Chương 10. Lén hôn "Triệu Viễn Châu"
Triệu Viễn Châu nằm trên chiếc giường gỗ cũ, hơi thở đều đều, như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ. Gương mặt hắn lúc này bình thản, khác hẳn vẻ lanh lợi và có phần nghịch ngợm thường ngày.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ, phủ lên gương mặt ấy một lớp ánh sáng nhàn nhạt, khiến Ly Luân không tự chủ mà bước lại gần hơn.
Y đứng đó, lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu. Hơi thở y khẽ rung động, đôi mắt sâu thẳm mang theo một nỗi buồn không thể gọi tên. Y đã quen với việc tự kiềm chế, quen với việc giữ mọi cảm xúc trong lòng, nhưng vào khoảnh khắc này, trái tim y như bị cuốn vào một vòng xoáy mà y không cách nào thoát ra.
Ly Luân nghĩ thầm:
"Ta biết, ngươi cũng không nên yêu ta, đến lúc ngươi phát hiện người ngươi yêu từ đầu chí cuối chỉ có cô ta ngươi sẽ khó xử lắm, đúng không? Nhưng… tại sao ta lại không thể ngừng nhìn ngươi? Ngươi khiến ta mâu thuẫn, khiến ta đau đớn, nhưng cũng là người duy nhất ta muốn bảo vệ. Nếu chỉ có một lần, chỉ một lần thôi, để ta được ích kỷ…”
Y cúi người xuống, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của Triệu Viễn Châu. Ánh nhìn của y tràn ngập sự dịu dàng mà chính y cũng chưa từng nhận ra. Đôi môi y run rẩy khi tiến gần đến gương mặt của hắn.
Khoảnh khắc môi chạm môi, mọi thứ như dừng lại. Một nụ hôn lặng lẽ, nhẹ nhàng, mang theo tất cả những gì Ly Luân không dám nói ra.
Y cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy, một cảm giác quen thuộc đến đau lòng, nhưng cũng xa vời đến mức khiến y không dám lưu luyến quá lâu.
Khi Ly Luân rời đi, ánh mắt y thoáng qua sự lưu luyến, nhưng y biết, y không thể ở lại đây mãi. Y đưa tay khẽ vuốt gương mặt Triệu Viễn Châu, giọng nói thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe:
“Chu Yếm… hay Triệu Viễn Châu, dù ngươi là ai, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật tốt. Ta không cần ngươi nhớ đến ta, càng không cần ngươi yêu ta. Ta chỉ muốn ngươi hạnh phúc, dù người ở bên cạnh ngươi không phải ta.”
Ly Luân đứng lên, xoay lưng bước đi. Nhưng y không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc y cúi xuống hôn hắn, Triệu Viễn Châu đã thức.
Triệu Viễn Châu cảm nhận được hơi ấm lạ thường trên môi mình. Hắn biết, chỉ có thể là Ly Luân. Nhưng hắn không mở mắt. Hắn sợ, sợ rằng nếu mình tỉnh dậy, tất cả chỉ là giấc mơ.
Triệu Viễn Châu không thể ngủ
Trong phòng, Triệu Viễn Châu mở mắt. Hắn không còn giả vờ ngủ được nữa. Hơi ấm từ nụ hôn của Ly Luân vẫn còn lưu lại, khiến hắn không tài nào bình tĩnh...
Hắn ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm lên môi mình, ánh mắt đầy suy tư:
"Ly Luân... đó là thật sao? Hay chỉ là giấc mơ mà ta không muốn tỉnh dậy? Nếu ngươi không yêu ta, tại sao lại làm như vậy? Còn nếu ngươi yêu ta... tại sao ngươi luôn đẩy ta ra xa?"
"Ly Luân, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi nói không yêu ta, nhưng tại sao lại làm như thế này? Nếu đây là thật, ta chỉ mong ngươi có thể ở lại bên ta lâu hơn một chút. Ta không cần gì cả, chỉ cần ngươi đừng rời đi."
Khi hơi thở của Ly Luân rời xa, lòng hắn chợt trống rỗng. Hắn muốn đưa tay ra, muốn kéo y lại, nhưng cuối cùng hắn chỉ nằm yên, để mặc y đi xa.
