Chương 13. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan

Triệu Viễn Châu nằm bất động dưới gốc cây thần mộc, hơi thở đều đều, khuôn mặt vẫn giữ nét an nhiên như chưa từng hay biết những gì đang diễn ra xung quanh.

Bên cạnh hắn, Ly Luân lặng lẽ ngồi, đôi mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn.

"Triệu Viễn Châu, ta từng một lần ước ngươi sẽ là hắn, sẽ giống như hắn ngày ngày bên ta, nếu năm đó ta kiên quyết không để ngươi xuống nhân gian, có lẽ ta sẽ không mất ngươi"

Ly Luân khẽ thì thầm, giọng nói phảng phất như làn gió nhẹ thoảng qua.

Tay y chậm rãi đưa ra, nhưng đến giữa chừng thì khựng lại, rồi rụt về. Trong mắt y lóe lên một tia đau đớn, nhưng rất nhanh bị lớp băng lạnh lẽo bao phủ.

Phía xa, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Văn Tiêu và Trác Dực Thần đã đến, dáng vẻ của họ thoáng chút cảnh giác khi tiến gần thần mộc.

"Yêu Vương, chúng ta đến theo giao ước." Văn Tiêu lên tiếng, ánh mắt phức tạp lướt qua Ly Luân.

Ly Luân đứng dậy, quay mặt về phía họ, dáng vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại u uẩn. "Ta đã chuẩn bị sẵn. Các ngươi chỉ cần đưa hắn đi."

Trác Dực Thần nhíu mày, nhìn về phía Triệu Viễn Châu. " Hắn sao vậy?"

Ly Luân không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn Triệu Viễn Châu thêm một lúc. Cuối cùng y lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt: "Nếu không làm thế, hắn sẽ không chịu rời đi. Ta đã thực hiện đúng giao hẹn các ngươi chỉ cần làm một việc nữa"

" Ta cần phải làm gì ?" Văn Tiêu cất giọng, Ly Luân hít một hơi sâu xoay lưng lại nói

“Thổi một khúc ngươi hay thổi khi trông thần mộc ở trong này 300 năm là được, những gì cô thường xuyên nghĩ tới trong 300 năm ở đây, sẽ được trở vè cho hắn, ta đưa lại cô một nửa lệnh bài Bạch Trạch này, dùng xong trả lại cho ta”

Ly Luân đưa một nửa lệnh bài cho Văn Tiêu, cô đặt lệnh bài lên môi, một khúc nhạc vang lên, từng giai điệu nhẹ nhàng như dòng nước chảy.

Nhưng lại như mũi dao sắc bén xuyên qua lòng người, từng khúc thổi lên phong ấn Ly Luân đặt trong người Triệu Viễn Châu dần tháo gỡ, Ly Luân thoáng sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc.

Trác Dực Thần bước tới gần hơn, ánh mắt đầy sắc bén.

" Yêu Vương, mục đích của ngươi cuối cùng là gì? Những gì ngươi làm thật sự chỉ là một nữa lệnh bài Bạch Trạch sao? Ngươi là Ly Luân đúng không?"

Cả không gian như đông cứng lại. Văn Tiêu quay sang nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Ly Luân không đáp, đôi bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, các khớp tay trắng bệch. 

“Ngươi không có tư cách hỏi chuyện của ta, Trác Dực Thần nếu ngươi còn tiếp tục hỏi ta đảm bảo với các ngươi các ngươi không thể đưa Triệu Viễn Châu rời khỏi đây”

Triệu Viễn Châu khẽ động đậy, đôi mắt dần mở ra, âm thân rất nhỏ thầm gọi tên"Ly Luân..." giọng hắn yếu ớt, Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào hướng y, ánh mắt tràn đầy sự bối rối xen lẫn đau đớn.

Ly Luân cố giữ bình tĩnh, dưới lớp mặt nạ đó
nước mắt hắn cũng đã rơi, lòng hắn như vạn tiễn xuyên tâm còn đau hơn cả Bất Tẫn Mộc thiêu đốt nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy. "Được rồi, các ngươi lùi ra sau đi"

“Ngươi muốn làm gì?” – Văn Tiêu nói

“Các ngươi chỉ cần làm theo, ta không hại hắn nếu ta muốn giết hắn các ngươi cũng không phải đối thủ của ta”

Trác Dực Thần và Văn Tiêu lùi lại phía sau, Ly Luân tạo một kết giới xung quanh hai người như một không gian của cả hai, bên ngoài chỉ có thể nhìn chứ không thể nghe được. Văn Tiêu và Trác Dực Thần đứng lặng lẽ quan sát, không ai lên tiếng can thiệp.

"Ly Luân... Ngươi... muốn ta quên ngươi sao?" Giọng hắn yếu ớt nhưng rõ ràng.

