Chương 8. Kí ức mơ hồ dần trở về

Triệu Viễn Châu dạo này thương xuyên mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, y nhìn thấy mình từng sống ở đây rất lâu, nhưng có chút khác hiện tại ở đó lúc trước không có trang trí hoành tránh như này, chỉ đơn giản là khắp nơi toàn lá hòe của Ly Luân, đứng giữa một rừng cây hòe xanh mướt, ánh sáng xuyên qua tán lá, y nhận ra có ai đó đứng phía trước

Là Ly Luân. Hắn đứng trong bộ y phục trắng, ánh mắt dịu dàng nhìn y, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.

Ly Luân đưa tay về phía y, nhẹ giọng gọi:
“Chu Yếm…”

Giấc mơ ấy khiến Triệu Viễn Châu giật mình tỉnh giấc. Y ngồi thẫn thờ, bàn tay vẫn cảm giác như đang nắm lấy một thứ gì đó, ấm áp và quen thuộc, Chu Yếm ... Ly Luân luôn lúc lạnh lúc nóng với hắn là vì Chu Yếm hay sao.

Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Triệu Viễn Châu hí hửng kể lại giấc mơ với Ly Luân:

“Ta kể ngươi nghe chuyện này! Đêm qua ta mơ thấy ngươi gọi ta. Ngươi đứng trong một khu rừng, gọi tên...Chu Yếm, ánh mắt ngươi không lạnh lùng như thường ngày mà rất dịu dàng. Lạ nhỉ? Ta nghĩ chắc là do ta ở cùng ngươi lâu ngày nên đến mơ cũng thấy ngươi!”

Y cười ha ha, không nhận ra sắc mặt Ly Luân đột nhiên cứng lại. Ly Luân im lặng một lúc, sau đó đứng lên, nói ngắn gọn:

“Ta có việc. Ăn xong ngươi tự dọn đi.”

“Ơ?” Triệu Viễn Châu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Ly Luân rời đi, không hiểu sao hắn lại đột nhiên tỏ thái độ như vậy.

Cả ngày hôm đó, Triệu Viễn Châu không thấy Ly Luân đâu. Y đi tìm khắp nơi nhưng không ai biết Ly Luân đã đi đâu. Cuối cùng, y ngồi phịch xuống dưới gốc cây, than thở với Bạch Cửu và Anh Lỗi:

“Ta đã làm gì sai sao? Ta chỉ kể giấc mơ thôi mà, sao hắn lại tránh mặt ta?”

Bạch Cửu nhíu mày:

“Có lẽ ngươi chạm vào điều gì đó nhạy cảm trong lòng hắn rồi. Nhưng mà… cũng lạ thật. Ly Luân chưa từng phản ứng như vậy với ai.”

Anh Lỗi an ủi:

“Có thể hắn cần thời gian suy nghĩ. Ly Luân không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc. Ngươi đừng buồn quá.”

Triệu Viễn Châu thở dài:

“Ta không muốn hắn giận ta. Hắn giận ta là ta thấy khó chịu lắm.”

Bạch Cửu vỗ vai y, cười trấn an:

“Đừng lo. Để ta với Anh Lỗi đi tìm hắn nói chuyện. Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi.”

Bạch Cửu và Anh Lỗi lần theo dấu vết của Ly Luân, cuối cùng tìm thấy hắn bên bờ suối, nơi hắn thường ngồi một mình khi muốn yên tĩnh. Ly Luân đang ngắm nhìn mặt nước, vẻ mặt trầm tư.

Bạch Cửu lên tiếng trước:

“Huynh trốn ở đây để tránh Triệu Viễn Châu sao?”

Ly Luân không quay lại, chỉ đáp gọn:

“Không phải chuyện của các ngươi.”

Anh Lỗi cười nhẹ, tiến lên ngồi xuống cạnh Ly Luân:

“Chuyện của huynh cũng là chuyện của chúng ta. Ngươi không nhận ra Triệu Viễn Châu buồn thế nào à? Y tưởng ngươi giận y rồi.”

Ly Luân khẽ nhíu mày:

“Ta không giận y.”

“Vậy sao ngươi lại tránh mặt? Triệu Viễn Châu chỉ kể một giấc mơ thôi mà.” Bạch Cửu thở dài.

Ly Luân im lặng hồi lâu, sau đó khẽ nói:

“Giấc mơ của y… không phải chỉ là mơ. Đó là một phần ký ức y đã quên, thứ mà ta không muốn y nhớ lại cũng không cần thiết phải nhớ.”

