phần một.
Hoa khai thịnh diễm, hoa dịch tàn
Tình đáo thâm xử, nhân dịch tán.⁽¹⁾
"Nếu ngày ấy ta không gặp chàng, có lẽ trái tim ta cũng sẽ không đau đớn thế này.."
Lục Dịch lặng yên không nói gì, ngay từ khoảnh khắc nghe được những lời nữ nhân trước mặt kia thốt lên, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy ngờ vực tình cảm của chính bản thân mình.
Ý nàng rõ ràng ngay trong lời nói, giá gì mà ngày ấy nàng không gặp hắn.
"Kim Hạ.. vậy liệu nàng có nghĩ rằng, nếu ngày ấy ta không gặp được nàng thì Lục Ngôn Uyên này cũng sẽ không còn có thể đứng tại đây hay không?"
"Vậy thì sao? Ngày trước là do ta ngu muội, vậy nên mới lựa chọn việc cứu chàng, kể từ đó chưa một lần nào ta có thể sáng suốt mà suy nghĩ cho mình...! Bắt đầu từ lúc ta đem theo chàng từ Phong Lâm cốc trở về, không ngại vất vả mà chữa thương cho chàng,... Ngôn Uyên, ta đã tin tưởng chàng, tin rằng chàng yêu ta,... tin rằng giữa hai chúng ta rồi sẽ sớm được viên mãn.."
Từng lời, từng chữ Kim Hạ nói tựa như nhát dao sắc lạnh căm đâm vào tâm can Lục Dịch. Dẫu thế thì sao, hắn vẫn phải kìm nén mình không được nói ra bất cứ điều gì, hắn thà rằng Kim Hạ hận mình, tuyệt nhiên không nỡ để nàng biết rõ chân tướng của quyết định này. Hắn thà rằng duyên tình hai người chỉ đến đây, chỉ nguyện cho nữ nhân hắn yêu được bình an sống tiếp quãng đời của mình.
"Ngôn Uyên, ta sẽ không ép chàng... Thế giới của thần tiên rộng lớn như thế này, nhưng ta biết, chẳng có nơi nào dành cho ta cả. Viên Kim Hạ ta từ lúc đến đây, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ nương nhờ.. Viên mãn sao? Hai chữ viên mãn, ta từ lâu đã không dám cùng chàng mơ đến nữa rồi..."
"Kim Hạ..."
Lục Dịch một lời cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Hai tiếng Kim Hạ như viên minh châu bị hắn thô bạo mà nuốt xuống, cuối cùng lại thành hòn sỏi nghẹn ứ ở trong miệng.
Nàng uống một ngụm đào hoa tửu, giờ đây nàng có thể uống bao nhiêu tùy thích, cũng chẳng cần phải e ngại ánh mắt của những kẻ xung quanh nữa rồi. Nàng uống thật nhiều, như thể đang muốn chuốc cho mình say bằng chính vò rượu này. Nàng đã có thể dùng tay áo lau đi những giọt rượu còn đọng nơi khóe môi mà chẳng cần phải chú ý lễ nghi hành xử.. Bởi vì bây giờ nàng chỉ là Viên Kim Hạ, là một nữ tử chốn nhân gian bình thường. Nàng không phải thê tử của Đại điện hạ Thiên Giới nữa rồi.. Kim Hạ đã sớm không có tư cách ở bên Ngôn Uyên của nàng nữa rồi..!
Nàng biết, nàng phải uống, tựa như việc nàng buộc phải tự mình phế đi mảnh tâm tình này. Là Kim Hạ nàng ngu muội, chỉ biết dùng cách này mới không khiến câu biệt ly trở thành đau thương.
"... Ngôn Uyên, chàng không cần phải giấu ta nữa đâu. Ta biết người chàng yêu trước sau đều là Thiền Quyên công chúa, người chàng muốn cưới cũng chỉ có người ấy mà thôi.. Chàng là Đại điện hạ của Thiên Giới cơ mà, chàng muốn cưới nữ nhân nào mà chẳng được.. Chẳng lẽ là vì một câu hẹn ước của chúng ta sao?.."
