Cao Mễ

Khung cảnh rất nhốn nháo, xung quanh mọi người đang khóc thương, có vẻ rất đau xót. Trên giường, Cao Mễ đang nằm bất động, hắn vừa bị tại nạn, đâm vào ô tô một cú rất mạnh, thực tình thì là hắn thông chốt cảnh sát, không may đâm trúng con xe chở rác, cú đâm mạnh đến mức hắn bị tổn thương hết tất cả các bộ phận phần mềm. Nên giờ chỉ còn biết nằm thoi thóp chờ chết, mẹ, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác, ông nội, bà ngoại đang khóc chờ hắn chết.

Nói về thời của Cao Mễ, đây là năm 19 thiên niên kỉ thứ 2 sau Công Nguyên. Nói trắng ra là năm 2019. Hắn sinh ra trong một gia đình tầm thường về mọi mặt, chuyên bắt trộm chó bán cho các quán thịt chó trên địa bàn, gia sản chẳng có gì ngoài con xe máy ghẻ của hắn. Hôm nay, đi xe ra phố nhưng không đội mũ, gặp chốt gấp quá nên loạng choạng tay lái và xảy ra biến cố vừa rồi...
.

.

.
"

Tôi đang ở đâu thế này, xe máy của tôi đâu ?"

" Mày kêu ca ít thôi, chuẩn bị lên cầu Nại Hà rồi còn già mồm cái gì đấy ?"

" Ơ tao đã chết đâu mà đầu thai ?"

Cao Mễ sợ hãi nhìn xung quanh, thật sự hắn đang ở địa ngục sao ? Hắn đang xếp hàng để chờ được lên cầu Nại Hà, để đi đầu thai sao ? Nhưng hắn đã chết đâu. Bên trái bên phải hắn toàn là thứ hoa gì đó mà hắn không biết tên. Trước sau hắn là những vong hồn vất vưởng nhìn chết khiếp. Dụi mắt mãi nhưng không có gì thay đổi. Chưa tin vào mắt mình , hắn tự vả vào mặt mấy cái đau điếng, nhưng tóm lại là vẫn chả có gì xảy ra.

" Trời ơi ! Thế nào thế này? Ta đã chết đâu mà đi đầu thai cơ chứ !"

Một vong hồn chạc tuổi trung niên nghe thấy hắn than, liền chêm vào.

" Bố cái thằng điên, mày chưa chết thì thằng nào rảnh mà bế mày xuống đây ?"

Cao Mễ nghe thấy, định quay ra chửi nhau, nhưng từ phía trên cầu. Tiếng của một người phụ nữ vọng sang..

" Số thứ tự 1546, Cao Mễ lên cầuuuu!"

Cao Mễ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mấy vòng hồn đằng sau hắn đã đùn đẩy.

" Mày đi nhanh lên, tao chết 4 năm rồi, đợi mỗi ngày này để được đầu thai thôi. Không có nhiều thời gian đâu đm !"

Cao Mễ miễn cưỡng bước lên cầu, phía dưới cầu những nhúc toàn là rắn rết. Kinh hãi, hắn nhắm mắt bước lên. Tới khi đến trước mặt người phụ nữ, thì ra đấy là Mạnh Bà mà hắn hay đọc trong mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn. Nhưng Mạnh Bà này trông thật xấu xí, tướng hình dữ tợn.

" Ngươi tên Cao Mễ ?"

" Vâng chính tôi !"

" Cao Mễ ! Ngươi chết do bị tai nạn giao thông, theo những gì mà sinh thời ngươi đã làm. H m m, người đã góp phần giết hại 214 con chó. Vậy nên ngươi có 2 lựa chọn . . ."

" Một là ngươi sẽ đầu thai thành một con gà mái, sống 1 năm."

" Hai là hóa kiếp thành 1 con chó, sống 2 năm. "

" Hả ? Sao lại như vậy ? Sao tôi toàn đầu thai về những kiếp con vật thế ? "

" Không có sự lựa chọn khác đâu, ngươi hãy chọn đi ."

Mạnh Bà đưa cho Cao Mễ hai tờ giấy, trên mỗi tờ có ghi kiếp mà hắn đầu thai.

" Thôi đã vậy tôi chọn hóa kiếp thành gà ! "

Bỗng nhiên tờ giấy có ghi kiếp gà trên tay hắn bốc cháy, Mạnh Bà lấy chỗ mùn giấy thả vào một bát canh và đưa cho Cao Mễ.

" Uống bát canh này và đi sang bên kia cầu, ngươi sẽ thấy một cái giếng, nhảy xuống đó, ngươi sẽ đến kiếp sau ! "

Cao Mễ đi sang bên cầu, quả thật là thấy một cái giếng, trên tay cầm bát canh. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

" Đm, chết thì thôiiiii ! "

Hắn vứt bát canh và nhảy thẳng xuống giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top