Chương 9. Anh Lỗi x Bạch Cửu
Sự thay đổi trong không khí giữa bốn người
Bạch Cửu và Anh Lỗi ngồi bên bờ suối, nhìn ánh trăng trải dài trên mặt nước lấp lánh.
Họ không nói gì trong một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió thổi qua tán cây. Cuối cùng, Bạch Cửu thở dài, phá tan sự im lặng:
“Ta thực sự không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng quan tâm, vậy mà lại cứ đẩy nhau ra xa.”
Anh Lỗi liếc nhìn Bạch Cửu, khẽ cười nhạt:
“Có những chuyện không thể ép được. Tình cảm, nếu không đồng điệu, dù miễn cưỡng ở bên nhau cũng chỉ thêm đau khổ.”
“Nhưng Triệu Viễn Châu…” Bạch Cửu lắc đầu
“hắn rõ ràng đã yêu Ly Luân rồi, chỉ là đang cố giả vờ buông bỏ. Còn Ly Luân... ta chưa từng thấy y bối rối như vậy. Ngươi có thấy ánh mắt của y khi nhìn Triệu Viễn Châu gần đây không? Là không cam lòng, lại cố chấp buông bỏ.”
Anh Lỗi không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn:
“Chúng ta cũng không có quyền can thiệp. Đây là quyết định của họ. Nếu họ chọn chia xa, chúng ta chỉ có thể tôn trọng.”
Bạch Cửu im lặng, ánh mắt xa xăm. Sau một lúc, y chuyển chủ đề, giọng nhẹ hơn:
“Còn ngươi thì sao? Anh Lỗi, ngươi đã từng nghĩ mình sẽ thay đổi gì để giữ một người chưa?”
Anh Lỗi giật mình, nhìn Bạch Cửu, ánh mắt phức tạp:
“ Đệ đang nói gì vậy?”
“Không cần giả vờ với ta, Anh Lỗi.” Bạch Cửu cười nhạt. “Ngươi lo lắng đúng không? Lo rằng ta sẽ chọn ở bên Tiểu Trác ca một lần nữa?”
Anh Lỗi mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
“Ngươi không phải không biết.” Hắn ngước nhìn trăng, giọng nói như bị kìm nén.
“Ta sợ… Sợ rằng ngươi ở bên ta chỉ vì biết ơn, không phải vì thật sự muốn bên ta. Ta sợ rằng, nếu Tiểu Trác đại nhân mở lòng với ngươi, ngươi sẽ không ngần ngại rời đi. Ta… không muốn mất ngươi.”
Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi, đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Y im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
“Anh Lỗi, ngươi thực sự nghĩ ta ở bên ngươi chỉ vì biết ơn sao, ta xem ngươi là bạn là ca ca của ta, ta muốn cùng ngươi kề vai sát cánh nhưng ta cũng muốn nói rõ ta thích Tiểu Trác ca”
“ Đệ yên tâm, ta hiểu rõ mà” Anh Lỗi bật cười, nhưng trong mắt hắn không có sự vui vẻ. “Tiểu Cửu nếu...ta chỉ nói nếu đệ gặp ta trước khi gặp Tiểu Trác đại nhân đệ có thể thích ta như huynh ấy không?.”
Bạch Cửu khẽ thở dài, nhìn thẳng vào Anh Lỗi, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự trách móc:
“Anh Lỗi, ta cũng không biết nữa vì không thể quay lại quá khứ được, Anh Lỗi ta không muốn mất người bạn như ngươi, ngươi rất tốt với ta, ta biết hết, nên đừng phá vỡ giới hạn đó được không?”
Anh Lỗi rất buồn khi nghe Bạch Cửu nói như vậy nhưng cũng chỉ biết gật đầu, chỉ cần Bạch Cửu vui là được, chỉ cần được bên cạnh đệ ấy, thấy đệ ấy mỗi ngày, nấu ăn cho đệ ấy vậy ta cũng đã rất mãn nguyện
________________________________________
Những ngày cuối cùng trước khi phong ấn của Triệu Viễn Châu bị phá bỏ, không khí trong đội càng thêm căng thẳng. Ly Luân không nói gì, nhưng y rõ ràng đang cố tránh mặt Triệu Viễn Châu.
Còn Triệu Viễn Châu, hắn cũng không tìm y nữa.
Một đêm, Ly Luân đứng trên mỏm đá cao, nhìn ánh trăng mờ ảo. Anh Lỗi bước đến, đứng bên cạnh y, giọng nói đầy tâm sự:
“ Huynh thật sự định để Triệu Viễn Châu đi thật sao?”
“Đó là lựa chọn tốt nhất cho hắn.” Ly Luân đáp, ánh mắt không rời khỏi bầu trời.
“Còn huynh thì sao?” Anh Lỗi hỏi, giọng nặng nề. “Huynh có nghĩ cho bản thân mình không?”
“Ta không quan trọng.” Ly Luân cười nhạt. “Chỉ cần hắn sống tốt, ta có thế nào cũng được.”
Anh Lỗi nhìn Ly Luân một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
“Huynh và ta... đều giống nhau. Cùng nhìn người mình yêu, yêu người khác. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ, có lẽ không phải hắn muốn quên ngươi, mà là ngươi ép hắn phải quên đi ngươi không Ly Luân, hắn có tuyệt tình với huynh như huynh nghĩ hay không, hay hắn lúc trước luôn chừa cho huynh đường lui?”
