Chương 4. Kí ức quá khứ của Bạch Viên

Hòe Giang Cốc, nơi từng tràn đầy hơi thở tự do và thanh bình, nay mang một vẻ trang nghiêm, lạnh lẽo.

Dù Ly Luân đã trở thành Yêu Vương, hắn vẫn giữ lối sống thanh đạm, không cần kẻ hầu người hạ. Bên cạnh hắn chỉ có hai người thân cận là Anh Lỗi và Bạch Cửu.

Bạch Cửu giờ đã trưởng thành, dáng vẻ cao ráo, ánh mắt sáng rỡ, hoàn toàn mang phong thái của một thiếu niên mạnh mẽ.

Khi vừa thấy Ly Luân bế trên tay một con khỉ lông trắng, hắn không kìm được mà hét lên:

“Yêu... yêu hầu!”

Con bạch viên nhỏ nghe thấy hai chữ "yêu hầu," lập tức xù lông, nhe răng trợn mắt đầy bất mãn. Nhưng cảm nhận được yêu lực áp đảo từ Bạch Cửu, nó chần chừ một lúc, rồi gãi đầu gãi tai với vẻ khó chịu, cuối cùng rụt rè chui sâu vào lòng Ly Luân.

“Viên, không phải yêu hầu” Ly Luân bình tĩnh đáp, ánh mắt lướt qua Anh Lỗi và Bạch Cửu đang chăm chú nhìn con bạch viên nhỏ. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng vuốt lưng nó, khiến con yêu thú dần bình tĩnh lại.

“Viên?” Bạch Cửu nghi hoặc, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc. “Chẳng lẽ là…?”

Ly Luân thở dài, giọng nói trầm ổn:

“Đúng vậy, hắn là Triệu Viễn Châu, là bạch viên duy nhất ở Đại Hoang. Mấy ngày trước mới hóa hình, yêu lực còn chưa ổn định. Nhưng chân thân của hắn…”

Lời nói vừa dứt, ánh mắt của Bạch Cửu và Anh Lỗi đều dừng trên con bạch viên nhỏ, ánh nhìn xen lẫn ngỡ ngàng và hiếu kỳ. Bạch Cửu bật cười, vừa thích thú vừa kinh ngạc:

“Đại yêu… đúng là đại yêu ngàn năm sao? Không ngờ chân thân của đại yêu lại… nhỏ bé và đáng yêu thế này!”

Hứng thú trỗi dậy, Bạch Cửu bước tới gần, bàn tay đưa ra muốn chạm vào bạch viên. Anh Lỗi cũng không chịu đứng ngoài, tiến thêm vài bước, ánh mắt lộ vẻ mềm mỏng hiếm thấy khi nhìn con yêu thú đang co mình trong vòng tay Ly Luân.

Triệu Viễn Châu – đại yêu từng khiến khắp Đại Hoang phải run sợ, nay lại hóa thành bộ dạng nhỏ bé, yếu ớt thế này, quả thật khiến người khác không khỏi cảm thấy xúc động.

Tuy nhiên, bạch viên nhỏ rõ ràng không thích bị chú ý. Khi thấy hai người kia tiến tới gần, đôi mắt đỏ rực lóe lên sự cảnh giác.

Nó giơ móng vuốt, định phản kháng nhưng chưa kịp cào đã bị Anh Lỗi nhanh tay khống chế, khiến nó chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng.

“Tiểu viên này tính tình lớn thật đấy,” Anh Lỗi vừa cười vừa lắc đầu.

“Anh Lỗi, nhẹ thôi” Bạch Cửu vội vàng lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng. “Hắn mới hóa hình, còn yếu lắm, lại chưa quen với chúng ta, đừng làm hắn sợ.”

Nói rồi, Bạch Cửu từ tốn cúi người, bàn tay chậm rãi vươn tới, ánh mắt dịu dàng như đang đối diện với một tiểu yêu vừa sinh ra.

Bạch viên nhỏ, dù bất mãn, cũng không dám quá vùng vẫy, chỉ giương mắt nhìn cả ba người trước mặt, ánh nhìn vừa kiêu ngạo, vừa có chút tủi thân.

Ly Luân cúi đầu nhìn sinh linh nhỏ bé trong lòng, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. “Hắn sẽ quen thôi” Ly Luân khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định

Những ngày sau đó, Anh Lỗi và Bạch Cửu lưu lại Hòe Giang Cốc, cùng chứng kiến Ly Luân đưa bạch viên vào nhật quỹ dưới tán thần thụ cổ kính.

Dưới ánh sáng mờ ảo của thiên địa, Ly Luân dồn yêu lực của mình truyền vào cơ thể nhỏ bé ấy, thần thụ cũng như cảm nhận được điều gì đó, liền tỏa ra một tia sáng dịu dàng bao bọc lấy bạch viên.

Lực lượng của Bạch Trạch, một nửa vẫn lưu lại trong cơ thể Ly Luân, hòa quyện với vòng tuần hoàn lệ khí đã tiêu tán, như mối liên hệ xưa cũ giữa hắn và Bạch Trạch Lệnh.