Hắn thở dài trong lòng:
" Ly Luân, nếu đây là cách ngươi muốn bảo vệ ta, thì ta sẽ giả vờ không biết. Nhưng ngươi có biết, ta cũng không cần sự bảo vệ này? Ta chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi."
Luân đứng bên ngoài, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm.
Gió thổi qua, lạnh lẽo nhưng cũng không đủ để dập tắt sự hỗn loạn trong lòng y. Y ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khóe môi nở một nụ cười khổ:
“Ta đúng là kẻ ngốc. Dù thế nào, ta vẫn không thể buông bỏ ngươi. Nhưng không sao, chỉ cần ngươi không biết, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Ánh trăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như đang chứng kiến tất cả, nhưng không thể nói ra sự thật nào.
Trong phòng, Triệu Viễn Châu khẽ nghiêng người, môi mấp máy như đang gọi tên ai đó trong mơ:
“Ly Luân…”
Tiếng gọi khẽ khàng ấy, Ly Luân không nghe thấy, nhưng ánh trăng dường như sáng lên một chút, như thay lời muốn nói giữa hai người.
Sau khi bước ra khỏi phòng, Ly Luân đứng tựa lưng vào bức tường lạnh, đôi mắt khép hờ. Y đưa tay lên môi, cảm nhận hơi ấm mờ nhạt còn sót lại từ nụ hôn vừa rồi.
Ly Luân thầm nghĩ:
"Đó là lần cuối cùng. Ta không nên lún sâu thêm nữa. Khi ngươi rời đi, khi phong ấn bị phá, ngươi sẽ có một cuộc sống mới. Ta phải chấp nhận điều đó."
Y mỉm cười, một nụ cười đầy cay đắng, rồi rời khỏi ngôi nhà. Đêm nay, gió như lạnh hơn thường ngày, nhưng lại không thể làm dịu được trái tim đang rối bời của y.
Hắn cảm thấy lòng mình như bị xé làm hai. Một bên muốn chạy ngay ra ngoài, đối mặt với Ly Luân để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng bên kia, lại sợ rằng câu trả lời của y sẽ khiến hắn đau lòng hơn.
Hắn lẩm bẩm:
“Ta không biết nữa… Ly Luân, ngươi khiến ta không biết phải làm gì.”
Không thể chịu nổi sự bứt rứt, Triệu Viễn Châu quyết định bước ra ngoài. Hắn bước chầm chậm dọc theo con đường nhỏ, để mặc gió lạnh thổi qua người. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới gốc cây hòe già.
Ly Luân đứng đó, lặng lẽ nhìn bầu trời. Y không phát hiện ra sự hiện diện của Triệu Viễn Châu, hoặc có lẽ y cố tình không để ý.
Triệu Viễn Châu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi cất tiếng:
“Ly Luân.”
Ly Luân giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Y quay lại, ánh mắt lạnh nhạt như thường ngày:
“Ngươi còn chưa ngủ?”
Triệu Viễn Châu bước lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn y. Hắn không trả lời câu hỏi, mà thẳng thắn hỏi lại:
“Ngươi vừa làm gì trong phòng ta?”
Ly Luân thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, y nở một nụ cười nhạt:
“Ngươi mơ gì sao? Ta không làm gì cả.”.
“Đừng nói dối ta.” Triệu Viễn Châu nhíu mày, giọng nói có chút gấp gáp. “Ngươi nghĩ ta không cảm nhận được sao? Ngươi đã…”
Hắn ngừng lại, không biết phải diễn đạt như thế nào. Ánh mắt hắn nhìn Ly Luân đầy phức tạp, vừa giận, vừa đau, nhưng cũng chất chứa sự hy vọng.
Ly Luân quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của hắn. Y khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Đó chỉ là một giấc mơ, Triệu Viễn Châu. Nếu ngươi nghĩ là thật, thì tốt nhất nên quên đi.”
“Quên đi?” Triệu Viễn Châu bật cười, nhưng đó là một nụ cười đầy chua chát. “Ngươi nói thì dễ lắm. Nhưng ta thì không làm được.”
Ly Luân vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng trái tim y như bị bóp nghẹt. Y quay lại nhìn hắn, đôi mắt bình thản nhưng giọng nói lại lộ rõ sự mệt mỏi:
“Ngươi không cần phải làm gì cả. Chỉ cần sống tốt, thế là đủ rồi. Ta không phải là người ngươi nên bận tâm.”