Ly Luân không trả lời, nhưng đôi tay y vô thức siết chặt. Trái tim y, trong khoảnh khắc đó, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Sau khi Anh Lỗi đi, Ly Luân ôm ngực phun một ngụm máu, hắn nở nụ cười tà mị, hắn từng lựa chọn thay ta vậy ta cũng nên lựa chọn cho hắn một cuộc sống tốt đẹp nhất, không có vướng bận, không có nổi buồn của quá khứ.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, không khí giữa Anh Lỗi và Bạch Cửu càng thêm trầm lặng. Bạch Cửu ngồi trên một tảng đá bên, ngón tay khẽ vân vê chiếc lá khô, ánh mắt xa xăm.
Anh Lỗi đứng cách đó không xa, nhưng không hề bước lại gần. Hắn chỉ nhìn y, ánh mắt đầy phức tạp, như muốn nói nhưng lại không thể.
Cuối cùng, chính Bạch Cửu là người phá tan sự im lặng:
“Ngươi đứng đó làm gì? Có chuyện thì cứ nói đi.”
Anh Lỗi hơi giật mình, hắn tiến lại gần, nhưng dừng cách Bạch Cửu một bước chân.
“Ta chỉ muốn biết… đệ vẫn ổn chứ?” Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
Bạch Cửu cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời mặt nước:
“Ta ổn. Ta đã quen với sự im lặng này rồi. Có lẽ sau khi phong ấn của Triệu Viễn Châu bị phá bỏ, không khí trong đội sẽ bớt nặng nề hơn.”
“Đệ thực sự nghĩ như vậy sao?” Anh Lỗi hỏi, trong giọng nói chứa đầy sự hoài nghi. “Ta cảm thấy đệ không thật sự ổn, dù bề ngoài có tỏ ra thế nào.”
Bạch Cửu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Anh Lỗi. Trong ánh mắt y thoáng qua một tia lạnh lùng:
“Anh Lỗi, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Đừng vòng vo.”
Anh Lỗi thở dài, bàn tay vô thức siết chặt. Hắn cắn môi, như đang đấu tranh với chính mình, rồi cuối cùng nói:
“Ta sợ mất đệ, Tiểu Cửu.”
Bạch Cửu giật mình, ánh mắt khẽ rung động. Nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhạt:
“Ngươi không mất ta đâu. Ta vẫn luôn ở đây, bên cạnh ngươi như trước giờ.”
“Nhưng đó có phải vì đệ muốn vậy không? Hay chỉ vì đệ không muốn làm tổn thương ta?” Anh Lỗi nhìn thẳng vào Bạch Cửu, giọng nói chứa đầy sự tuyệt vọng.
“Ta không muốn đệ ở bên ta chỉ vì lòng biết ơn. Ta muốn… ta muốn đệ ở bên ta vì đệ thật sự muốn thế.”
Bạch Cửu im lặng, ánh mắt tránh đi chỗ khác. Y cảm thấy trái tim mình nhói lên một cách kỳ lạ, nhưng y không biết phải trả lời thế nào. Một lúc lâu sau, y khẽ thở dài, nói:
“Ta không biết, Anh Lỗi. Ngươi là người rất quan trọng với ta. Nhưng…”
“Nhưng đệ vẫn không thể quên Tiểu Trác ca, đúng không?” Anh Lỗi cười nhạt, nụ cười chứa đầy cay đắng. “Đệ không cần nói nữa, ta hiểu rồi.”
“Anh Lỗi…” Bạch Cửu nhìn hắn, ánh mắt đầy áy náy. “Ta không muốn ngươi buồn. Ngươi là người mà ta luôn trân trọng.”
“Đệ không cần lo cho ta.” Anh Lỗi lắc đầu, giọng nói trầm lắng nhưng kiên định. “Chỉ cần đệ hạnh phúc, ta có đau lòng cũng không sao.”
Cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng cây và tiếng nước chảy róc rách. Anh Lỗi đứng dậy, xoay lưng bước đi, để lại Bạch Cửu một mình dưới ánh trăng.
Trong bóng tối, Anh Lỗi tự lẩm bẩm:
“Có lẽ, yêu một người không phải là ép họ ở bên mình. Nhưng tại sao ta vẫn không thể ngừng hy vọng?”
Bạch Cửu nhìn bóng lưng của Anh Lỗi khuất dần trong rừng, lòng y rối bời. Y không biết từ khi nào mà những lời của Anh Lỗi lại khiến y day dứt đến vậy.
Nhưng y biết, tình cảm không thể miễn cưỡng, và y cũng không muốn phá vỡ sự yên bình mong manh giữa cả hai.
________________________________________
Bên trong căn lều nhỏ, Anh Lỗi ngồi trước bếp lửa, đôi mắt trống rỗng nhìn ngọn lửa nhảy múa. Trong đầu hắn là những ký ức về Bạch Cửu, từng nụ cười, từng ánh mắt. Hắn thầm nghĩ:
“Nếu có thể, ta nguyện đổi tất cả để được nhìn thấy nụ cười thật sự của đệ ấy, một nụ cười chỉ dành cho ta…”
Bạch Cửu cũng không thể ngủ, y nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà. Trong lòng y vang lên câu hỏi:
“Anh Lỗi… ta có thực sự hiểu ngươi không? Ngươi đã hy sinh bao nhiêu vì ta, nhưng ta lại chẳng thể đáp lại.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ dường như cũng mang theo sự nặng nề của những cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ lặng lẽ chiếu sáng hai tâm hồn đang đau khổ, cách nhau bởi một bức tường vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top