Chương 3. Bạch Viên - Triệu Viễn Châu

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả vùng biển mênh mông, nơi từng con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá rêu phong. Văn Tiêu đứng trên mỏm đá, tay cầm Bạch Trạch lệnh.

Từ Bạch Trạch lệnh, bản nhạc quen thuộc chậm rãi vang lên, từng nốt trầm lắng mang theo cảm xúc không thể giấu, một giai điệu u buồn như khắc sâu sự cô độc của nàng.

Từng luồng thần lực từ lệnh Bạch Trạch bắt đầu uốn lượn, bao quanh tờ khế ước trong tay nàng. Vết máu đỏ in trên khế ước bỗng toả sáng rực rỡ, rồi bất ngờ rời khỏi tờ giấy, bay về phía trước, để lại một vệt sáng mờ ảo trong không gian.

Văn Tiêu thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt dõi theo ánh sáng đỏ ấy, nhưng nàng không dừng lại. Khóe môi nàng khẽ cong lên, nụ cười ấy vừa chứa đựng niềm hy vọng, vừa thấm đẫm sự đau thương. Ánh mắt nàng, trong ánh chiều tà, đã ngân ngấn lệ.

Cùng lúc đó, những hạt mưa bụi nhẹ nhàng rơi xuống, hòa vào không gian như thêm phần nhuốm màu bi thương.

Biển vẫn thế, bãi đá vẫn thế, tựa như tất cả đều đứng yên trong dòng chảy của hàng trăm năm qua.

Ánh sáng đỏ từ khế ước, như mang một ý chí riêng, vụt bay về phía khu rừng Đại Hoang. Văn Tiêu nhanh chóng thu lại lệnh Bạch Trạch, ôm chặt khế ước trong tay, rồi không chần chừ đuổi theo.

Ánh sáng đỏ ấy lao nhanh vào rừng, biến mất giữa màn mưa và bóng cây chằng chịt.

Văn Tiêu dừng bước trước bìa rừng, đôi mắt lóe lên chút lo lắng. Nàng biết rõ nơi đây – khu rừng yêu thú Đại Hoang, nơi quy luật sinh tồn nghiệt ngã cai trị, mạnh được yếu thua, không chừa chỗ cho bất kỳ sự yếu đuối nào.

Trong thâm tâm nàng dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng đôi chân nàng không hề chùn bước.

Lệnh Bạch Trạch lại vang lên, giai điệu dịu dàng nhưng mang theo sự uy nghiêm của một Thần Nữ. Mỗi bước chân tiến vào rừng, ký ức xưa cũ lại ùa về như một dòng thác không thể ngăn:

“Ta sẽ hóa thành mưa. Nếu trời đổ mưa, đó là lúc ta trở về bên cạnh cô…”

“Văn Tiêu, vật này phải giữ kỹ nhé. Đây là do chính tay ta khắc cho cô.”

“Đừng sợ… Ta luôn ở đây.”

“Văn Tiêu…”

Những lời nói năm nào giờ trở thành tiếng vọng đau đáu trong lòng nàng. Bóng dáng quen thuộc đó, liệu có thật sự trở lại không?

Văn Tiêu bước sâu vào rừng, bám theo vệt sáng đỏ. Dưới những tán cây rậm rạp, nơi những giọt mưa đọng lại trên lá rồi nhỏ tí tách xuống, nàng dừng lại. Ở cuối con đường, dưới một gốc cây cổ thụ cao lớn, nàng thấy một khối lông trắng nhỏ đang run rẩy.

"Triệu Viễn Châu…" Nàng thì thầm, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sự xúc động mãnh liệt. "Là ngươi sao?"

Khối lông trắng ấy xoay lại, đôi mắt đỏ rực nổi bật trong ánh mờ ảo của khu rừng. Nhưng nó không lao đến, mà lại lùi từng bước, ánh mắt đầy cảnh giác và xa lạ.

Văn Tiêu cẩn thận tiến lên, hơi nheo mắt nhìn kỹ. Đôi mắt nàng thoáng hiện lên sự kinh ngạc, rồi môi khẽ nhếch, nụ cười như thể không tin vào những gì mình đang thấy.

"Triệu Viễn Châu... Hóa ra chân thân của ngươi lại là... một con... khỉ trắng!"

Câu nói vừa dứt, khối lông trắng ấy lập tức nhảy dựng lên, đôi tai vểnh lên đầy tức giận. Nó nhe răng, gầm gừ trong họng, như thể muốn phản bác lại lời nàng, sự phản kháng của nó bây giờ chỉ giống như trò đùa trẻ con.

Văn Tiêu cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy uy nghi. Nàng giơ lệnh Bạch Trạch lên, chỉ trong chớp mắt, khối lông trắng ấy bị áp chế hoàn toàn.

"Ngươi nghĩ có thể thoát được sao, Triệu Viễn Châu?" Nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Không lâu sau Trác Dực Thần tới, vì hắn cũng cảm nhận khí tức của Triệu Viễn Châu “Văn Tiêu, hắn...” Văn Tiêu chỉ nhẹ nhàng gật đầu

“Nhưng không biết bao lâu nữa huynh ấy mới thành hình người”

“Chúng ta có thể đợi”

Văn Tiêu thả Triệu Viễn Châu xuống kéo Trác Dực Thần đến một góc nói chuyện “ Tiểu Trác ta có chuyện muốn với con, Đại Ho

ang những năm nay cũng đã có thay đổi rất nhiều, con ở nhân gian nên ta cũng không nói với con”

“Giờ người nói không muộn” Trác Dực Thần nghiêm mặc nói “Sau năm đó không lâu, có một người xuất hiện thống nhất chúng yêu cả Đại Hoang, hắn có đến tìm ta hắn cùng ta thỏa thuận hắn sẽ không để yêu quái hại người, nếu yêu quái hại người hắn sẽ tự tay trừng phạt và con người cũng không được bắt yêu quái”

Trác Dực Thần trong lòng nghi ngờ liệu ai có khả năng thống nhất chúng yêu, lúc trước có Triệu Viễn Châu và Ly Luân là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, nhưng bây giờ Ly Luân đã chết, Triệu Viễn Châu chẳng còn chút yêu lực, ngoài hắn ra hắn không biết từ khi nào Đại Hoang lại xuất hiện thêm một Đại yêu.

“Dáng vẻ hắn thế nào, người biết không?” Văn Tiêu lắc đầu nói “Hắn không cho ta thấy mặt hắn luôn mang mặt nạ, cả người mặc y phục trắng, dáng người khá giống Ly Luân, nhưng lại không phải, nếu là hắn ta sẽ nhận ra. Phải nói một điều khí chất trên người hắn thở thôi cũng đủ áp chế đám tiểu yêu”

“Người có quá coi trọng hắn không? Thật ra lúc đầu ta cũng nghĩ là Ly Luân nhưng chắc là không thể, nhưng mặt kệ hắn là ai thì chắc mục đích của hắn tìm người không chỉ vậy chứ?”

Đúng như Trác Dực Thần nói trọng điểm chính là “Hắn muốn một nửa lệnh bài bạch trạch, vốn năm xưa Bạch Trạch lệnh chia làm hai nửa một nửa của Thần nữ, một nửa của Đại Yêu mạnh nhất Đại Hoang, sau khi nói chuyện với hắn vài lần ta xác định hắn không có ý đồ xấu nên đồng ý”

“Hoang đường, Văn Tiêu người sao lại quyết định như vậy? Người....thật hồ đồ”

“Tiểu Trác, ta đã suy nghĩ kĩ, hắn năm đó cũng chưa lấy đi nếu không sao ta có thể cứu được huynh ấy” Văn Tiêu nhìn bạch viên nhỏ đang lười nhát ngồi trên đất kia mỉm cười.

“Hắn cũng nói với ta về con, hắn nói ngày hắn đến lấy một nửa lệnh bài Bạch Trạch hắn muốn gặp con ở đó, lúc đó con cũng nhân cơ hội mà xem sao, ai có thể qua được con mắt của con chứ, không phải sao?” Văn Tiêu nửa đùa nửa thật, cũng muốn xoa dịu sự lo lắng trong lòng Tiểu Trác.

“Thôi được, theo ý người, bây giờ Triệu Viễn Châu cần tu luyện, người canh hắn đi, ta có việc rời đi” Hắn nhìn sang con Bạch Viên một lần rồi xoay người rời đi

5 ngày sau,

Giữa màn sương mỏng manh bao phủ khu rừng Đại Hoang, một bóng người chậm rãi bước tới, dáng vẻ uy nghi như vầng thái dương bị che khuất bởi đám mây u tối.

Người đó khoác trên mình trường bào đen tuyền viền vàng, những hoa văn rồng uốn lượn trên vạt áo như có sức sống, toát lên một loại quyền uy bức người.

“Ngươi đến rồi” Văn Tiêu quan sát hắn rất kỹ nhưng cũng không có gì bất thường. Ngược lại, dáng người cao lớn, lưng thẳng tắp tựa như không gì có thể bẻ cong được ý chí của hắn.