Triệu Viễn Châu bước lên một bước, gần như đối mặt với y. Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu vào tận tâm can của Ly Luân:
“Vậy ngươi thì sao? Ngươi định trốn tránh ta đến khi nào? Ly Luân, ta không phải kẻ ngốc. Ta biết ngươi đang che giấu điều gì đó.”
Ly Luân ép bản thân rời đi
Ly Luân hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Y không thể để Triệu Viễn Châu nhìn thấu. Y lùi lại một bước, giọng nói kiên định hơn:
“Ngươi không cần biết. Điều duy nhất ta có thể nói là… ngươi không nên quan tâm đến ta. Ta không thuộc về thế giới của ngươi, và ngươi cũng không thuộc về thế giới của ta.”
“Lại là những lời đó.” Triệu Viễn Châu cười nhạt, ánh mắt đầy thất vọng. “Ngươi luôn nói như thế, nhưng ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Nếu ngươi thật sự muốn ta rời đi, thì hãy thẳng thắn nói rõ ràng. Đừng làm những việc khiến ta hiểu lầm.”
Ly Luân không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn. Một lúc sau, y khẽ nói:
“Triệu Viễn Châu, ngươi sẽ quên ta thôi. Chỉ cần chờ thêm vài tháng nữa, ngươi sẽ không còn nhớ gì về ta. Khi đó, ngươi sẽ có một cuộc sống tốt hơn, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ.”
Triệu Viễn Châu sững sờ. Hắn không biết phải nói gì nữa. Hắn chỉ nhìn y, ánh mắt tràn ngập đau đớn.
“Ngươi thực sự nghĩ… ta muốn quên ngươi sao? Ly Luân ta không nhớ quá khứ nữa, ta cũng không quan tâm quá khứ của ta như thế nào, nhưng hiện tại ta hiểu rõ lòng mình, ta không cần cái thứ thương hại của ngươi, không cần cái ngươi gọi là bảo vệ ta đó mà quyết định thay ta, Ly Luân ta ghét ngươi, ta ghét ngươi”
Triệu Viễn Châu ấm ức nói xong, vươn tay tát thật mạnh vào mặt Ly Luân,khóc rất lớn rồi chạy đi
Ly Luân vẫn đứng đó, muốn chạy đi theo hắn nhưng cuối cùng vẫn dừng chân. Y quay người bước đi về phía ngược lại, nhưng từng bước chân như nặng ngàn cân.
Trong lòng y, một giọng nói vang lên như một lời nguyền:
"Xin lỗi, Triệu Viễn Châu. Ta không dám cược vào tình yêu này, ta không dám cược khi ngươi nhớ lại có còn yêu ta hay không, ta không dám cược một ngày nào đó ta làm hại những đám người kia lần nữa ngươi có chỉa kiếm về phía ta hay không, ta không dám..."
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Triệu Viễn Châu chạy qua con đường mòn phủ đầy lá khô, từng bước chân nặng trĩu với những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Hắn không hiểu tại sao mình lại đau đớn đến vậy. Một bên là nỗi phẫn uất, bên còn lại là sự tuyệt vọng.
“Tại sao lại là như thế này, Ly Luân? Tại sao ngươi không thể cho ta một câu trả lời thẳng thắn? Nếu ngươi ghét ta, hãy nói rõ! Nếu ngươi yêu ta, tại sao lại đẩy ta ra xa?”
Hắn dừng lại dưới một tán cây già cỗi, ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy đầu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang như cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng.
“Ta ghét ngươi! Nhưng tại sao ta lại chỉ muốn ngươi ôm lấy ta, nói rằng ngươi sẽ không rời xa ta?” Hắn gào lên trong tuyệt vọng, nhưng chỉ có gió lạnh đáp lại, cuốn lấy tiếng thét của hắn và ném nó vào đêm tối.
Ly Luân không rời đi xa. Y dừng chân trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy ánh lửa nhấp nháy từ trại của họ ở phía xa. Từng câu nói, từng biểu cảm của Triệu Viễn Châu vẫn vang vọng trong tâm trí y.
“Ta ghét ngươi… Ta ghét ngươi…”
Ly Luân nhắm chặt mắt, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo trước ngực. Trái tim y nhói đau, tựa như ai đó vừa đâm vào một lưỡi dao sắc bén.