Anh Lỗi nhíu mày:

“Ngươi sợ y tổn thương, nhưng ngươi không nghĩ việc tránh mặt y cũng khiến y buồn sao? Triệu Viễn Châu vui nhất là khi được ở bên ngươi. Nếu ngươi cứ trốn tránh, y sẽ nghĩ ngươi không cần y, Ly Luân huynh yêu Triệu Viễn Châu dù huynh có chửi ta hay mắng ta thì ta cũng phải nói”

Bạch Cửu gật đầu:

“Đúng vậy. Huynh luôn âm thầm chiều chuộng y, nhưng những gì y cần không phải là sự lạnh lùng hay xa cách, mà là huynh thẳng thắn với y. Bọn ta bên huynh cũng hơn một trăm năm nhận thấy bản thân cũng hiểu huynh”

Ly Luân thở dài, ánh mắt phức tạp:

“Ta không yêu Triệu Viễn Châu, người ta yêu chỉ có Chu Yếm, hắn không phải, hắn chỉ là người mang khuôn mặt của y, là người từng khiến ta mất đi Chu Yếm...”

“Ly Luân tuy ta nhỏ tuổi hơn hai người rất nhiều khi gia gia còn sống chúng ta khi đó từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ, vì sao huynh cứ phải phân biệt rạch rồi giữa Triệu Viễn Châu và Chu Yếm thế? Đúng là Triệu Viễn Châu tổn thương huynh, đúng là Triệu Viễn Châu yêu Văn Tiêu, nhưng từ đầu đến cuối hai người mà huynh cho là hai đó chỉ là một, huynh không chấp nhận được huynh ấy từng tổn thương huynh, từng làm đau huynh nhưng rõ ràng huynh không buông bỏ được sao phải cố chấp”

“Anh Lỗi nói đúng, Ly Luân suy nghĩ lại ngươi thật sự muốn gì, đừng tự lúng sâu trong chấp niệm của huynh, một ngày nào đó chính cái thứ mà huynh nhìn nhận đó làm tổn thương cả hai, tình yêu không thể ép buộc”

“Vậy thì bảo vệ theo cách y mong muốn, chứ không phải cách ngươi nghĩ là đúng.” Anh Lỗi mỉm cười, vỗ vai Ly Luân.

Triệu Viễn Châu không nói gì thêm, chỉ giữ im lặng khi nghe lén cuộc trò chuyện của Ly Luân, Bạch Cửu, và Anh Lỗi.

Hóa ra tất cả những nụ cười ấm áp mà hắn tưởng là dành cho hắn, tất cả sự quan tâm mà hắn nghĩ xuất phát từ tình yêu, đều chỉ là sự nhầm lẫn của riêng mình. Ly Luân không yêu hắn. Trong lòng Ly Luân chỉ có một người duy nhất – Chu Yếm.

Triệu Viễn Châu bước đi trong sự nặng nề, trái tim hắn như có gì đó vỡ vụn. Nhưng thay vì đến đối chất, hắn chọn giữ khoảng cách. Triệu Viễn Châu không đối chất hay làm ầm lên. Hắn chỉ lặng lẽ quay đi sau khi nghe câu nói của Ly Luân vang lên bên bờ suối:

" Ta không yêu Triệu Viễn Châu, người ta yêu chỉ có Chu Yếm."

Hắn không khóc, cũng không nói gì, nhưng trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn đã tự lừa mình, rằng có lẽ Ly Luân đã thay đổi, rằng có lẽ tình cảm của hắn sẽ được đáp lại. Nhưng hóa ra, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lẽo và sự nhầm lẫn đáng thương của chính mình.

Hôm sau, Triệu Viễn Châu thay đổi hẳn. Hắn không còn xuất hiện trước mặt Ly Luân mỗi lúc mỗi nơi như trước nữa. Khi cả nhóm tụ họp, hắn ngồi lùi lại, giữ khoảng cách. Hắn không còn nở nụ cười rạng rỡ hay pha trò để làm mọi người vui.

Một buổi sáng, Triệu Viễn Châu đang cùng Anh Lỗi sửa lại trận pháp ở mé rừng thì Bạch Cửu đến tìm.
“Ngươi làm sao vậy, Triệu Viễn Châu? Sao dạo này cứ lầm lì thế? Trước đây không phải ngươi thích dính lấy Ly Luân lắm à?” Bạch Cửu tò mò hỏi.

Triệu Viễn Châu ngẩng lên, nở nụ cười nhạt:

“Ta chỉ nghĩ... có lẽ mình nên thay đổi một chút. Không phải lúc nào cũng có thể bám lấy người khác được. Ngươi không thấy sao? Ly Luân không thích ta làm vậy.”

