chương 3

Việt Nam, mùa hè năm 2016.

"Mày tỉnh đi Dương, ra chơi rồi kìa!"

Hoàng Dương đang nằm vật vờ trên bàn, tiết lúc nãy là Ngữ Văn không hiểu tại sao cứ đến môn này mắt cậu lại díu chặt vào nhau, không tài nào tỉnh nổi. Đang ngủ ngon lành thì bị bạn cùng bàn đánh thức, Hoàng Dương cảm thấy hơi khó chịu.

"Ra chơi kệ mẹ ra chơi, bố muốn ngủ!" - Hoàng Dương là người máu nóng, đặc biệt mỗi khi cậu vừa thức dậy, tâm trạng cáu kỉnh vô cùng - "Mày cút!"

"Không cút!" - Cậu bạn cùng bàn cũng rất dứt khoát như thể muốn trêu ngươi cậu.

Cậu ta thấy nói mồm không được liền chuyển đến dùng hành động. Cứ thế mà nắm lấy cổ áo Hoàng Dương giật cậu dậy, lôi cậu khỏi chiếc bàn thân yêu. Hoàng Dương nghĩ chắc tên này muốn ăn đòn, chọc trúng máu điên của cậu rồi.

"LÊ QUANG HUY!"

"Ơi, Huy nghe."

"Tao bảo tao muốn ngủ!"

"Sáng nay mày chưa ăn sáng, than đói cả buổi còn gì. Tiết văn thì mày chơi mẹ ngủ hết tiết luôn! Ngủ xong hết cảm thấy đói rồi hả?"

Sáng nay đúng là Hoàng Dương ngủ quên, lúc tỉnh dậy cậu chả còn thời gian để ăn sáng, tức tốc vệ sinh cá nhân rồi bay đến trường luôn. Mà cái nết của Hoàng Dương không ăn sáng cậu chịu không nổi, suốt tiết đầu của buổi học cậu cứ than với Quang Huy là mình đói, muốn ăn sáng, không được ăn chắc cậu chết mất. Sau tiết đầu đáng lẽ là được ra chơi nhưng khổ nỗi tiết đầu lại là tiết toán, thầy dạy toán xin lớp thêm năm phút nữa, lúc nhìn lại đồng hồ thì còn mỗi năm phút ra chơi. Nhiêu đấy thời gian Hoàng Dương ăn cũng chẳng kịp, thế là qua tiết hai ngoài trừ than đói cậu còn ca nguyên một bài về ông thầy toán cho Quang Huy nghe. Tiết ba là tiết văn, Hoàng Dương ngủ.

Quang Huy sợ cậu tới tiết bốn, tiết năm lại phát điên nữa nên phải kéo cho bằng được cậu dậy để đi ăn. Với lại một phần anh cũng sợ cậu đau dạ dày, bụng Hoàng Dương yếu nên phải ăn uống đầy đủ.
Từ trước tới giờ Quang Huy chăm Hoàng Dương như em bé vậy. Cậu không ăn, anh dỗ cậu ăn; cậu ngứa miệng muốn mắng người, anh nguyện sẵn lòng lắng nghe; cậu muốn gì thì anh cho cái đó. Tựa như hết thảy dịu dàng mà Quang Huy tích góp cả đời đều chỉ dành cho mình Hoàng Dương.

Nhìn cậu tươi cười cũng như đang nhìn thấy hạnh phúc của Quang Huy mỉm cười.

"Hết đói rồi!" - Hoàng Dương mới vừa ngủ dậy, tâm trạng cáu kỉnh cực kỳ, cũng ngang ngược cực kỳ.

"Vậy thì tao đói, mày đi ăn với tao."

Chưa kịp để cậu chửi, Quang Huy đã lôi cậu xuống căn tin. Trên đường đi cậu vùng vẫy trong vô vọng, chửi người mượt hơn bình thường, nhưng không quá ồn ào đảm bảo không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh vì Hoàng Dương cũng không thích bị gây chú ý.

Đến căn tin, Quang Huy gọi hai tô mì, một tô cay, một tô không cay. Anh đẩy tô không cay qua Hoàng Dương: "Này, ăn đi. Mày không ăn xíu lại lên làm phiền tao."

"Ai làm phiền mày? Nói năng cho cẩn thận."

Miệng thì mắng người nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết cả tô, còn húp cạn cả nước. Thấy Hoàng Dương như vậy, Quang Huy thấy cậu đáng yêu vô cùng. Đây cũng là điểm anh thích ở cậu, miệng thì hỗn tâm thì tốt. Dỗ dành một xíu là lại ngoan ngoãn liền.

"Ê, hôm qua tao lướt confession trường mình, có đứa xin info mày á." - Hoàng Dương ăn xong, tâm tình rất thoải mái.

"Tao đẹp trai vậy mà, không xin cũng uổng."

"Mày không tò mò là ai hả?"

"Không, đâu phải lần đầu tiên tao được xin info. Chuyện thường ấy mà."