Ly Luân giật mình, ngừng lại giữa chừng.

Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào y, ánh mắt tràn đầy sự bối rối xen lẫn đau đớn. "

Ly Luân cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy.

"Đúng. Từ nay, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Ngươi chẳng phải nhớ lại rồi sao, trong kí ức của ngươi người ngươi yêu chính là cô ta, Bạch Trạch Thần Nữ Văn Tiêu."

"Phải, ta nhớ lại rồi!" Triệu Viễn Châu ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ hoe. "Nhưng ngươi không có quyền quyết định thay ta! Ngươi có thể đẩy ta ra, nhưng ngươi không thể ép ta quên đi ngươi!"

Ly Luân quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn, rồi buông lời cay độc

"Triệu Viễn Châu, đừng quá tham lam, ngươi không muốn quên ta nhưng ngươi có dám nói ngươi sẽ không nhớ cô ta, hay ta nói ta muốn giết cô ta ngươi có đồng ý không? Ta biết rất rõ câu trả lời của ngươi là gì, vì thế ngươi nên chấp nhận vì đó là điều tốt nhất cho cả ngươi và ta"

"Điều tốt nhất?" Triệu Viễn Châu cười nhạt, trong tiếng cười mang theo sự chua chát. "Ngươi nói thế mà không hề nghĩ đến ta. Ngươi chỉ nghĩ đến bản thân ngươi, Ly Luân!"

Cuối cùng, Ly Luân hít một hơi thật sâu, quay lại đối mặt với Triệu Viễn Châu.

"Triệu Viễn Châu, hãy nghe ta nói lần cuối cùng. Ngươi không thuộc về nơi này. Nơi ngươi cần đến là nhân gian, không phải Đại Hoang, cũng không phải bên cạnh ta. Hãy để ta đi, và ngươi hãy sống cuộc đời của chính ngươi."

Nói rồi, Ly Luân xoay người, hắn lấy lại một nửa lệnh bài Bạch Trạch từ Văn Tiêu rồi bước ra khỏi Nhật Quỹ, không quay đầu lại, Triệu Viễn Châu đứng không vững, rồi ngất đi lần nữa.

Trác Dực Thần và Văn Tiêu tiến lên, cầm lấy pháp bảo đã được chuẩn bị sẵn. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy Triệu Viễn Châu, từng chút một đưa hắn rời khỏi Đại Hoang.

Ly Luân vẫn ở một góc đó nhìn Triệu Viễn Châu và hai người kia rời đi, khi bóng dáng họ hoàn toàn mất hút Ly Luân cũng ngã quỵ, khóe miệng rỉ máu, Bạch Cửu và Anh Lỗi chạy đến đỡ Ly Luân đưa về Hòe Giang Cốc.

“Hắn đi rồi, Ly Luân huynh có hối hận không?”

“Sẽ không, từ năm năm trước ta đã đủ quyết tâm rồi”

Bạch Cửu chỉ lắc đầu, bắt mạch cho Ly Luân rồi đưa y một viên thuốc rồi để y nghỉ ngơi.

“Ly Luân ổn chứ” Anh Lỗi hỏi

“Không sao, có nhiều việc giấu trong lòng lâu quá lâu tích tụ thành tâm bệnh thôi, một kẻ cố chấp, còn một kẻ thì lại không hiểu lòng mình” – Bạch Cửu nói câu này vừa ám chỉ Ly Luân và Triệu Viễn Châu cũng như hắn và Anh Lỗi vậy, người trong cuộc khó giải quyết chuyện của chính bản thân mình

----------

Tại nhân gian

Ba ngày sau đó, Triệu Viễn Châu tỉnh lại, thân thể cũng rất tốt, chỉ có yêu lực thì như một tiểu yêu cần phải tu luyện từ đầu, hắn hóa hình sớm như vậy, Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng biết chắc do Yêu Vương đã truyền không ít yêu lực cho Triệu Viễn Châu

“Viễn Châu, huynh tỉnh rồi à” Văn Tiêu ôm chầm lấy Triệu Viễn Châu mà khóc lớn, họ quen nhau ngần ấy năm nhưng  số ngày tháng bên nhau còn chưa bằng một số lẻ ngày xa nhau.

“Triệu Viễn Châu...ta thật sự rất nhớ huynh...hic...” Triệu Viễn Châu ôm lấy Văn Tiêu vỗ vỗ lưng cô

“Chẳng phải ta về rồi sao, đừng khóc nữa”

“Tiểu Trác đại nhân không mừng khi thấy ta về sao?”

Triệu Viễn Châu nhìn về phía Trác Dực Thần đang ôm kiếm đứng tựa vào tường kia, dù Triệu Viễn Châu về rồi nhưng Trác Dực Thần cảm giác gì đó rất lạ.