Phần thần thức từng thuộc về Triệu Viễn Châu nay dường như lại đan chặt với linh khí của thần thụ, khơi dậy mạch ký ức mà Văn Tiêu đã để lại.

Văn Tiêu, trong suốt trăm năm qua, thường ngồi dưới gốc thần thụ, nhớ lại những mảnh ký ức về Triệu Viễn Châu.

Chính nàng đã điều động Bạch Trạch Lệnh để gắn kết những ký ức ấy với thần lực của thần thụ. Giờ đây, từng dòng ký ức dần len lỏi vào trong tâm trí bạch viên đang say ngủ.

“Ngươi nên giữ lấy những ký ức đẹp nhất” âm thanh nhẹ nhàng của Văn Tiêu như vọng lại từ cõi xa xôi.

Những ký ức đầu tiên hiện lên là thời thơ bé của nàng. Bạch viên nhìn thấy một cô gái nhỏ hồn nhiên, lấp lánh ánh mắt trong trẻo giữa cánh đồng hoa. Nó chăm chú quan sát như nghe kể một câu chuyện.

Rồi đến lúc cha nàng bị công chúa Long Ngư hãm hại, khuôn mặt Văn Tiêu đau khổ đến mức khiến trái tim bạch viên nhói lên một cách kỳ lạ, như thể nỗi đau của nàng cũng là nỗi đau của chính nó.

Hồi ức tiếp tục, từ khi Văn Tiêu bái sư, bước chân đến Đại Hoang, cho đến lần đầu gặp gỡ Chư Yểm – một kỷ niệm nàng trân quý nhất.

Dưới ánh trăng dịu dàng, lời hứa “Đại yêu trường thọ, mãi mãi bên Văn Tiêu” vang vọng, tựa như tiếng vọng của ký ức chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn bạch viên. Nhưng rồi những năm tháng lệ khí mất kiểm soát khiến Chu Yếm biến mất, Văn Tiêu chỉ còn lại nỗi cô độc và tự trách.

Ban đầu, bạch viên chỉ thấy mọi thứ mơ hồ, nhưng khi những cảnh tượng ấy lần lượt hiện lên, lòng nó như bị dao cắt. Một cảm giác thân quen mà đau đớn dâng tràn, dù nó không hiểu vì sao.

Rồi hình ảnh Chu Yếm hiện ra, chân thân của hắn có vài phần giống nó. Bạch viên ngơ ngác, đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng dòng ký ức tiếp tục cuốn nó đi: trận chiến giữa Triệu Viễn Châu và Ôn Tông Du, khoảnh khắc nghĩa phụ của Văn Tiêu tự hủy nội đan để đổi lấy sự bình yên cho nhân gian.

Bạch viên không còn phân biệt được đâu là ký ức, đâu là hiện thực. Những ký ức ấy như thuộc về nó, nhưng cũng không phải nó.

Từng dòng thần lực từ thần thụ kết hợp với sức mạnh của Bạch Trạch Lệnh tràn vào cơ thể nhỏ bé ấy, khiến yêu lực trong nó lớn mạnh đến mức sắp bùng nổ.

Ly Luân, đứng bên dưới tán cây, ánh mắt đau đáu nhìn bạch viên. Dưới mạng che mặt, một nụ cười chua xót thoáng hiện lên. “Ly Luân, đây là lựa chọn của ngươi… Dù đau đớn, ngươi cũng nên chịu đựng.”

Bạch viên tiếp tục đắm chìm trong hồi ức. Đến khi thấy hình ảnh Triệu Viễn Châu đứng sừng sững trong trận chiến, lòng nó như vỡ òa. Lệ khí của Triệu Viễn Châu hòa cùng thần lực của thần thụ như buộc nó đối diện với sự thật không thể chối bỏ.

Ly Luân, trong phút giây ấy, như không còn quan tâm đến yêu lực đang cạn kiệt dần. Hắn lảo đảo bước tới vài bước, nhưng ngay khi ký ức của chính hắn bắt đầu tràn vào tâm trí bạch viên, hắn đột ngột dừng lại.

Lực lượng của Bạch Trạch Lệnh và yêu lực trong cơ thể hắn lập tức hỗn loạn, khiến Ly Luân phun ra một ngụm máu tươi.

“Không cần nhớ đến ta nữa…” Giọng nói của Ly Luân đầy cay đắng. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng chất chứa bi thương.

“Ngươi nói ta là kẻ bại hoại, nói chiếc ô ta tặng là ly tán, ngươi lựa chọn cứu họ trước ta. Ta đã giúp ngươi… vì Chu Yếm, vì Triệu Viễn Châu… đừng làm ta thất vọng.”

Trong nhật quỹ qua một trăm năm bên nhau, bạch viên cuối cùng cũng ổn định dù chưa hóa hình nhưng cũng sẽ nhanh thôi, vốn dĩ chỉ cần hai năm, nhưng Ly Luân vẫn muốn ích kỷ một lần, thời gian năm năm này xem như là sự lưu luyến cuối cùng của Ly Luân dành cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top