Chương 12. 5 năm trôi qua rất nhanh
Những ngày sau đó Triệu Viễn Châu suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ lời của Ly Luân nói, nhưng sao lòng hắn có buồn cũng có vui, không phải bị Ly Luân từ chối hắn nên rất đau khổ sao?
-Cuối cùng những gì ở quá khứ, ta từng quên đi liệu có ngươi không Ly Luân? Sao ta có cảm giác rất lạ như vậy chứ.
Năm năm trôi qua như một giấc mộng dài, mang theo bao nhiêu biến chuyển và trầm luân. Ở Đại Hoang, mọi thứ vẫn lặng lẽ như vốn dĩ, nhưng trong Hòe Giang Cốc, không khí dường như ngưng đọng.
Những ngày gần đây, gió lạnh thổi qua, khiến người ta cảm giác như mùa đông đã đến sớm, nhưng thứ lạnh lẽo nhất lại không phải thời tiết, mà là sự im lặng giữa những người trong cốc.
Triệu Viễn Châu vẫn vô tư như ngày nào, hoàn toàn không nhận ra bóng tối đang bao phủ xung quanh. Hắn thường ra ngoài luyện kiếm hoặc trò chuyện với Bạch Cửu và Anh Lỗi, nhưng kỳ lạ là dạo này Ly Luân không thường xuất hiện.
Y luôn tìm cớ tránh mặt hắn, hoặc khi đối diện thì chỉ thản nhiên nói vài câu qua loa, rồi rời đi.
Hôm ấy, trong phòng của Bạch Cửu, ba người ngồi cùng nhau. Triệu Viễn Châu cười nói, không hay biết rằng hai người còn lại đều đang che giấu cảm xúc.
“Bạch Cửu, dạo này ngươi bận cái gì thế? Ta thấy ngươi lúc nào cũng cau có, nhìn ta còn chẳng thèm cười nữa.” Triệu Viễn Châu bông đùa, ném quả táo về phía Bạch Cửu.
Bạch Cửu bắt lấy quả táo, nhưng không cười như mọi khi. Hắn cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ nặng nề.
“Không có gì.” Bạch Cửu đáp ngắn gọn.
“Không có gì mà ngươi lại nhìn ta như thể ta sắp chết đến nơi thế?”
Triệu Viễn Châu nhíu mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Anh Lỗi ngồi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn: “Triệu Viễn Châu, ngươi có bao giờ nghĩ đến tương lai không?”
“Câu hỏi lạ nhỉ.” Triệu Viễn Châu bật cười. “Tương lai thì ta cứ sống thôi, bên cạnh Ly Luân nữa, còn gì để nghĩ?”
Bạch Cửu đặt quả táo xuống bàn, ánh mắt sâu xa nhìn Triệu Viễn Châu. Hắn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài.
“Ngươi thật vô tâm.” Anh Lỗi hừ một tiếng, đứng dậy. “Thôi, ta ra ngoài một lát. Hai người cứ nói chuyện.”
Triệu Viễn Châu quay sang Bạch Cửu, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
“Hôm nay các ngươi bị làm sao thế? Rõ ràng có chuyện gì đó, nhưng lại không ai chịu nói.”
Bạch Cửu cười gượng, lảng tránh ánh mắt hắn.
“Không có gì. Chỉ là dạo này thời tiết thay đổi, tâm trạng cũng hơi khác thôi.”
Triệu Viễn Châu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không truy hỏi thêm.
Mười ngày cuối cùng trôi qua trong sự ngột ngạt.
Một buổi chiều, Ly Luân đứng trước vách núi cao của Hòe Giang Cốc, gió thổi làm tóc y bay tán loạn.
Trong mắt y là một khoảng trời mờ mịt, nhưng trái tim lại đang chịu đựng sự giằng xé không thể diễn tả thành lời.
Bạch Cửu bước đến từ phía sau, im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng: “Ly Luân, huynh định không nói cho hắn biết sao?”
“Không.” Ly Luân đáp ngắn gọn, giọng nói như một làn gió lạnh.