Lục Dịch yên lặng không biết nên đáp trả câu hỏi này của Kim Hạ như thế nào, ngay lúc này đây hắn cảm thấy bản thân mình hèn nhát như một trò cười. Đại điện hạ sao? Phải, hắn là Đại điện hạ của Thiên Giới rộng lớn, thế nhưng sau cùng vẫn phải cúi đầu trước sức ép từ chính ngôi nhà của mình.
"... Ngôn Uyên, Kim Hạ yêu chàng. Cũng vì tình yêu này mà ta nguyện thành toàn cho chàng, nếu đổi lấy bằng cả mạng sống của mình cũng đành!.. Sau cùng, ta chỉ muốn hỏi chàng một câu, mong chàng thật lòng.."
"Nàng hỏi đi."
"Từ trước đến nay, chàng có khi nào yêu ta chưa?"
Lục Dịch nhìn nữ nhân trước mặt hắn, một chút nhu tình còn sót lại vốn chỉ dành cho nàng nay đã sớm bị chôn vùi trong đáy mắt sâu thẳm của hắn. Đoạn tình này buộc phải quên đi, một chút ràng buộc cũng không thể níu lại được nữa.
Thế nhưng, tình cảm của hắn dành cho nàng vẫn luôn chung thủy một lòng. Chưa hề có phút giây nào bị xáo động.
"Ta có. Ngôn Uyên... yêu nàng."
Lục Dịch đối với Viên Kim Hạ, tình hữu sở chung. Chỉ tiếc là người không thấu được tâm tư của ta...
Ngay khoảnh khắc từ "yêu" ấy thốt ra từ miệng Lục Dịch, Kim Hạ vốn luôn áp chế trái tim đang đau nhói của mình lại lặng lẽ khép mi mắt, để hai dòng lệ rơi xuống nơi gò má hồng. Hy vọng rằng đây là lần cuối cùng nàng vì người mà khóc.
Kim Hạ từng nói, nước mắt của nữ nhân như hạt trân châu, vô cùng quý giá.
Nay trân châu vỡ tan rồi, tình này cũng xem như đã dứt.
"Ta biết rồi. Thời gian qua vì chàng mà ta được đặt chân đến Thiên Giới xa vời, vì chàng mà ta được nếm trải cái gọi là bi hoan của kiếp người vô thường.. Cảm ơn chàng, Ngôn Uyên."
Lời cuối cùng mà Kim Hạ để lại cho Lục Dịch trước khi xoay lưng rời đi chính là lời cảm ơn sâu cay như thế. Nàng là đang trách hắn, trách Ngôn Uyên của nàng, trách kẻ đã đem đến cho nàng hàng vạn đau thương khổ hận..
Người đi rồi, Lục Dịch vẫn còn dõi theo bóng lưng nàng, hắn biết, sau hôm nay phụ hoàng sẽ cho người đưa nàng về lại trần gian, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng hắn được nhìn thấy nàng, hai chữ "Ngôn Uyên" từ nay cũng không có ai gọi nữa rồi...!
"Kim Hạ, là ta không đủ tài cán để bảo vệ nàng chu toàn, là ta đã nợ nàng quá nhiều."
Nếu có kiếp sau, hắn chỉ mong được cùng người nên duyên áo vải tầm thường, một đời một kiếp không rời xa.
_ _ _ _ _ _ _ _
Ngày ấy tại Đại điện, Thiên giới.
Thiên đế ngả lưng về phía ngai vàng của mình, trong đầu vẫn còn vang vọng lời nhắc nhở của cận thần ban nãy. Rằng, Ma giới sắp sửa tấn công Thiên giới rồi. Trận chiến này đã được Ma giới dụng tâm chuẩn bị từ nghìn năm trước, cốt cũng là nuôi tâm cơ lật đổ Thiên giới làm chủ Thiên hạ Lục giới.
"Triệu Đại điện hạ vào đây."
Thiên đế nay đã suy yếu rất nhiều so với trước đây, mọi sự về chinh chiến đều do Đại điện hạ Lục Dịch lo toan tất thảy. Chuyện này e là đã sớm không cản được nữa rồi, chỉ còn cách chống đỡ đến cuối cùng.
"Thiên đế cho gọi nhi thần."
"Chuyện các đại thần vừa nói ban nãy, hẳn là con cũng nghe rồi?"
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã nghe."
"Vậy con nói xem, nên làm thế nào?"