“ Triệu Viễn Châu, ngươi có nhớ gì về Đại Hoang không?” Trác Dực Thần lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghi ngờ.

Triệu Viễn Châu khẽ cau mày, đặt chén trà xuống.

“ Tiểu Trác đại nhân, yêu lực ta giảm chứ đầu óc ta bình thường, Đại Hoang là nơi ta sinh ra sao ta lại không nhớ được, chỉ là có một số chỗ mơ hồ thì đợi ta ổn định sẽ nhớ rõ hơn”

“Mơ hồ?” Trác Dực Thần bước tới gần, ánh mắt dò xét hắn.

“Ta với Văn Tiêu trước khi  đưa ngươi rời khỏi Đại Hoang, ngươi đã ở trong tình trạng hôn mê. Nhưng ngay cả khi hôn mê, ngươi vẫn luôn gọi tên hắn... Ly Luân. Năm đó Ly Luân đã....chết vì...?”

Triệu Viễn Châu khựng lại, đôi mắt hiện lên sự bối rối, cắt ngang lời Trác Dực Thần “Ly Luân? Người đó là ai?”

Trác Dực Thần thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi. Hắn tiếp tục truy vấn:

“Ngươi thật sự không biết Ly Luân là ai? Chẳng phải trước kia ngươi...?”

Triệu Viễn Châu lắc đầu, trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài.

“Ta thật sự không nhớ. Có lẽ đó là ai đó mà ta từng quen ở Đại Hoang... nhưng hiện tại, mọi ký ức đều rất mơ hồ. Ta không chắc mình có từng gặp người đó hay không, có thể vì hắn không quá quan trọng nên ta mới không nhớ.”

Văn Tiêu ngồi xuống cạnh Triệu Viễn Châu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay hắn.

“Huynh không cần ép mình phải nhớ. Huynh nghỉ ngơi đi, ta đi nấu gì đó cho huynh ăn” Nói xong nàng kéo Trác Dực Thần rời đi

“Có lẽ do phong ấn trên người huynh đã ảnh hưởng đến ký ức.”

“Phong ấn?” Trác Dực Thần nhíu mày. “Ý người là thứ pháp lực mà Yêu Vương đặt lên hắn sao?”

Văn Tiêu gật đầu.

“Đúng vậy.  Một nửa lệnh bài Bạch Trạch mà Yêu Vương đưa cho ta lúc đó, rõ ràng có chứa sức mạnh kỳ lạ dù nó cùng một nửa của ta là một thể. Nhưng ta cũng không chắc là có phong ấn hay không, vì ta không cảm nhận được rõ ràng.”

Trác Dực Thần im lặng một lúc lâu, ánh mắt trầm tư. “Nhưng Yêu Vương làm thế để làm gì? Hắn không những cứu Triệu Viễn Châu mà còn bảo vệ hắn rời khỏi Đại Hoang. Có vẻ như giữa bọn họ đã từng có một mối liên hệ rất đặc biệt.”

Văn Tiêu bất giác nhíu mày. “Nếu như thật sự có mối liên hệ đó, thì tại sao ta lại không nhớ? Nếu người đó quan trọng như vậy, tại sao ký ức về y lại hoàn toàn trống rỗng?”

Trác Dực Thần hạ giọng, nhưng giọng nói vẫn sắc bén: “Có lẽ, Yêu Vương không muốn hắn nhớ lại hoặc có bí mật nào đó mà hắn ta muốn che giấu.”

“Nhưng vì sao?” Văn Tiêu nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, đôi mắt đầy nghi hoặc.

“Nếu giữa Triệu Viễn Châu và y không còn liên quan, y đã có thể để huynh chết ở Đại Hoang. Vì sao lại cứu huynh ấy rồi xóa đi ký ức?”

Trác Dực Thần lặng lẽ siết chặt tay, nhưng không đáp. Văn Tiêu lên tiếng, cố xoa dịu bầu không khí:

“Thôi được rồi, Triệu Viễn Châu huynh ấy đã quay về, chuyện đã qua thì hãy để nó qua. Dù những ký ức đó là gì, thì cũng không thay đổi được thực tại.”

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn rất nghi ngờ, đứng ngoài hiên nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Tâm trí hắn đầy nghi vấn.

“Ly Luân...” Hắn lặp lại cái tên đó trong đầu, như thể nó chứa đựng một bí mật mà hắn chưa thể hiểu rõ.

“Yêu Vương cứu hắn, nhưng lại để lại một lỗ hổng trong ký ức. Nếu Yêu Vương thật sự là Ly Luân, thì y có lý do gì để làm thế?”

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, lòng tự nhủ: “Ta phải tìm hiểu sự thật. Không chỉ vì Triệu Viễn Châu, mà còn vì tất cả những gì đã xảy ra ở Đại Hoang.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top