Chap 2.
Một buổi sáng đầu tháng Mười, trong khi Linh chen nhau ở căn tin mua đồ ăn vặt thì vô tình gặp "Tình yêu sét đánh như truyền thuyết". Ngay lập tức não nó phát ra một bài hát Say you do ở chế độ tự động: "Ta gặp nhau một chiều Thu tháng Mười. Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày". À, thật ra thì có một chút sai sót về thời gian, nó gặp chàng trai ấy vào buổi sáng chứ không phải chiều. Nhưng có gì đâu, Linh bất chấp cất, gặp là được rồi.
Chuyện là khi Linh khều vai nhắc nhở cậu bạn đang đứng phiá trước vừa làm rơi tờ 100 ngàn đồng thì chàng trai ấy đã quay lại mỉm cười và cảm ơn nó. ÔI CHAO, nụ cười đến là tỏa sáng nắng lung linh long lanh, và ngay lập tức nó rơi vào trạng thái đóng băng như thể chạm vào Nữ hoàng băng giá Elsa. Lúc chợt bừng tỉnh lại vì bị đám đông phiá sau hối thúc, nó nhận ra trong tay mình là một hộp sữa bò VinaMilk 100%. Chàng trai ấy nháy mắt với nó và một lần nữa nở nụ cười "điên đảo chúng sinh" rồi rời đi:
- Coi như đây là quà cảm ơn của mình nhé!
Nó đứng trơ ra như đá ngóng theo. Xong, 100% bị hạ gục.
- Ê, hộp sữa ở đâu ra vậy? Không phải lúc sáng bà đã uống cả ly sữa đậu nành to vật vã rồi hả? OÁI! Sữa Bò??? - Đang huyên thuyên vì Duy rống to lên kinh ngạc, bỏ cả ván game đang chơi dở dang.
Linh quay trở lại lớp mà đầu vẫn lâng lâng, nó thắc mắc không biết có phải nó đã bay từ lầu ba hay không mà chẳng thấy chẳng thấy mệt bở hơi tai vì leo cầu thang như mọi lần.
- Sau này tui sẽ chuyển sang uống sữa bò. Ông khỏi cần mua sữa đậu này cho tui nữa nhé! - Nó tuyên bố khi vừa vào chỗ ngồi.
- Hở??? Bà bị ấm đầu hả? Dị ứng mà thích làm liều?
- Biết đâu sau ngày hôm nay sẽ hết dị ứng thì sao? - Linh hôn cái "chóc" hộp sữa có hình con bò đang nhe răng hớn hở rồi cười mơ màng.
"Cái con Ốc Nhồi ngốc nghếch này lại gỉơ chứng gì nữa đây không biết?", Duy lẩm bẩm bấm điện thoại, chưa đầy 5s đã quăng cái điện thoại vào một góc "Aiss, bực hết cả mình!"
End.
Chap 2 ngắn nhợ! Chap sau sẽ dài và có kết thúc có hậu.
Nhớ vote cho au nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top