cái Quang Huy đã dẫn cậu đến nơi. Đứng trước căn hộ có số 303, cậu cảm thấy căn hộ này khác biệt hoàn toàn với những căn hộ khác ở đây. Cửa sổ không phải là loại cửa gỗ như bao hộ khác mà được thay bằng cửa kính, bên trong được treo chiếc rèm màu trắng tinh khôi. Cửa chính cũng là loại cửa gỗ như bao căn khác nhưng không có hoạ tiết của cửa lá sách thôi. Phía trước hành lang của căn hộ này được bày rất nhiều loại cây. Nào là hồ điệp, thanh xà, nguyệt quế, trầu bà, cây sống đời, lưỡi hổ, vài chậu cẩm tú cầu, những chậu cây mini như sen đá, xương rồng,.... nói chung là tùm lum cây. Phía bên trái của cửa ra vào được đặt một cái lu, bên trong được trồng sen nước, sen cũng đã ra hoa nở rộ, là sen trắng, thuần khiết biết bao. Hoàng Dương nhìn là nghĩ ngay đến ngay câu ca dao:
"Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
Trước cửa có treo một tấm bảng gỗ nhỏ, là bảng thông báo để khách biết tiệm mở cửa hay đóng cửa. Phía trên là một cái bảng có dòng chữ "Dream flowers". Bấy giờ Dương mới nhận ra đây kà một tiệm hoa nhỏ, một tiệm hoa hidden trên chung cư cũ.
"Oaaaa sao mày biết nơi này hay vậy?" - Hoàng Dương không giấu được vẻ thích thú quay sang hỏi Huy.
"Được mèo con dẫn đường."
Quang Huy nói xong liền đẩy cửa kéo cậu vô. Bên trong tiệm được trưng bày tất tần tật các loại hoa, nhiều loại Dương chưa thấy bao giờ.
"Ô là em à?" - Một chàng trai trạc cỡ hai mươi ba, hai mươi lăm tuổi bước ra từ sau chiếc rèm ngăn cách giữa hai phòng với nhau. Người ấy cao cỡ mét tám, ngoại hình trông rất ưa nhìn, tóc dài ngang vai, là kiểu mullet nhưng đã được anh buộc gọn gàng phía sau. Trông lãng tử vô cùng.
"Giới thiệu với mày, đây là anh Kiên, chủ tiệm hoa này." - Quang Huy chỉ về phía người đàn ông rồi quay sang nói với cậu.
"Chào anh, em là Dương." - Cậu cũng lễ phép chào hỏi lại.
"Chào em, mừng em đến với tiệm hoa nhỏ này. Mà hai đứa không đi học à, sao lại tới đây?"
"Chưa tới giờ mà, tranh thủ em dẫn thằng này qua đây chơi chút." - Nói xong Quang Huy quay lại nói với Dương - "Tuần trước tao đi mua đồ hộ mẹ, thế quái nào gặp trúng con mèo đang bị lạc chủ. Là loại mèo Anh lông ngắn nên tao nghĩ nó không thể nào là mèo hoang được. Tao sợ nó bị bọn trộm chó mèo bắt đi nên định ở lại với nó đến khi chủ nó tới. Ai mà ngờ, tao vừa sờ vào người nó nó liền chạy đi mất. Tao xách đít chạy theo vì sợ nó lang thang lại bị xe tông trúng thì chết, thế quái nào nó dẫn tao đến đây."
"Vậy mày nói được mèo dẫn đường là thật à?"
"Chứ sao, tao nói phét làm gì?"
Ông chủ cửa hàng chỉ biết đứng một góc xem hai cu cậu líu lo líu ríu, nhiều lúc cũng muốn xen vô nhưng bọn nó không chừa cho anh một khe hở nào. Con mèo lúc này lại tiến tới chỗ chân Hoàng Dương, đi một vòng xung quanh cậu như thể đang đánh giá, đánh giá một lượt xong nó dụi dụi đầu vào chân người ta, có vẻ như mèo con ưng cậu rồi. Hoàng Dương thấy nó đáng yêu vô cùng, cậu ngồi xổm xuống muốn được vuốt ve nó, mèo con cũng hợp tác mà nằm dài xuống sàn mặc cậu sờ.
"Bé Mây hình như nó thích em rồi." - Anh Kiên bảo.
"Hì hì em trời sinh vạn vật đều quý mà!"
"Đúng thật." - Quang Huy từ đâu chêm vô.
Nghe xong câu đó Dương có hơi sững người, cậu nghĩ hôm nay thằng này ăn trúng cái gì mà mà từng cử chỉ đến lời nói của nó cứ khiến tim cậu đập liên hồi ấy nhỉ? Hay là cậu có bệnh?
Quang Huy cũng bắt được khoảnh khắc hụt một nhịp của Dương khi mà tay cậu đang vuốt ve mèo thì bỗng dừng lại một thoáng rồi lại vuốt ve tiếp. Quang Huy chỉ khẽ cười chứ không nói gì thêm. Hoàng Dương đang ngồi, anh đang đứng kế bên nên chỉ có thể thấy được cái ót và chiếc tai đang phớt hồng của cậu. Quang Huy muốn xoa cái ót đó, cũng muốn xoa mái tóc của Hoàng Dương nhưng sợ cậu giật mình nên thôi.
Từng cử chỉ, biểu cảm dịu dàng của Huy dành cho Dương đã lọt vào tầm mắt của ông chủ cửa hàng hoa, anh chỉ mỉm cười coi như lời chúc phúc cũng như động viên cho đôi bạn trẻ. Bỗng anh quay sang nói với Huy: "Hôm đấy may mà có em, thay mặt Mây anh cảm ơn nhé."
"Anh cảm ơn rồi còn gì nữa, sao lại cảm ơn nữa thế?"
"Hôm đó anh bảo sẽ báo đáp cho em, ở đây quý giá nhất cũng chỉ có hoa thôi. Hỏi em thích loại nào thì chọn đi, em không trả lời, buông mỗi một câu hôm khác em ghé rồi bỏ đi luôn. Anh còn nghĩ em không thích hoa, không thích món quà báo đáp của anh. Giờ em thích gì, em mà không chọn thì anh áy náy lắm."
Nghe ông chủ nói vậy, Quang Huy liền chỉ tay vào Hoàng Dương rồi bảo: "Ai bảo em không thích hoa? Hôm nay em tới đây để nhận quà báo đáp của anh đấy, anh không có cơ hội để áy náy đâu yên tâm đi. Mà phải hỏi thằng nhóc này thích loại nào đã, em sợ hoa em thích không phải hoa nó thích, món quà báo đáp của anh sẽ trở nên vô dụng mất."
Hoàng Dương đang chơi với mèo con say sưa: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top