“Nhưng nếu ngươi không nói, hắn sẽ không chuẩn bị tâm lý. Đến khi rời đi, hắn có thể—”
“Ta biết.” Ly Luân cắt ngang, quay lại nhìn Bạch Cửu. Ánh mắt y chứa đầy sự đau đớn, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng.
“Ta biết hắn sẽ đau khổ. Nhưng nếu ta nói ra, hắn sẽ càng thêm quyến luyến. Ta không thể để hắn mang theo bất kỳ gánh nặng nào khi rời đi.”
Bạch Cửu im lặng, nhìn Ly Luân một cách phức tạp.
“Ly Luân, ngươi thực sự nghĩ rằng hắn sẽ quên ngươi sao?”
Ly Luân cười khẽ, một nụ cười tự giễu. “Quên chứ, đương nhiên phải quên, sau này hắn làm Triệu Viễn Châu của hắn, còn ta làm Yêu Vương của ta thật tốt, chúng ta không còn bất kì mối liên hệ nào.”
Triệu Viễn Châu đến tìm Ly Luân.
“Ly Luân!” Hắn đứng trước cửa, gõ mạnh. “Ta biết ngươi ở trong đó, mở cửa đi!”
Ly Luân ngồi bên trong, im lặng nhìn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng. Y không đáp, chỉ siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
“Ngươi không định trốn tránh ta mãi đấy chứ? Ta có chuyện muốn nói với ngươi!”
Cuối cùng, Ly Luân đứng dậy, chậm rãi mở cửa.
“Ngươi muốn gì?” Y hỏi, giọng điệu lãnh đạm như thường ngày.
Triệu Viễn Châu bước vào, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào y.
“Ngươi tránh mặt ta suốt những ngày qua. Có chuyện gì ngươi không muốn nói với ta?”
Ly Luân nhếch môi cười nhạt.
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Ta bận một số việc, không phải cố ý tránh ngươi.”
“Ngươi nói dối.” Triệu Viễn Châu tiến lên, nắm lấy cổ tay y. “Ngươi chưa bao giờ giỏi nói dối, Ly Luân.”
Trong một khoảnh khắc, Ly Luân thoáng sững sờ. Nhưng rất nhanh, y rút tay ra, quay mặt đi.
“Không có chuyện gì cả. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”
Triệu Viễn Châu nhìn y, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.
“Ly Luân, ngươi thực sự không định nói cho ta biết sao? Dù chỉ là một lời thật lòng.”
Ly Luân đứng im, như hóa đá. Y không thể mở miệng, cũng không thể quay lại đối mặt với ánh mắt của hắn.
“Được rồi.” Triệu Viễn Châu thở dài, quay người rời đi. “Ngươi không muốn nói, ta không ép. Nhưng nhớ lấy, dù ngươi có tránh ta thế nào, ta vẫn không từ bỏ.”
Ly Luân đứng lặng trong căn phòng trống, cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn.
“Hãy quên ta đi, Triệu Viễn Châu.” Y thì thầm, giọng nói tan vào màn đêm. “Quên ta, để bắt đầu lại một cuộc đời mới.”
Ngày này cuối cùng cũng đến. Bầu trời Hòe Giang Cốc âm u, những đám mây đen dày đặc phủ kín, như báo hiệu cho một ngày không yên bình.
Triệu Viễn Châu bước ra từ căn phòng nhỏ, tay cầm thanh kiếm quen thuộc, lúc trước Ly Luân đưa cho hắn. Hắn vẫn không hay biết rằng đây là ngày hắn phải rời xa tất cả mọi thứ ở Đại Hoang, đặc biệt là Ly Luân.
Bạch Trạch thần nữ đã sắp đến rồi, chắc Tiểu Trác đại nhân cũng sắp đến.
Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng từ xa, ánh mắt đầy lo lắng. Họ không dám tiến lại gần, vì biết rằng khoảnh khắc chia ly này sẽ đầy nước mắt và đau đớn.
Triệu Viễn Châu nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Ly Luân đâu.
“Ly Luân đâu? Sao hôm nay không thấy hắn?” Hắn hỏi, giọng tràn đầy nghi hoặc.