"Đúng là mắt mù mới nhìn trúng mày."

Quang Huy chỉ cười chứ không nói gì thêm. Ăn xong cả hai đều đi lên lớp vừa đúng lúc chuông reo. Hai tiết cuối buổi sáng trôi qua trong yên bình, Hoàng Dương cũng hết bực thầy toán mà chuyển sang ngưỡng mộ trình ru ngủ của cô văn, cậu nghĩ nghe cô giảng còn tốt hơn uống thuốc ngủ. Chắc hôm nào cậu phải lén ghi âm lại, đêm nào mất ngủ Hoàng Dương lại bật lên nghe.

Quang Huy nghe cậu nói vậy liền bảo: "Mất ngủ thì tìm tao, tao ru cho mà ngủ. Mày mà nghe má Hương giảng bài có khi lại giảng cả vào trong mơ."

"Nghe Hương phân tích văn còn hơn nghe mày ru ngủ, có khi cả đêm tao gặp ác mộng mất."

Nhà cả hai đều cách khá xa trường, không có nhu cầu về nhà ăn cơm. Hai cu cậu ghé quán cơm tấm bà Hai ở đầu đường trường học ăn trưa. Đây là quán quen của hai người, bà Hai tuổi lớn có đứa con trai nhưng lại đi xuất khẩu lao động nên hiện tại bà sống có mình ên, nương tựa vào quán cơm này mà sống qua ngày. Thấy bà Hai một mình cô đơn nên bình thường Huy và Dương thường xuyên ghé ăn ở đây, vô tình trở thành khách quen của quán luôn.

"Hai đứa lại tới à." - Thấy hai người tới bà vui lắm, như có thêm hai đứa cháu trai vậy.

"Sao lại là 'lại' ạ? Tụi cháu tới bà không vui hả?" - Quang Huy nói.

"Sao lại không vui! Vui muốn chết ấy chứ! Bà chỉ sợ mấy đứa ăn cơm tấm của bà hoài đâm ra ngán thôi."

"Bà cứ lo xa, chừng nào con còn học ở trường này thì con còn ăn cơm nhà bà." - Hoàng Dương cũng góp vui.

"Rồi rồi hai phần cơm sườn trứng như cũ đúng không?"

"Đúng ạ!"

Cơm được bưng ra, hai người đang bàn bạc xem ăn xong thì nên đi đâu. Trường bọn họ tiết đầu buổi chiều bắt đầu lúc một giờ rưỡi, ăn xong thì mới hơn mười hai giờ chút xíu. Bình thường nếu không biết đi đâu thì cả hai ngồi đây đến một giờ hai mươi thì quay trờ lại trường, bà Hai cũng vui vẻ cho hai đứa ngồi chơi, bởi lẽ có người nói chuyện bà cảm thấy cuộc sống náo nhiệt hơn đôi chút.

"Dẫn mày tới một nơi." - Quang Huy ra vẻ thần thần bí bí, làm Hoàng Dương cũng tò mò theo.

"Nơi nào?"

"Xíu đi rồi biết."

"Mày đừng có dẫn tao đến mấy nơi không đàng hoàng nha Huy, tao cảnh cáo à!"
Quang Huy không biết trong đầu thằng nhóc đối diện mình nghĩ cái gì nữa.

"Điên vừa, hốc lẹ đi, xíu biết."

Hai người ăn xong đứng dậy thanh toán, trước khi đi bà Hai có cho hai người mỗi người một chai nước sâm. Bà bảo bà tự nấu, đầu hè trời oi bức kêu hai người cầm đi mà uống cho mát. Hai cu cậu lễ phép cảm ơn rồi ra lấy xe đi về.

Như Quang Huy đã nói, anh sẽ dẫn cậu đi đến một nơi. Hai người lái chiếc cub 50cc chạy bang bang trên đường giữa trưa hè oi ả. Khi tới ngã tư, ghẹo bên tay phải là một còn đường tràn ngập bóng mát. Hai bên đường là hàng cây cổ thụ cao lớn, phủ xanh rợp cả một vùng trời. Những tia nắng lách mình qua những kẽ lá tạo thành những đốm sáng trên mặt đường, đôi lúc nó sẽ tinh nghịch mà đáp xuống gò má của hai cậu thiếu niên. Phải nói con đường này đẹp biết bao. Hoàng Dương rất thích.

          *Hình ảnh minh hoạ

Đi tới cuối đường, Quang Huy rẽ vào một con hẻm nhỏ, bên trong là một khu chung cư đã nhuốm màu xưa cũ.

"Tới rồi, xuống đi."

Hoàng Dương tò mò nhìn ngây ngốc, tường của chung cư đã bị ố vàng theo năm tháng, là màu của sự hoài niệm. Dưới chân tường rêu cứ đua nhau bám lên che lấp đi những vết nứt xấu xí.

Hoàng Dương quay qua hỏi anh: "Mày đưa tao đến nơi nào đây?"

"Ổ của bọn buôn người sang Cam, đem mày đi bán lấy chút tiền tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top