Chương 2. Nuôi dưỡng trong đồng hồ mặt trời


Hai người ngồi đối diện dưới bầu trời xám nhạt, tiếng sóng biển rì rào như hòa cùng nhịp thở của thời gian, tưởng như mọi thứ đều lặng lẽ trôi qua mà chẳng ai dám động chạm vào nỗi đau cũ.

Họ trò chuyện hồi lâu, cố tình né tránh những ký ức nặng nề, nhưng cuối cùng, những lời giữ trong lòng cũng không thể kiềm chế mà bật ra.

"Huynh ấy..." Văn Tiêu lên tiếng, giọng trầm lắng nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi bờ biển kéo dài đến vô tận. Gương mặt nàng bình tĩnh, dường như chẳng gợn chút xúc cảm, nhưng sâu trong lòng là một khoảng trống mênh mông mà không gì có thể lấp đầy.

"Văn Tiêu" Trác Dực Thần ngập ngừng, ánh mắt trầm ngâm. "Hôm nay ta đến tìm người là để cho người xem thứ này…"

Hắn từ từ lấy ra tờ khế ước, một vật đã được hắn bảo vệ suốt nhiều năm qua. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, hắn khẽ vận yêu lực, một luồng sáng nhỏ từ giữa chân mày lan tỏa, khiến trên bề mặt tờ khế ước hiện lên một dấu vết mờ nhạt.

Thần thức của Triệu Viễn Châu chỉ xuất hiện trong chốc lát, như ánh sao băng vụt qua bầu trời, rồi lại tắt lịm, yên tĩnh như viên đá chìm xuống đáy biển sâu.
"Đây là khế ước giữa " Trác Dực Thần nói, trao tờ khế ước cho Văn Tiêu.

Nàng đưa tay nhận lấy, ngón tay run rẩy chạm vào bề mặt đã thấm đẫm năm tháng, vết máu khô trên khế ước dường như vẫn còn phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt khi chiếu dưới ánh tà dương.

"Đây là... đây là..." Giọng nàng khẽ run, đôi mắt ngấn lệ nhìn Trác Dực Thần như muốn xác nhận.

"Đúng vậy" Trác Dực Thần đáp, giọng trầm thấp mà kiên định. "Đây chính là một phần thần thức của Triệu Viễn Châu. Ta đã đi khắp nhân gian, tìm kiếm qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng mới có thể tách ra được thần thức này của hắn."

Hắn rút thanh kiếm từ bên hông, mũi kiếm phát ra ánh sáng dịu nhẹ, như lời chào thầm lặng đến linh hồn quen thuộc đang ẩn mình trong khế ước.

Văn Tiêu siết chặt tờ khế ước trong tay, giọng nàng nghẹn ngào: "Là thật sao? Đúng là hắn sao?"

Đáp lại nàng chỉ là cái gật đầu chậm rãi của Trác Dực Thần. Văn Tiêu cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi xuống khế ước. Nàng khẽ vuốt ve vết máu đỏ thẫm, như thể đang chạm vào một phần linh hồn đã mất.

"Triệu Viễn Châu... Là huynh thật sao? Ta biết mà, ta luôn biết huynh sẽ quay lại. Đại yêu như huynh, làm sao có thể thất hứa..." Giọng nàng đứt quãng, mang theo nỗi niềm chua xót lẫn mừng rỡ.

Nàng ôm khế ước vào lòng, đôi vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc. Trác Dực Thần đứng lặng bên cạnh, nhìn dáng vẻ đau đớn nhưng đầy hy vọng của nàng mà không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể đưa tay đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Tiểu Trác" Văn Tiêu ngước lên, giọng nói đã lấy lại vẻ bình tĩnh. "Chúng ta đi đến nhật quỹ."

Nàng lau nước mắt, ánh mắt kiên định trở lại. Trác Dực Thần theo sau, cả hai bước đi giữa ánh chiều tà.
Tại nhật quỹ, cây Thần Mộc vẫn đứng sừng sững, tán lá rộng lớn che phủ cả một khoảng không gian. Trác Dực Thần dừng bước, ngước nhìn cây đại thụ cao vút, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa kính trọng.

"Đây là Thần Mộc sao?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy" Văn Tiêu gật đầu, giọng nàng nhẹ như tiếng gió thoảng. "Ba trăm năm trước nó chỉ là một nhánh nhỏ, nay đã thêm một trăm năm, cao lớn và rậm rạp hơn."

Trác Dực Thần khẽ chạm vào thân cây, cảm nhận từng đường vân gồ ghề, như cảm nhận dấu vết của thời gian. "Ba trăm năm bên trong nhật quỹ, giờ lại thêm trăm năm nữa..."