Tương truyền Đại điện hạ Lục Dịch trước nay luôn được xem là trọng thần của Lục giới, chinh chiến khắp nơi chưa từng biết đến bại trận. Vạn sự của Lục giới yên bình mà tiếp diễn đều có công trạng của vị này.
"Bẩm phụ hoàng, Ma giới vì trận chiến này mà an phận thời gian dài, vốn là muốn chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới xuất binh. Nghìn năm qua Thiên giới ta vẫn ngoài mặt dè chừng nhưng vẫn đánh tiếng ngăn chặn ít nhiều. Chỉ trách Ma giới vẫn ngoan cố không lùi mà chỉ làm càn hơn. Theo nhi thần nghĩ, đã đến lúc nên khẳng định quyền uy của Thiên giới với Lục giới, tránh những lời vớ vẩn tà ngôn."
Thiên đế nghe từng lời của con trai mình mà gật đầu tỏ ý tán thưởng. Không hổ là nhi tử của ông, suy nghĩ hành động đều rắn rỏi hơn người.
"Được, vậy trận này ta giao cho con toàn phần quản binh. Hãy nhớ, phải làm cho tốt, đừng để ta và mẫu thân con dưới suối vàng thất vọng."
Vốn tưởng mọi chuyện đã được quyết, nhưng Lục Dịch không ngờ lần này phụ hoàng gọi hắn đến vẫn là còn một chuyện đáng nói.
"Trong thời gian này con chú ý một chút, dù con có là tướng tốt, nắm trong tay binh sĩ giỏi. Nhưng con vẫn thiếu một người kề vai sát cánh.. Nhân lúc này, con cũng nên lập phi rồi. Vốn chuyện này phải để mẫu thân con lo liệu, nhưng bây giờ cũng phải về tay ta."
"Phụ hoàng.. chuyện lập phi con đã tính..."
"Ý con là con muốn cưới một nữ tử nhân gian làm Thiên phi?"
"Nhưng người con yêu chỉ có nàng ấy.."
"Hồ đồ!"
Thiên đế nghe lời nhi tử mình nói mà tức giận đến mức làm kinh động một hồi. Nhi tử của ông, người mà ông hướng đến ngôi vị Thiên đế kế vị lại vì một nữ nhân chốn nhân gian mà suy tính đến con đường lùi như vậy. Thử hỏi vị Thiên đế này không tức giận được hay sao?
"Con gái của Hỏa thần, Thiền Quyên công chúa rất phù hợp với vị trí Thiên phi của con. Ta sẽ cho người sắp xếp mối hôn sự này, tốt nhất là phải hành lễ trước khi chiến loạn xảy ra. Như vậy thì con mới có được hậu thuẫn vững mạnh, ta cũng yên tâm hơn..."
Thiên đế nhìn nhi tử của mình, đứa trẻ này từ khi sinh ra chưa được bao lâu đã thiếu đi hơi ấm của mẫu thân, ông lại lo bận chuyện triều chính mà quên mất nó. Thế nhưng Lục Dịch này lại trưởng thành tốt đẹp đến không ngờ, thần dân Lục giới gọi hắn ba tiếng "Đại điện hạ" hoàn toàn xứng đáng. Chỉ duy khi dính vào chuyện nữ nhi tình thường lại trở nên hồ đồ thế này mà thôi. Từ ngày hắn trở về sau chiến loạn thành Xích Ma, còn mang theo một nữ tử tên Viên Kim Hạ, gọi cô ta là ân nhân đã cứu hắn một mạng, lại dám tự ý kết tơ duyên nên nghĩa phu thê ở cái nơi hoang vu như Phong Lâm cốc. Không phải là ông ghét bỏ gì nữ tử có vẻ đơn thuần ấy, nhưng nói cô ta là kẻ ngáng trở con đường kế vị của Lục Dịch còn không phải hay sao?
"... Còn về phần Viên Kim Hạ, nếu con thật lòng yêu thương cô ta thì nên sớm đưa người trở lại nơi cô ta vốn thuộc về đi. Sau này khi con chinh chiến sa trường, một kẻ thân cô thế cô như cô ta phải làm sao mà yên ổn cho được? Hay là con muốn đem người theo bên mình, thay con hứng trọn đao lửa? Sớm dứt tình đi, như vậy đến lúc cưới Thiền Quyên về mới không khiến nhiều người khó xử. Dịch Nhi, con nên nhớ mình là ai, còn Viên Kim Hạ là ai, có những chuyện có cố chấp cũng không được như ý."