"Ta không trách ngươi, Viễn Châu. Ngươi ghét ta, điều đó cũng tốt thôi. Như vậy, ngươi sẽ dễ dàng quên ta hơn, dễ dàng tìm được hạnh phúc hơn."
Nhưng trái tim y lại phản bội tất cả những gì y nghĩ. Hình ảnh Triệu Viễn Châu khóc lóc, ánh mắt đầy phẫn nộ và tổn thương khiến y cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ không thể tha thứ.
“Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, nhưng cuối cùng ta chỉ làm ngươi tổn thương.” Ly Luân khẽ thì thầm, giọng nói của y tan vào bóng tối.
Ánh mắt y hướng về phía con đường mà Triệu Viễn Châu vừa chạy qua, lòng không ngừng giằng xé giữa việc chạy theo hắn hay để mọi chuyện lặng lẽ trôi qua như một cơn ác mộng.
"Không, không được. Ta không thể. Một khi hắn nhớ lại mọi thứ, sẽ chỉ càng thêm rối loạn. Tốt hơn hết là để ta gánh chịu tất cả."
Triệu Viễn Châu ngồi đó, cơ thể run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, để mặc cho những ký ức mơ hồ len lỏi vào tâm trí.
Hắn nhớ đến nụ cười nhàn nhạt của Ly Luân, nhớ đến ánh mắt của y khi nhìn mình từ xa, luôn mang theo một cảm giác khó tả, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.
“Ly Luân… rốt cuộc ngươi sợ điều gì? Tại sao ngươi không tin ta? Ta có thể chịu được tất cả, chỉ cần ngươi đừng rời xa ta.”
Khi hắn mở mắt, một bóng dáng quen thuộc hiện lên phía xa.
Ly Luân đứng đó, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Y không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt chất chứa sự giằng xé và khổ sở.
Triệu Viễn Châu cắn chặt môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hắn đứng dậy, bước về phía y từng bước một.
“Ngươi đến đây để làm gì?” Giọng hắn khàn khàn, đầy mỏi mệt.
Ly Luân không đáp ngay. Y nhìn hắn thật lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt hắn vào trái tim mình.
“Ta chỉ muốn chắc chắn ngươi ổn.” Y trả lời ngắn gọn, nhưng giọng nói lại lộ ra sự yếu đuối hiếm thấy.
“Ổn?” Triệu Viễn Châu bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chứa chút vui vẻ nào. “Ngươi nghĩ ta có thể ổn sau những gì ngươi vừa làm sao?”
Ly Luân không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.
“Ngươi thật sự nghĩ rằng đẩy ta ra xa là điều tốt nhất cho ta?” Triệu Viễn Châu bước lại gần hơn, ánh mắt đầy đau đớn.
“Ngươi nghĩ ta yếu đuối đến mức không chịu được gì sao? Ngươi không tin ta, Ly Luân.”
“Không phải…” Ly Luân lắc đầu, nhưng không biết phải nói gì.
“Vậy thì là gì? Là ngươi không yêu ta? Hay là ngươi yêu ta, nhưng ngươi quá hèn nhát để thừa nhận?”
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Ly Luân, ánh mắt rực cháy như muốn đốt cháy tất cả mọi phòng thủ của y.
“Ngươi không trốn thoát được đâu, Ly Luân. Dù ngươi có đẩy ta ra xa bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Đừng ép ta phải trở nên tàn nhẫn với chính mình.”
Ly Luân nhìn hắn, trái tim như muốn vỡ nát.
Nhưng y vẫn buộc bản thân phải rút tay ra, đôi mắt hiện lên một vẻ lạnh nhạt quen thuộc:
“Triệu Viễn Châu, ngươi sẽ hiểu. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết rằng ngươi không cần ta. Chúng ta…” Y ngừng lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc. “… là không thể.”
Nói xong, y quay lưng bỏ đi, nhưng mỗi bước chân như đè nặng cả bầu trời lên vai.
Triệu Viễn Châu đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng y dần biến mất. Hắn không đuổi theo, nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định:
“Ngươi không muốn nói thật? Được. Ta sẽ khiến ngươi không còn đường để trốn tránh nữa, Ly Luân.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top