Chap 3 ( End ) ^(oo)^
.Chưa cần phải đến tận "tháng Năm đó nói tiếng yêu anh" như lời bài hát, sau một tháng, chính xác hơn là hơn 33 ngày, Linh đã bỏ cuộc. Trong quãng thời gian một tháng dài đằng đẵng đó, Linh lúng túng nói đúng một câu "Chào bạn" khi gặp "chàng trai VinaMilk" ở cổng trường rồi chạy biến, nói chi đến tỏ tình. Theo thông tin nó thu thập được từ những Bà Tám xuyên quốc gia thì "chàng trai VinaMilk" tên là Nhật, lớp trưởng 10A1, tức nhỏ hơn nó một tuổi, quan trọng hơn là đã có "người yêu"- cô bạn lớp phó cùng lớp xinh xắn thông minh. Đây là cặp đôi đẹp đôi nhất khối Mười, như thế đấy, còn không bỏ cuộc được à?
Còn việc đánh liều uống sữa bò? Linh bị nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa đến phát khùng chỉ sau một ngày chấp nhận thử thách. Lúc gồng lưng chở nó đang rên rỉ từ trường về nhà ngay tiết 3, Duy chỉ tuôn ra một câu "Đáng đời". Hẳn là cậu bạn biết lý do bỗng dưng "chán đậu nành thèm sữa bò" từ ai đó rồi. Haizz...
Ngay hôm sau, Duy tuyên bố sẽ không làm "osin cao cấp" của nó nữa. Thậm chí Duy còn không thèm nhìn Linh lấy một cái khi nó nhẹ nhàng thỏ thẻ thèm sữa đậu nành mà lạnh lùng bảo nó hãy "uống sữa bò mãi mãi đi, đừng có mơ tưởng đến đậu nành" kèm theo cái nhìn hậm hực. Tất cả mọi thứ be bét hết hết cả. Linh rất muốn khóc và hét lên rằng nó là người xui xẻo nhất thế giới.
-------------------------------------------------------------
Sáng thứ Hai, vẫn tồi tệ như mọi buổi sáng thứ hai khác, thậm chí sáng nay còn có một chút mây mù, âm âm u u đến đáng ghét. Linh bỗng thèm món thức uống ''tủ" kinh khủng. Nó đã không uống cả tuần nay vì chiến tranh lạnh với Duy
- Cô ơi bán cho con một ly sữa đậu nành ấm, nhiều đường và ngon một cách hoàn hảo nha.
Lúc vừa dừng lại trước xe sữa đậu nành trước cổng trường thì chưa kịp cất tiếng hỏi mua thì Linh đã nghe tiếng nói quen thuộc từ phiá sau, không cần quay lại cũng biết là Duy. Duy tiến tới đến xoa đầu nó rồi mỉm cười hài lòng:
- Cuối cùng Ốc Nhồi nhà ta đac biết quay về chính đạo.
- Cái gì mà quay về chính đạo? Mà cái gì mà Ốc Nhồi? Cái gì mà "nhà ta"?- Linh lên giọng, càng lúc càng cao, mắt mở tròn to.
- Ừ , nhà ta đấy. Mà lúc bà trừng mắt thì thấy mắt cũng to bằng cái bọng mắt chớ có nhỏ hơn đâu. Haha. - Duy cười to, mắt cong lại như trăng khuyết.
- Cái đồ chuyên gây sự! - Nó cũng bật cười theo cậu bạn. Duy quả là 1 tên gây sự đáng yêu, hẳn rồi.
Ngay lúc ấy, Linh bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng, như thế hôm nay là một ngày nắng mật dịu dàng, như thể ánh sáng đã xuyên qua tầng mây mù kia và khiến mọi thứ trở nên rực rỡ. Rằng cũng chẳng cần một nụ cười tỏa nắng nào khác cả, Linh nhận ra bên cạnh nó là một người thậm chí chẳng cần mỉm cười vẫn ấm áp không thể tả nổi, là Duy, là "chàng trai Sữa đậu nành" của nó. Vậy nên có gọi nó là Ốc Nhồi cũng chẳng sao, chỉ cần mỗi ngày có một ly sữa đậu nành ấm áp ngọt ngào và có Duy là đủ rồi.
- Mà nè, trả tiền sữa đậu nành 2 tuần nay cho tui mau.
- Không đâu, làm việc không tốt thì ngay cả tiền vốn cũng không được hoàn. Tui sẽ nhận ông làm việc lại, làm tốt thì hãy nói nhé!
- Thế dùng cách này coi như đền bù vốn đi
Duy bất ngờ nắm lấy tay nó, bàn tay Duy to và ấm sực
- Duy này, ngày nào cũng phải cho tớ một ly đậu nành ấm thế này nhé...
THE END .
Hường phấn chớ! Tiếp theo au sẽ edit tiếp truyện ngắn tiếp theo. Hãy theo dõi đọc và vote cho mình nhé!
Kamsa ~ rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top