Lục Dịch nghe một hồi mà cảm thấy bản thân như kẻ ngốc, phụ hoàng là đang ép hắn ruồng bỏ thê tử, cưới người khác rồi lập phi chỉ để kiếm thêm hậu thuẫn thôi sao?
"Phụ hoàng, con không thể.."
"Không nói nữa! Ta mệt rồi, con lui xuống đi. Việc ta đã định đoạt thì sẽ không có chuyện thu hồi, con nhanh chóng giải quyết đi thì hơn."
Thiên đế phất tay áo rời đi, để lại một mình Đại điện hạ Lục Dịch đứng sững sờ giữa Đại điện rộng lớn.
Nghĩ đến việc phải rời xa bóng dáng ấy khiến tim hắn đau đớn từng hồi. Phụ hoàng nói nơi này là nhà của hắn, thế nhưng từ khi sinh ra chưa một lần hắn cảm nhận được điều đó. Hắn chỉ cảm thấy Thiên giới lạnh lẽo đến mức khiến tâm can hắn tê liệt, một chút tình ý cũng không còn tồn tại trong trái tim hắn. Cho đến khi hắn gặp được nàng.
Ngày đó Lục Dịch mang trên mình thương tích nặng nề, trong giây phút cuối cùng của cuộc chiến, hắn đuổi cùng giết tận đối phương đến khi kẻ đó hoàn toàn không thể hồi sinh được nữa. Đến khi nhìn lại bản thân mình thì mới phát hiện cánh tay hắn đã bị trọng thương do kẻ đó gây nên. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng, có vẻ như hắn đã bị trúng độc, toàn thân không còn sức lực nữa rồi. Lục Dịch cứ cố gắng cầm cự mà tìm phương hướng trở về, nhưng càng đi trước mắt hắn lại càng mơ hồ.
Đến khi tỉnh dậy hắn đã thấy mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, mùi hương của thảo dược dễ chịu cứ thoang thoảng trước mũi hắn. Một lúc sau hắn liền thấy một nữ tử đi vào, trên tay bưng một bát thuốc bốc hơi nóng nghi ngút. Nữ tử đó nhìn thấy hắn đã tỉnh liền nở nụ cười mừng rỡ, ngồi xuống bên cạnh đặt chén thuốc lên bàn, bàn tay nhỏ bé trắng nõn chạm đến trán hắn.
"Ngươi tỉnh dậy rồi? Tốt quá! Trán cũng không còn nóng nữa. Nào, mau uống thuốc, đừng để nguội rồi sẽ không còn tác dụng nữa. Thuốc này là ta đến chỗ Lâm nương nương xin về nấu cho ngươi đấy, không được để lãng phí đâu nha.."
Nữ tử ấy có vẻ rất vui mừng khi thấy hắn tỉnh dậy, nói một hơi không ngừng, lại thêm cả một chuỗi những hành động của nàng ấy. Tất thảy đều được thu vào ánh mắt của Lục Dịch, nhưng hắn lại cảm thấy không biết nên mở lời thế nào mới phải.
"Aizza chút nữa ta quên mất, phải gọi ngươi như thế nào đây? Nhà ngươi ở đâu, sao lại ngất ở ngay trước nhà của ta vậy chứ? Trên tay ngươi còn có vết thương rất đau nữa. Ngươi ngủ đã ba đêm rồi đó, cha mẹ ở nhà sẽ rất lo đó nha."
Đến bây giờ Lục Dịch vẫn còn nhớ rõ bộ dạng ngốc nghếch của Kim Hạ ngày ấy, giống như một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu, bất kể đối xử với ai cũng sẽ dùng hết lòng thành của mình. Không ngại bản thân vất vả, không cầu đối phương đền đáp.
"Ta là Lục.. À không, cô nương gọi ta hai tiếng Ngôn Uyên là được rồi."
"Ngôn Uyên? Được, vậy ta gọi ngươi là Ngôn Uyên, còn ta, ta là Viên Kim Hạ!"