Văn Tiêu đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về cây Thần Mộc, giọng nàng trầm xuống, mang theo chút thổn thức. "Bất kể thế nào, dù không còn là huynh ấy, dù chỉ là một phần nhỏ của huynh ấy, dù không nhớ gì, hay chỉ còn là một tiểu yêu yếu ớt... Chỉ cần thoát khỏi tà khí, chỉ cần huynh ấy được bình an, ta đã mãn nguyện rồi. Dù sao, huynh ấy cũng từng là đại yêu khiến cả Đại Hoang kinh sợ."

Nàng mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng cả nỗi buồn lẫn sự kiên cường. Trác Dực Thần im lặng, ánh mắt hắn ánh lên sự tôn kính với nàng và cả người bạn đã kia của hắn.

Dưới tán cây Thần Mộc, hai người lặng lẽ cầu nguyện cho một tia hy vọng nhỏ bé, mong rằng phần thần thức ấy sẽ một lần nữa hồi sinh, dù chỉ là một hình hài giản đơn.

Nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua từng tầng lá tạo thành những dải sáng lung linh, một bóng người lặng lẽ đứng trong góc tối, hơi thở bị che giấu hoàn toàn, kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần cũng không phát hiện ra.

Nam tử ấy không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát từ xa ánh mắt lộ rõ sự cô đơn, ánh mắt dõi theo hai bóng dáng đang đứng cạnh cây đại thụ, lòng như bị hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào.

Hắn chính là người đã âm thầm đưa thần thức cuối cùng của Triệu Viễn Châu vào tay Trác Dực Thần. Năm xưa, chính hắn và Chu Yếm là người đầu tiên tìm ra Nhật Quỹ này, và cũng chính hắn, người hiểu rõ bí mật và cách vận hành của nó hơn bất kỳ ai khác.

Nam tử ấy cúi đầu, đôi tay siết chặt thành nắm, như đang cố kìm nén một cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng. Ánh mắt hắn nhuốm một nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng trong đó cũng có một sự kiên định vô cùng rõ ràng.

"Triệu Viễn Châu..." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự thâm tình và xót xa.

"Ta đã nói với ngươi, dù là tận cùng trời đất, ta cũng sẽ tìm lại ngươi. Nhưng ngươi lại chọn cách rời đi mà không quay đầu nhìn lại...ngươi vẫn chọn cái chết. Ngươi có biết, ta đã chờ ngươi bao lâu không? Chờ đến mức ta sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình, chỉ để một lần nữa nhìn thấy ngươi."

"Chu Yếm...của ta" Giọng hắn bỗng nghẹn lại, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía xa.

"Nếu ngươi ở đây, liệu ngươi có trách ta không? Ta không thể cứu được Triệu Viễn Châu ngươi một hoàn chỉnh. Thứ ta làm, chỉ là đưa ngươi về bên cạnh người ngươi thương, mong rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ trở lại. Nhưng Chu Yếm sẽ lại không ở bên ta nữa."

Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy bi thương hòa lẫn với quyết tâm.

"Triệu Viễn Châu, ta giúp ngươi nhanh chóng hồi phục. Ta làm điều này... vì người mà ta không thể từ bỏ. Chu Yếm, y đã đánh đổi tất cả để bảo vệ Đại Hoang, để bảo vệ Đại Hoang và nhân gian này. Nếu không thể giữ ngươi bên cạnh, ít nhất ta phải hoàn thành chuyện mà Chu Yếm muốn nhất, Triệu Viễn Châu lần này ngươi chỉ là Triệu Viễn Châu, không phải là Chu Yếm."

Nam tử ấy lùi một bước, ánh mắt lóe lên sự đau đớn không thể che giấu.

" Triệu Viễn Châu? Ngươi có thể trở thành bất kỳ ai, một tiểu yêu bình thường hay một kẻ chẳng còn ký ức. Nhưng chỉ cần ngươi sống, chỉ cần ngươi không tan biến hoàn toàn, ta sẽ coi đó là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời mình. Coi như giữ lại kí ức cuối cùng này đi"

Hắn quay đầu rời đi, bóng dáng cao lớn chìm dần vào bóng tối của rừng cây, nhưng ánh mắt thâm tình ấy vẫn luôn dõi theo hai người kia từ xa.

"Chu Yếm..." Hắn khẽ gọi tên người đã từng cùng mình bước qua giông bão, giọng nói mang theo sự cô độc đến tột cùng.

"Nếu ta có thể gặp lại ngươi, dù chỉ là một lần, ta nhất định sẽ nói rằng… ta chưa bao giờ ngừng yêu ngươi, chưa bao giờ ngừng hy vọng được cùng ngươi đi hết con đường này. Chưa từng quên lời thề của chúng ta."

Gió thổi qua rừng cây, mang theo tiếng thì thầm đau đớn ấy tan vào không trung, để lại chỉ là bóng lưng cô độc của kẻ mang trong lòng một tình yêu không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top