Chương 3

Sau khi Ly Luân đi, Trác Dực Thần mặc áo khoác, mang ngọc thạch đã chuẩn bị cho Triệu Viễn Châu

Nói chuyện vài câu, nghe Bùi Tư Tịnh nói xong, Triệu Viễn Châu mới nói ra suy nghĩ của mình, nhưng chỉ là lải nhải ra vẻ cao thâm

Trác Dực Thần bất mãn liếc Triệu Viễn Châu, "Bùi Tư Hằng và Thừa Hoàng có liên quan với nhau, tìm được Thừa Hoàng thì sẽ có manh mối."

Triệu Viễn Châu vô tội, trong mắt lại lộ ra chút chột dạ, "Ngươi đừng nhìn ta, ta không biết Thựa Hoàng ở đâu."

Ánh mắt Trác Dực Thần lạnh như băng, giống như một lưỡi dao sắc bén, "Lúc vụ án thủy quỷ cướp dâu, ngươi cũng nói không biết Nhiễm Di ở đâu."

Triệu Viễn Châu bĩu môi, thở dài một hơi, nói tiếp, "Bây giờ muốn lừa tiểu Trác đại nhân cũng thật khó."

Trác Dực Thần quay đầu đi, không nhìn y tiếp tục giả vờ nữa

Triệu Viễn Châu lấy ra một bản đồ, dùng tay chấm nước trà, vẽ lên bản đồ, cuối cùng chỉ vào một điểm, "Thừa Hoàng ở đây."

"Ngày mai khởi hành."

Trác Dực Thần đã biết vị trí, nhắc nhở mọi người sớm quay về nghỉ ngơi, nhất là Bạch Cửu và Anh Lỗi vẫn còn đang ở trong giai đoạn phát triển

Anh Lỗi nghe thấy lời của Trác Dực Thần, không ý thức được mình hơn hai trăm tuổi còn đang bị một nhân loại hai mươi bốn tuổi mụ nói, trái lại tràn đầy ý cười kéo Bạch Cửu rời đi

Sau đó Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng rời đi

Mỗi người của Tập yêu ti đều có phòng, về phần có ở hay không, Trác Dực Thần cũng không muốn quản

Vì vậy, Trác Dực Thần cũng không để ý tới Triệu Viễn Châu vẫn đang tạo dáng ở bên hồ, lập tức quay về phòng

Cởi áo khoác, đắp chăn, Trác Dực Thần chạm vào giường, lại lấy ra một cái lá hòe

Tuy không biết mảnh lá này có ích gì, cũng không biết mảnh lá này có tác dụng gì không, Trác Dực Thần vẫn đặt lá hòe lên mặt bàn, tránh bị gió thổi đi


Buổi sáng hôm sau, Anh Lỗi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người

Trác Dực Thần cũng có thói quen dậy sớm, luyện kiếm xong hẵng tắm rửa, thấy Anh Lỗi bận rộn, không khỏi quan tâm, "Cần giúp đỡ không ?"

Anh Lỗi bày đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần đứng ở cửa phòng bếp, sắc mặt hơi ngơ ngác, theo bản năng hỏi, "Tiểu Trác đại nhân cũng biết nấu cơm sao ?"

Trác Dực Thần ngừng lại, tay cầm kiếm khẽ siết chặt, "Ta.... không biết."

Anh Lỗi cũng phản ứng kịp, cười hì hì, "Không sao, ta thích nấu cơm, một mình ta làm là được."

Trác Dực Thần không nói, hắn muốn giúp, nhưng Anh Lỗi lưu loát làm việc trong phòng bếp, có thể đồng thời đảm đương nhiều phía, không có chút không gian cho người khác chen vào

Vì vậy, Trác Dực Thần cũng không quấn quýt nhiều nữa, khen Anh Lỗi vài câu mới rời đi

Anh Lõi chớp mắt, hào phóng chuẩn bị thêm một phần bánh dẻo

Hình như Văn Tiêu đại nhân từng nói tiểu Trác đại nhân thích món này....

Trác Dực Thần dùng pháp lực hong khô tóc ướt, lại buộc tạm tóc, lúc này mới có chút thần thần nhìn mình trong gương

Mình.... có giống ca ca không ?

Quá lâu không nằm mơ, hắn cũng sắp quên diện mạo của ca ca rồi

Do dự kéo ngăn tủ ra, lấy một mạt ngạch mới buộc lên đầu

"Tiểu Trác ca !"

Trác Dực Thần còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng hét của Bạch Cửu, trên mặt cũng mang theo tươi cười, "Chào buổi sáng."

"Tiểu Trác ca, chào buổi sáng ~" Bạch Cửu cười hì hì, giơ tay muốn kéo lấy Trác Dực Thần

Lại bị Anh Lỗi bị đồ ăn tách ra, "Tới đây, tới đây, một món nữa."