Mỗi bước chân tiến tới tựa như dẫm lên những nhịp điệu vô hình của đất trời, vừa ung dung vừa đầy trọng lượng. Một chiếc mặt nạ bạc che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt thâm sâu như vực thẳm, ánh nhìn mang theo sự lạnh lùng tuyệt đối, không gợn chút cảm xúc.

“Trác Dực Thần không tới?” – Ly Luân lạnh lùng hỏi, vừa dứt câu hắn đã thấy dáng vẻ Trác Dực Thần đi đến, Ly luân quan sát Trác Dực Thần, Trác Dực Thần cũng đánh giá hắn một phen.

Trác Dực Thần nửa khuôn mặt lộ ra của Ly Luân có chút quen cũng có lạ, làn da nhợt nhạt, tựa sương tuyết ngàn năm, mái tóc  buông rũ, đen nhánh tựa màn đêm, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng như băng giá.

Mỗi cơn gió lướt qua, tà áo và những lọn tóc khẽ lay động, như những đợt sóng ngầm yên ả nhưng chất chứa sức mạnh có thể nhấn chìm tất cả.
“Nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì”

“Ta quản lí Đại Hoang, ngươi và cô ta quản lí nhân giới, hợp tác, một nửa lệnh bài Bạch Trạch, ngươi không liên quan đến Đại Hoang”

Ly Luân nói ngắn gọn nhưng hai người kia nghe vẫn hiểu được, hắn muốn yêu quái tự do thoải mái, hòa nhập giữa nhân – yêu, còn Trác Dực Thần hắn sẽ không cần như đám yêu kia khuất phục hắn.

Hắn đứng lại trước lối vào khu rừng, đôi mắt quét qua không gian mờ mịt trước mặt, như nhìn thấu cả màn sương và những gì ẩn giấu bên trong.

Không cần cử động nhiều, nhưng bầu không khí xung quanh như đóng băng, cây cỏ dường như ngả về phía hắn, kính sợ trước sự hiện diện đầy đế vương.

Bàn tay thon dài khẽ nâng lên, ngón tay trắng muốt tựa bạch ngọc chạm nhẹ vào lệnh bài đang treo bên hông – một vật tượng trưng cho quyền lực tối cao, đủ khiến bất kỳ yêu thú nào trong Đại Hoang phải quỳ phục.

“Được”

"Ta nói xong chuyện với ngươi, ta nói còn chuyện muốn nói riêng của cô ta " giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ như âm thanh từ vực sâu vọng lại, mang theo sự lãnh đạm nhưng cũng khiến người ta không thể cưỡng lại.

Không chờ đợi, hắn cùng Văn Tiêu bước vào khu rừng, mỗi bước đi như khắc sâu dấu ấn của mình lên mảnh đất này. Sương mù dường như tự động né tránh trước sự hiện diện của hắn, để lộ con đường dẫn vào sâu bên trong.

“Ngươi nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

“Ta giúp cô cứu con Bạch Viên kia, giúp hắn có thể thành hình người sớm hơn, nhưng chỉ có ta và hắn, cô không được xuất hiện bên cạnh hắn có đến khi hắn khôi phục”

“Tại sao ta phải tin ngươi?” Trong lòng Văn Tiêu có chút giao động, dùng lệnh bài Bạch Trạch cũng không biết bao lâu mới giúp được Triệu Viễn Châu

“Cô không có lựa chọn, ta không kiên nhẫn cô chỉ cần đồng ý hay không?”

Hắn không dừng lại, ánh mắt cố định phía trước, như biết rõ mục tiêu của mình ở đâu. Mưa bụi rơi khẽ trên mặt nạ bạc, ánh sáng mờ ảo từ những giọt nước phản chiếu lên lớp kim loại, tựa như một tầng ánh sáng mỏng bao quanh hắn, vừa thần bí vừa nguy hiểm.

“Được, ta đồng ý, bao lâu?”

“5 năm”

Ba trăm năm trong nhật quỹ, thêm một trăm năm chờ đợi, đợi thêm 5 năm nữa có là gì, không hiểu sao cô ta lại có chút hi vọng đối với lời hắn nói.

“Trong năm năm ta hứa sẽ không gặp hắn, mong ngươi làm đúng như những gì mình nói”

Nói xong hai người thực hiện trao đổi trước kia, một nửa lệnh bài Bạch Trạch đã đưa cho Ly Luân, Văn Tiêu bế Bạch Viên đến đưa cho Ly Luân luyến tiếc nhìn một lần “Triệu Viễn Châu, ta đợi huynh trở về”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top