Chương 11. Triệu Viễn Châu chỉ vì ngươi giống hắn

Triệu Viễn Châu ngã bệnh sau đêm đó, cơ thể hắn kiệt quệ như thể mọi sức sống bị rút cạn. Cơn sốt cao kéo dài khiến hắn mê man, mồ hôi lạnh đẫm áo, đôi môi khô khốc, hơi thở yếu ớt.

Hắn nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt khép chặt, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm gọi tên một người – Ly Luân.

Ly Luân, sau khi bỏ đi, không cách nào bình tâm được. Y ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy xiết, nhưng tâm trí hoàn toàn rối loạn.

Ánh mắt Triệu Viễn Châu, những lời nói chất chứa đau đớn của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu y.

“Ngươi không trốn thoát được đâu, Ly Luân.”

Lời tuyên bố ấy giống như một lời nguyền, trói buộc y trong sự mâu thuẫn. Y không biết phải làm sao. Đêm đó, Ly Luân không ngủ, chỉ ngồi dưới ánh trăng, để mặc gió lạnh cắt qua da thịt.

Sáng hôm sau, khi y trở về trại, cả Hòe Giang Cốc đã náo loạn.

“Triệu Viễn Châu bệnh rồi! Hắn sốt cao, cả đêm mê man không tỉnh!” Bạch Cửu hốt hoảng chạy qua, không để ý đến Ly Luân đang đứng bất động.

Triệu Viễn Châu nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt như không còn chút sinh khí. Hơi thở của hắn yếu ớt, từng nhịp phập phồng ngắt quãng như đang cố gắng níu giữ sự sống.

Bạch Cửu, hắn vốn được mệnh danh là tiểu thần y qua trăm năm giờ hắn cũng có thể tự xưng là đệ nhất thần y rồi, nhưng cậu liên tục bắt mạch, đổi thuốc, nhưng vẻ mặt ngày càng u ám.

“Tiểu Cửu, rốt cuộc tình hình của Triệu Viễn Châu thế nào rồi?” Anh Lỗi đứng bên cạnh, không giấu được sự lo lắng. Hắn đã luôn giữ vẻ điềm tĩnh trong mọi tình huống, nhưng lúc này giọng nói run rẩy đã bán đứng tâm trạng của hắn.

Bạch Cửu thở dài, buông tay khỏi cổ tay của Triệu Viễn Châu. “Ta đã thử hết các loại thuốc rồi, nhưng mạch tượng của hắn rất hỗn loạn, không phải bệnh từ cơ thể mà là tâm bệnh. Nếu không hóa giải được, sợ rằng sẽ rất khó qua khỏi.”

“Tâm bệnh?” Anh Lỗi sững sờ, đôi mắt sắc bén lóe lên tia nghi hoặc. “Ý đệ nói là bệnh của hắn không phải do thân thể?”

“Đúng vậy.” Bạch Cửu gật đầu, giọng đầy trầm ngâm. “Thể chất của hắn vốn rất khỏe mạnh, ngươi không phải không biết Ly Luân huynh ấy truyền yêu lực cho hắn nhiều bao nhiêu, không lý nào lại ngã bệnh nặng đến mức này. Ta có cảm giác… dường như chính bản thân không còn muốn sống nữa.”

Trái tim Ly Luân thắt lại. Y nhanh chóng bước vào phòng Triệu Viễn Châu.

Lời nói của Bạch Cửu như một lưỡi dao đâm vào lòng Ly Luân. Hắn cắn chặt răng, đôi tay siết lại thành nắm đấm.

“Không muốn sống? Hắn sao có thể không muốn sống? Hắn lúc nào cũng cứng đầu, kiêu ngạo, làm sao có thể để bản thân rơi vào tình trạng này?”

Bạch Cửu không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Hắn nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, đôi lông mày nhíu chặt, hơi thở đứt quãng. Hắn không ngừng gọi tên y trong cơn mê.

“Ly Luân… đừng đi… đừng bỏ ta lại…”

Hắn mơ hồ nghĩ đến những ngày tháng trước đây, khi hắn và Ly Luân còn kề vai sát cánh. Hình ảnh của y hiện lên trong tâm trí hắn, rõ ràng đến mức khiến hắn đau đớn.

"Ly Luân... Ngươi có biết ta đã chờ ngươi quay lại thế nào không? Nhưng rốt cuộc, ngươi vẫn chọn rời xa ta."

Nỗi nhớ và sự tuyệt vọng chồng chất trong lòng hắn như một sợi dây trói buộc, khiến hắn càng ngày càng chìm sâu vào hố đen không đáy.

Ly Luân siết chặt nắm tay, đôi mắt hiện lên sự phức tạp. Y bước đến gần, ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm lên trán hắn.

“Ngươi…” Ly Luân thì thầm, giọng nói nghẹn lại.

“Ngươi không cần phải như thế này, Triệu Viễn Châu. Sao ngươi cứ tự làm khổ mình, dày vò ta như vậy chứ, đứng trước chuyện của ngươi ta chưa từng có một đáp án chính xác”

Hắn mở mắt, nhưng ánh nhìn mờ mịt, không rõ ràng. Trong cơn mê, hắn nắm lấy tay y, siết chặt đến mức khiến y không thể rút ra.

“Đừng đi…” Triệu Viễn Châu nói, giọng khàn khàn như lưỡi dao cứa vào lòng Ly Luân. “Ly Luân… ta cần ngươi…”

Ánh mắt Ly Luân dần dịu lại, mang theo sự bất lực. Y cúi người, áp trán mình lên bàn tay đang nắm lấy y.

“Ta không đi đâu…Ta yêu ngươi, Chu Yếm, ta không dám thừa nhận. Nếu ngươi nghe thấy ta, hãy tỉnh lại, được không?”

Lời nói của Ly Luân như một lời cầu nguyện, lặng lẽ tan vào không khí. Y thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như một lời hứa.

Triệu Viễn Châu nằm mê man suốt hai ngày hai đêm. Ly Luân không rời hắn dù chỉ một khắc. Y tự tay lau mồ hôi, thay khăn mát cho hắn, thậm chí còn ép hắn uống thuốc dù hắn không hợp tác.

Trong khoảng thời gian đó, y gần như quên đi tất cả, chỉ tập trung vào việc chăm sóc hắn. Y không để ai khác chạm vào hắn, như thể đây là điều duy nhất y có thể làm cho hắn lúc này.

“ Triệu Viễn Châu…” Ly Luân ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy sự mâu thuẫn. “Ngươi có biết, ta không phải người ngươi nên yêu không?Nếu một ngày nào đó, ngươi nhớ lại tất cả, liệu ngươi có hối hận vì đã dành tình cảm cho ta không?”

Y tự cười nhạo chính mình, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân vươn tay vuốt nhẹ gương mặt hắn.

“Kẻ như ta… làm sao xứng đáng với ngươi.”

Đến ngày thứ ba, Triệu Viễn Châu tỉnh lại. Ánh sáng mờ mờ từ ô cửa sổ lọt vào mắt khiến hắn nhíu mày. Hắn chậm rãi quay đầu, và điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Ly Luân đang ngồi bên cạnh, tựa người vào giường, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.

Trong một khoảnh khắc, trái tim hắn như ngừng đập.

“Ly Luân…” Hắn gọi khẽ, giọng nói yếu ớt nhưng đủ để khiến Ly Luân bừng tỉnh.

Y mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng thoáng qua một tia nhẹ nhõm khi thấy hắn đã tỉnh.

“Ngươi tỉnh rồi.” Ly Luân nói, giọng điệu cố gắng giữ vẻ bình thản.

“Ngươi…” Triệu Viễn Châu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu. “Ngươi ở đây suốt sao?”

Ly Luân không trả lời, chỉ đưa tay đỡ hắn ngồi dậy.
“Ngươi vừa khỏi bệnh, đừng cố sức.” Y nói, giọng khô khốc.

Triệu Viễn Châu nhìn y, ánh mắt đầy sự phức tạp. Hắn nắm lấy tay y, lần này là hắn chủ động.

“Ngươi nói đi, Ly Luân. Ngươi quan tâm ta như thế, tại sao cứ phải đẩy ta ra xa?”

Ly Luân im lặng, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Một lúc sau, y khẽ rút tay ra, đứng dậy, xoay lưng về phía hắn.

“Đừng nghĩ nhiều, Triệu Viễn Châu. Ta chỉ làm những gì cần làm. Nghỉ ngơi đi.”

“Ly Luân!” Triệu Viễn Châu gọi to, nhưng giọng nói của hắn chỉ khiến cơn ho kéo đến.

Ly Luân quay lại, ánh mắt y hiện lên sự lo lắng thoáng qua.

“Ngươi muốn tự hủy hoại bản thân sao?” Y bước đến, đặt tay lên vai hắn, như muốn trấn an hắn.
Triệu Viễn Châu chụp lấy tay y, ánh mắt kiên định:

“Ngươi trốn tránh ta đến bao giờ? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi quan tâm ta sao? Ngươi nghĩ ta không thấy ánh mắt ngươi khi nhìn ta sao?”

Ly Luân cúi đầu, giọng nói khẽ run:

“Được, ta nói cho ngươi biết, chỉ vì ngươi giống người ta yêu nên ta mới không thể dừng lại hết lần này đến lần khác quan tâm ngươi, nhưng... Triệu Viễn Châu, ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi dù có muốn chết thì chỉ cần ta còn một hơi thở ta sẽ không để ngươi chết, ta nói vậy ngươi hài lòng chưa?”

“Ngươi nói dối.” Triệu Viễn Châu thở dài, bàn tay nắm chặt hơn

“Ngươi là lý do duy nhất khiến ta muốn tiếp tục sống. Đừng bắt ta buông tay, Ly Luân. Đừng rời bỏ ta, ta hèn mọn, ta chấp nhận chờ ngươi yêu ta cũng được, Ly Luân đừng như vậy mà lạnh lùng với ta được không?”

“Triệu Viễn Châu, ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi cần ta trả lời ta đã trả lời rồi, đừng cố chấp”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top