Bạch Cửu bị đẩy ra, còn chưa nổi giận đã bị đồ ăn thu hút

Trời ơi, gà nướng ! Còn có thịt nướng ! Đây là bữa sáng sao ? Đây chính là thiên đường !

Bạch Cửu nuốt nước bọt, bám vào bàn ăn, "Ngươi làm bao nhiêu món vậy...."

Anh Lỗi đắc ý cười, còn thiếu nước chống nạnh cười to

"Không nhiều, không nhiều."

Hai người dọn xong bàn ăn, ngồi ngay ngăn chờ những người khác, nhưng ánh mắt Bạch Cửu dính chặt vào gà nướng

Trác Dực Thần cũng cảm thấy buồn cười, xoa đầu Bạch Cửu, "Đói thì ăn trước đi, không sao."

Bạch Cửu mím môi, nhắm mắt lắc đầu, "Không được.... Vẫn nên chờ mọi người đông đủ...."

Cũng may không chờ bao lâu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã tới

Đối diện với ánh mắt sáng bừng của Bạch Cửu, bọn họ cũng không nói gì nhiều, ngồi xuống đánh tiếng với mọi người

"Tiểu Trác đại nhân, món này làm cho ngươi, ăn không hết cũng có thể mang đi ~"

Sơn thần không cần ăn cơm, cũng không nếm được mùi vị

Mỗi lần tới lúc ăn cơm, Anh Lỗi ở một bên quan sát mọi người ăn, thấy mọi người ăn thỏa mãn, hắn cũng cực kỳ vui vẻ

Trác Dực Thần nhìn một phần bánh dẻo như ngọn núi nhỏ, cười với Anh Lỗi, "Cảm ơn ngươi, sơn thần Anh Lỗi đại nhân."

Anh Lỗi cười xua tay, "Không cần cảm ơn !"

Sau khi ăn xong, Văn Tiêu và Anh Lỗi thu dọn bát đũa sang một bên, chờ bọn họ đi sẽ có hạ nhân tới rửa


Chờ khoảng chừng một khắc, Triệu Viễn Châu mới ung dung tới muộn

Mọi người nhanh chóng chạy tới đài quan sát, nhưng lúc này, đài quan sát ngoại trừ đồng hồ mặt trời tỏa ra vầng sáng, cư nhiên không có thứ khác

Triệu Viễn Châu nhìn đồng hồ mặt trời, thần sắc phức tạp, đồng hồ mặt trời này.... không phải là của Ly Luân sao ?

Lúc này Văn Tiêu cũng nhận ra điểm không thích hợp, mở miệng chỉ ra chỗ khác thường

"Đồng hồ mặt trời này là lối vào, Thừa Hoàng ở trong mắt trận, nhưng.... có chuyện này ta nên nói với mọi người, chủ nhân của đồng hồ mặt trời này là Ly Luân. Hoặc có lẽ nói, từng là Ly Luân."

Triệu Viễn Châu có chút quấn quýt, tuy Ly Luân có chút chán ghét với nhân loại, nhưng đối với Trác Dực Thần lại rất cẩn trọng, thậm chí mang theo chút lấy lòng

Đây cũng là vì sao y cho phép Ly Luân lại gần Trác Dực Thần và Văn Tiêu

"Ly Luân đơn thuần, không đen là trắng, ta nghĩ, chuyện này không liên quan tới y." Triệu Viễn Châu nhận ra mọi người trầm mặc, lại nói thêm một câu

"Ta tin y." Trác Dực Thần ôm kiếm, vươn tay muốn đụng vào đồng hồ mặt trời

Trác Dực Thần lại bị Triệu Viễn Châu kéo cổ tay lại, "Ngươi quá lỗ mãng rồi ! Thừa Hoàng sống quá lâu, tính tình cổ quái, oán khí cả người, lại có vô số pháp khí, khó lòng phòng bị được. Văn Tiêu tiểu thư không có thích buộc dây tơ hồng sao ? Buộc cho ta và hắn một cái."

Trác Dực Thần nghe vậy, lập tức gạt tay Triệu Viễn Châu ra, sắc mặt khó coi

Trong lúc mọi người không để ý, một mảnh lá hòe trong lòng Trác Dực Thần thoáng lóe sáng, tỏa ra ánh sáng nho hòa lại mong manh

Ly Luân trong Hòe Giang cốc nghiến răng, dường như sắp bóp nát trống trong tay

Chu Yếm....

Sau đấy, một đoàn khí đen bay ra ngoài

Văn Tiêu nghe xong cũng kinh ngạc, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, "Cho ngươi.... và tiểu Trác ?"

Triệu Viễn Châu giả vờ ngượng ngùng, bắt chước Trác Dực Thần nói, "Hoang đường ! Văn Tiêu tiểu thư gần đây không phải là xem quá nhiều thoại bản rồi chứ, ta nói là dùng dây trói yêu buộc mọi người lại với nhau, chia làm hai nhóm, tránh đi lạc, nhất là bạn nhỏ còn nhỏ tuổi."