Triệu Viễn Châu giật mình, cảm giác như có gì đó không đúng. “Sao lại không cần gặp? Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn!”
Hắn lùi lại, giọng nói bắt đầu toát lên sự hoảng hốt. “Không đúng! Các ngươi đang giấu ta chuyện gì? Tại sao Ly Luân lại không xuất hiện? Hắn ở đâu?”
Từ phía xa, Ly Luân đứng ẩn mình sau những tán cây lớn, lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu. Y không dám bước ra, không dám đối diện. Trái tim y như bị bóp nghẹt khi thấy vẻ bối rối của hắn, nhưng y biết mình không thể để cảm xúc lấn át.
“Ly Luân! Ngươi ra đây!” Triệu Viễn Châu hét lớn, giọng nói vang vọng khắp cốc.
Bạch Cửu quay đi, không dám nhìn nữa. Anh Lỗi cắn răng, nắm chặt tay thành quyền.
Cuối cùng, Ly Luân không thể nhẫn nhịn thêm. Y bước ra, dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lộ rõ sự đau thương.
“Ta ở đây.” Y cất giọng, từng bước tiến lại gần Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu nhìn y, đôi mắt tràn đầy cảm xúc. “Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Tại sao ngươi lại tránh mặt ta suốt thời gian qua? Tại sao hôm nay ngươi lại im lặng?”
Ly Luân đứng trước mặt hắn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Triệu Viễn Châu, ngươi phải đi. Đây là con đường mà ngươi không thể từ chối. Ngươi thuộc về thế giới bên ngoài, không phải nơi này.”
“Ta không hiểu!” Triệu Viễn Châu hét lên. “Tại sao ta phải đi? Tại sao ngươi không giữ ta lại?”
“Bởi vì ngươi không thuộc về ta.” Ly Luân đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng như lưỡi dao cứa sâu vào lòng Triệu Viễn Châu.
“Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Ngươi phải rời đi, quên ta, quên Đại Hoang.”
“Không! Ta không chấp nhận!” Triệu Viễn Châu siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt cháy rực sự giận dữ.
“Ngươi có biết những năm qua ta đã sống vì điều gì không? Vì ngươi! Ly Luân, ngươi là lý do duy nhất khiến ta muốn ở lại nơi này! Ngươi nói quên là quên được sao?”
Ly Luân quay mặt đi, giấu đi giọt nước mắt vừa trào ra. “Quên hay không, ngươi không có lựa chọn. Bạch Trạch thần nữ sẽ giúp ngươi quên, và đó là điều tốt nhất cho ngươi.”
“Ngươi đang lừa dối chính mình, Ly Luân!” Triệu Viễn Châu bước đến, nắm chặt lấy vai y, buộc y phải nhìn thẳng vào mình. “Ngươi không thể đẩy ta ra xa như thế! Ngươi không thể làm như ta không tồn tại!”
Ly Luân run rẩy, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu lạnh lùng. “Triệu Viễn Châu, đừng cố chấp nữa.”
“Ta không muốn đi đâu hết, Ly Luân sao ngươi không hỏi ta muốn gì, sao ngươi không hỏi ta thật sự cần gì, ngươi dựa vào đâu bắt ta rời xa ngươi!” Triệu Viễn Châu gào lên. “Ngươi có thể nói bất cứ điều gì, nhưng trái tim ta không bao giờ rời khỏi ngươi! Nếu ngươi muốn ta quên ngươi, vậy hãy giết ta đi! Vì chỉ có cái chết mới khiến ta quên được!”
Lời nói của hắn như xé toạc lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng Ly Luân. Y không thể kiềm chế được nữa, nước mắt tuôn rơi. “Xin lỗi” Ly Luân thi triển pháp lực Triệu Viễn Châu ngất ngã vào trong lòng Ly Luân.
“Bạch Cửu, Anh Lỗi các ngươi cũng chuẩn bị đi” Hai người chỉ gật đầu một cái, Ly Luân bế Triệu Viễn Châu đi đến Nhật Quỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top