Ngôn Uyên vốn là tên tự của hắn, trừ mẫu thân hắn ra chưa có ai gọi hắn bằng cái tên này. Nay vì che dấu thân phận mà phải dùng tạm thay cho tên thật. Tuy nhiên khi nghe tiểu cô nương này gọi hai tiếng Ngôn Uyên, bỗng dưng hắn thấy trong lòng mềm mại lạ thường, tựa như có sợi lông vũ lướt qua trái tim hắn, để lại một chút nhu tình.
"Kim Hạ..."
Lục Dịch khép lại những dòng hồi tưởng của bản thân, nhớ đến cô nương ấy mà trong lòng nghẹn ngào không biết nên bày tỏ làm sao. Đành trở về Trường An cung của mình, tìm bóng người thân thương để lấp đầy nỗi hiu quạnh đang đeo bám tâm can hắn.
Vị điện hạ ấy quay lưng với ngai vàng rực rỡ, hằn rõ trên vai người những trách nhiệm nặng nề của bậc đế tôn...
Khi hắn quay về Trường An cung, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là bóng dáng xinh đẹp kia đang ngồi gọn một chỗ, cái đầu nhỏ của nàng cắm cúi gì đó ở trên bàn, chăm chú đến mức khi hắn đến bên cạnh vẫn không hay biết.
"Nàng đang làm gì vậy?"
Kim Hạ vốn là đang muốn tập viết chữ, lại bị tiếng gọi của Lục Dịch làm cho giật mình, khiến cho nét mực đang thuận đường trở nên méo mó. Đây là tờ giấy thứ bao nhiêu nàng cũng không nhớ nữa rồi..
Nhưng không quan trọng, viết hỏng thì có thể viết lại. Quan trọng là người nàng chờ đã về rồi. Kim Hạ buông bút, quay đầu ôm lấy Lục Dịch đang hạ mình đứng bên cạnh nàng, hai tay nàng vòng lấy cổ hắn mà ôm thật chặt, trên môi là nụ cười hạnh phúc.
"Ngôn Uyên chàng về rồi. Ta nhớ chàng muốn chết đi được."
"Nhớ ta như vậy sao? Nàng chỉ nói suông thế làm sao ta tin được đây?"
Kim Hạ nghe thấy Lục Dịch nghi ngờ nỗi nhớ của nàng, nhưng tuyệt nhiên không hờn giận chút nào. Ngược lại còn cười vui vẻ chỉ cho hắn xem những tờ giấy mà nàng đã viết trong cả buổi chiều hôm nay, giọng điệu tự hào mà khoe.
"Chàng xem, toàn bộ đều là ta viết hết đó."
Tất cả những tờ giấy đó, đều chỉ viết vỏn vẹn hai chữ, "Ngôn Uyên".
Hai chữ ấy, bao hàm từng nào nỗi nhớ, từng nào yêu thương.. Kim Hạ không nói ra thành lời, nhưng Lục Dịch đều hiểu.
"Giỏi vậy sao... Nhưng xem ra chữ nàng vẫn quá xấu rồi. Ta nhìn chẳng thuận mắt chút nào."
Lời này của Lục Dịch tuy là chê bai, nhưng vẻ yêu chiều trong mắt hắn dành cho nàng cũng không vì thế mà thuyên giảm.
Nhưng Kim Hạ nghe được lại bĩu môi không vui, không phải là vì Lục Dịch chê chữ nàng, mà quả thật là nàng cũng thấy loại chữ viết này chằng đẹp mắt chút nào.
"Lại đây, để ta dạy cho nàng."
Lục Dịch ngồi xuống ghế đệm, sau đó lại kéo thê tử ngồi trên chân mình, thân thể hai người dính sát vào nhau khiến cho Kim Hạ không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt, nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không hề che dấu mà cong lên ngọt ngào. Bàn tay mạnh mẽ của Lục Dịch bao trọn lấy tay nàng như đang che chở, động tác khoan thai mà hạ bút xuống, từng nét mực linh động dưới lớp giấy mịn màng, tạo thành nét chữ đẹp kinh diễm lòng người.
Hai người bọn họ, chính là đã từng có thời gian hạnh phúc như vậy..
__________
⁽¹⁾Hoa khai thịnh diễm, hoa dịch tàn
Tình đáo thâm xử, nhân dịch tán.
dịch nghĩa:
Hoa nở diễm lệ, hoa dễ tàn
Tình đến bờ vực, người dễ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top