Nhìn bộ dạng này của Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu vừa lấy ra dây trói yêu, vừa nói, "Ta thật sự muốn thắt cổ ngươi."

Triệu Viễn Châu cười không để tâm, "Ta không phải là chó yêu."

Văn Tiêu dùng sức buộc dây trói yêu vào tay Triệu Viễn Châu, lại nắm lấy đầu còn lại, "Ta thích dắt khỉ."

Đã nói không phải rồi, ta là vượn trắng cao quý, Triệu Viễn Châu kháng nghị không thành lời

Nếu Ly Luân tạm thời không có ác ý, Triệu Viễn Châu cũng không để Anh Lỗi ở lại, mọi người cùng vào đồng hồ mặt trời

Ánh sáng mạnh khiến người không mở nổi mắt, Bùi Tư Tịnh dường như thấy cái gì đấy, sau khi nhặt lên rối gỗ liền bị đồng hồ mặt trời hút vào

Bạch Cửu bị dọa sợ, thoáng cái nhào vào trong lòng Anh Lỗi, kéo dây hồng buộc chung với Anh Lỗi mà hét lớn

Anh Lỗi không kịp kéo lại Bùi Tư Tịnh, chỉ có thể vỗ vai Bạch Cửu an ủi, "Có ta, có ta."


Một bên khác, ba người không biết sao lại tới Thiên Hương các

Hai người Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần, một người cười như gió xuân, một người lạnh lùng, nhưng khí chất và diện mạo đều tuyệt trần

Bọn họ vừa mở mắt ra liền bị một đám cô nương vây quanh, khăn mềm trong tay truyền tới mùi thơm nồng nàn

Nếu biết là ảo cảnh, Trác Dực Thần cũng không giãy dụa, lạnh mặt hỏi Triệu Viễn Châu, "Sao chúng ta lại tới Thiên Hương các ?"

Triệu Viễn Châu che miệng khoa trương, chỉ vào Trác Dực Thần trêu chọc, "Hóa ra tiểu Trác đại nhân luôn nghiêm trang cũng từng tới chỗ này sao ~"

Trác Dực Thần nhất thời mặt mũi đỏ bừng, theo bản năng nhìn Văn Tiêu ở trong góc, "Chỉ từng tới một lần lúc tra án."

Lúc này Triệu Viễn Châu mới lộ ra nụ cười đắc ý, "Được rồi, được rồi ~ Tiểu Trác đại nhân nhân phẩm tốt của chúng ta đương nhiên sẽ không quan tâm tới hưởng lạc, đây là ký ức của một người nào đấy, ta đoán, chắc là của cô ấy."

Theo hướng Triệu Viễn Châu chỉ, ba người nhìn thấy toàn bộ quá trình Chỉ Mai bị Thừa Hoàng dẫn dụ, biến thành rối gỗ

Sau đấy, một tiếng hét chói tai vang lên


Lúc Bùi Tư Tịnh nói ra câu ta bằng lòng kia, Anh Lỗi dùng máu của mình mở ra đồng hồ mặt trời

Anh Lỗi chắn trước người Bùi Tư Tịnh, lại không chú ý tới Bạch Cửu chạy tới chỗ Thừa Hoàng, mắt thấy đánh tới Thừa Hoàng

Thừa Hoàng đụng đổ sạp rối gỗ, đồng hồ cát trên tay cũng theo đó mà rơi xuống

"Tiểu Cửu !" Anh Lỗi mở to mắt, Bạch Cửu đã bị Thừa Hoàng bóp cổ nhấc khỏi mặt đất

Một con dao bếp vung tới mặt Thừa Hoàng, Thừa Hoàng chỉ có thể buông tay né tránh

Bạch Cửu lấy được cơ hội thở dốc, được Bùi Tư Tịnh đã tỉnh táo lại bảo vệ phía sau

Thừa Hoàng thấy vậy, càng tức giận, chất vấn Bùi Tư Tịnh lấy oán trả ơn, lại bị Bạch Cửu phản bác

"Hoang đường ! Ân oán trên thế gian khó phân biệt, yêu hận khó phao nhạt, thật lòng sẽ chỉ có thể bị cô phụ !"

Thừa Hoàng tụ pháp lực, khống chế Bùi Tư Hằng, "Tình cảm trên thế gian đều là ảo ảnh, chỉ có sự thật mới là sự thật ! Bùi Tư Hằng, người giết ngươi đang ở trước mặt ngươi !"

Hai mắt Bùi Tư Hằng hiện lên màu lam, cứng ngắc nhìn Bùi Tư Tịnh, trên gương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ngay sau đó, xông tới tấn công Bùi Tư Tịnh

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top