“Thích hay không ngươi còn không chịu hỏi hắn một câu, cứ đoán mò làm gì?” Bạch Cửu nhíu mày.
Triệu Viễn Châu cười nhẹ, nhưng ánh mắt hắn thoáng qua một tia buồn bã:

“Không cần hỏi. Hắn đã nói rõ rồi. Ta chỉ là kẻ thay thế. Ta không muốn làm phiền hắn nữa.”

Anh Lỗi khựng lại khi nghe câu này. Cậu đặt bàn tay lên vai Triệu Viễn Châu, nhẹ giọng:

“Ngươi nghe lén sao?”

Triệu Viễn Châu gật đầu, không hề phủ nhận.
“Triệu Viễn Châu, ngươi hiểu lầm rồi...”

Anh Lỗi toan nói gì đó, nhưng Triệu Viễn Châu lắc đầu, ngắt lời:

“Đừng giải thích gì cả. Ta không trách hắn. Người ta không yêu ta, đó là sự thật. Ta chỉ trách bản thân mình vì đã tự mơ mộng quá nhiều.”

Những thay đổi của Triệu Viễn Châu khiến Ly Luân nhận ra một sự khác lạ. Mỗi buổi sáng, bữa ăn vẫn được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, nhưng khi y bước ra, Triệu Viễn Châu đã đi đâu mất.

Một ngày nọ, Ly Luân nhìn đĩa bánh bao nóng hổi trước mặt, bỗng cất giọng hỏi Bạch Cửu:

“Triệu Viễn Châu dạo này làm gì?”

Bạch Cửu liếc nhìn Ly Luân, ánh mắt thoáng qua một tia chế giễu:

“Huynh quan tâm hắn à? Hắn đang bận luyện tập cùng Anh Lỗi, nghe đâu còn tự học trận pháp. Ta nghĩ ngươi nên vui đi, hắn không quấy rầy huynh nữa rồi.”

Ly Luân không đáp, chỉ nhìn đĩa bánh trước mặt một hồi lâu rồi lặng lẽ ăn.

Về phần Triệu Viễn Châu, hắn cố gắng làm quen với cuộc sống không còn bám lấy Ly Luân. Hắn dành thời gian nhiều hơn cho việc rèn luyện và giúp đỡ Anh Lỗi. Một đêm, khi mọi người đều đã ngủ, hắn ngồi một mình bên bờ suối.

“Ly Luân...” Hắn khẽ gọi tên y, giọng nói như bị gió cuốn đi “ta đã từng nghĩ, chỉ cần ở bên ngươi là đủ. Nhưng có lẽ... ta nên học cách buông tay. Ta thật sự thích ngươi rất rất nhiều, nhưng ta không muốn ngươi xem ta là người thay thế”

Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, sáng và lạnh lẽo như chính trái tim hắn lúc này.

Nhưng điều Triệu Viễn Châu không biết là sự xa cách của hắn khiến Ly Luân cảm thấy lạ lẫm. Một buổi tối, Ly Luân đi ngang qua phòng Triệu Viễn Châu và thấy hắn đang cười nói vui vẻ với Anh Lỗi.

Bên ngoài, hắn dường như rất ổn. Nhưng khi ánh mắt vô tình bắt gặp Ly Luân qua khe cửa, nụ cười trên môi hắn thoáng chững lại, sau đó hắn quay đi, như thể không muốn nhìn thấy y nữa.

Bạch Cửu đứng bên cạnh, cười nhạt:

“Huynh thấy thấy gì rồi chứ? Triệu Viễn Châu đang dần học cách sống không cần huynh. Nhưng sao ta lại thấy huynh không vui nhỉ?”

Ly Luân liếc nhìn Bạch Cửu, lạnh giọng:

“Không liên quan đến ngươi.”

“Không liên quan thật sao?” Bạch Cửu nhướn mày.

“Ly Luân, huynh đã quen với việc Triệu Viễn Châu luôn ở bên cạnh huynh . Nếu hắn thực sự rời đi, huynh nghĩ mình có thể chịu đựng được không?”

Ly Luân không trả lời, nhưng bàn tay y vô thức siết chặt vạt áo.

Thời hạn năm năm đang đến gần, cả Ly Luân và Anh Lỗi, Bạch Cửu đều biết điều đó. Nhưng giờ đây, cả hai người đều đang dần chuẩn bị cho một sự chia ly – dù không ai nói ra, nhưng sự im lặng giữa họ chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top