Hồi ức

Đã quá canh ba.

Lý Thiên Hi lặng lẽ ngồi bên vườn ngự uyển, bàn tay ngọc mân mê chén trà đã nguội. Nàng khẽ nâng chén và nhấp một ngụm trà, ánh nhìn bâng quơ vô định.
Sự tĩnh mịch của màn đêm tựa hồ như một chiếc bè, đẩy thần trí của nàng trôi dạt về một nơi thuộc về miền ký ức. Tường vàng ngói đỏ chợt hiện ra trước mắt. Lòng nàng bất giác dâng lên một cảm xúc vừa bồi hồi, vừa đằng đẵng đến lạ. Hàng mi diễm lệ khẽ cụp xuống, là Hoàng Thành Thăng Long...

Hoàng Thành Thăng Long, nơi đã đặt cái trọng trách phải gánh vác cơ nghiệp hơn hai trăm năm của dòng tộc lên đôi vai của một đứa trẻ. Nơi đã áp lên những mưu mô, toan tính sâu hiểm chốn thâm cung lên tâm hồn nàng hãy còn non dại. Nơi mà tuổi thơ của nàng mãi mãi không thể trọn vẹn. Nàng đã từng oán ghét bức tường thành này biết bao, bởi nó giam cầm nàng khỏi cái tự do mà nàng luôn khao khát. Tự do khỏi chiếc long bào nặng nề, tự do khỏi những buổi chầu nhàm chán. Quyền lực của một vị vương, nàng không cần, nàng chỉ cần một khoảng trời riêng.

Chợt, giữa miền ký ức xa xăm và tăm tối ấy, thấp thoáng dáng dấp của một bóng hình.
Chợt, Thiên Hi muốn trở về Thăng Long để gặp lại bóng hình ấy. Bóng hình mang theo một mối tình vụng về nhưng chân thật, mang theo tia sáng của cuộc đời nàng. Và sau tất cả, cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa từng ngừng yêu thương, chưa từng ngừng nhung nhớ bóng hình xa xôi ấy. Một cái tên, vừa lạ lẫm vừa thân quen, bất giác trượt khỏi bờ môi :

- Trần Cảnh...

Nén một tiếng thở dài, nàng thất thần đưa mắt nhìn trăng. Trăng lấp lánh dưới đáy mắt nàng.
Vô hồn.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, đưa tâm trí của Thiên Hi trở về với thực tại. Là An Nhiên, nữ hầu cận của nàng.
- Bẩm Chiêu Thánh công chúa.
- Có chuyện gì? - nàng từ tốn hỏi, từng chữ nhả ra trong chừng mực và cao quý.
- Đêm đã khuya rồi. Nô tì thỉnh người hồi cung nghỉ ngơi.
Thiên Hi im lặng không đáp, nhẹ nhàng khoác tay, lệnh cho người nữ tì lui đi. Nàng muốn nán thêm một chút nữa.

Bởi vì trăng đêm nay, đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: