phần kết (2)

❃đôi lời của tác giả:
Đây là phần kết thứ hai mình dành cho 「 Ly Tao 」và cũng là cái kết trong dự định ban đầu của mình. Mọi người có thể xem đây là "phần ba + một" của truyện cũng được, và với những ai đã cảm thấy hài lòng với cái kết trước thì có thể lựa chọn bỏ qua phần này, vì đây là kết SE (yên tâm là đã nghiêm túc tuân theo ý chỉ của Lục đại nhân, "Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết.") nên mình sợ sẽ làm phật lòng nhiều bạn. Tạm đến đây, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình, chúc mọi người một ngày vui vẻ

note: trong phần này có vài chi tiết được "tái sử dụng" từ phần ba trước.

__________________________________

Lời thỉnh cầu ngày hôm đó tại Đại điện của Lục Dịch đã được Thiên đế phê chuẩn, cùng với cái dập đầu của hắn thật sự đã làm dịu lòng Thiên tử. Thế nhưng chuyện cấp bách lúc này là trận giao tử sắp tới cùng Ma giới, Thiên đế dĩ nhiên không cho phép nhi tử của mình vì chuyện nữ nhân mà dao động, làm ảnh hưởng đến đại cục.

"Nếu con đã muốn nhất quyết bảo vệ Viên Kim Hạ như vậy, chỉ còn cách khiến cô ta thật sự phế tâm, sau đó ta sẽ lấy đi mọi ký ức từ lúc gặp con của cô ta, đưa cô ta trở về trần thế. Chiếu chỉ ban hôn tạm thời vẫn được giữ lại, mọi chuyện sau đó phải tùy vào năng lực của con mà phân định.."

"Nhi thần đã hiểu. Đa tạ phụ hoàng."

".. Nhớ kỹ, dù mất đi một Viên Kim Hạ, thì vẫn còn một người ở đây chờ con về, là ta, phụ thân của con."

Đây là những lời cuối cùng Thiên đế nói với nhi tử của mình, cùng với ánh mắt mang theo sự tin tưởng dành cho hắn.

_ _ _ _ _ _ _ _

Những ngày này Lục Dịch vẫn như cũ bận rộn chuyện quân doanh, ngày ngày đêm đêm cũng các tướng sĩ thảo luận kế sách tiến quân. Cũng vì thế mà Trường An cung không còn tiếng nói cười ngọt ngào của Đại điện hạ cùng vị thê tử được đưa từ nhân gian đến nữa, cung nhân đi lại cũng chẳng mấy ai, chỉ riêng Kim Hạ một mình làm bạn cùng với cây cỏ, cá nước trong vườn.

Nàng bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ trần gian mà nàng đã có mười bảy năm trưởng thành nơi đó. Dẫu nơi ấy nàng chẳng có mấy ai là thân thích, vốn nghĩ được nắm tay người mình yêu đến nơi đâu cũng sẽ thật đẹp, nhưng sao nay lại chẳng vui vẻ được như xưa nữa. Thiên giới rộng lớn nhưng không có Lục Dịch bên cạnh, nàng vẫn thấy cô đơn vô cùng.

Nhưng bây giờ nàng còn chẳng biết hắn đang ở đâu, cùng với ai. Những chuyện tranh chấp của Lục giới nàng làm sao hiểu được hết, từ trước đến nay Lục Dịch cũng ngại nàng phải suy nghĩ lo âu nên chẳng mấy khi bàn luận cũng nàng, nghĩ đến đây Kim Hạ mới thấy phiền lòng không thôi.

Từ lần đầu tiên chạm mặt Thiền Quyên công chúa đến nay, Kim Hạ vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm khó diễn tả. Thâm tâm nàng vẫn luôn tin tưởng Lục Dịch, tin tưởng phu quân của nàng. Thế nhưng nàng cũng biết, bản thân chính là một hòn đá cản đường chàng, phải chăng thời gian qua hắn phải vất vả như vậy cũng là vì nàng mà nên? Trong lòng nàng vẫn không ngừng tự hỏi, hắn làm như vậy có đáng hay không?

Vừa hay làm sao, nàng vừa nghĩ đến thì nữ nhân hôm ấy nay đã đứng trước mặt nàng. Vẫn là dáng vẻ diễm lệ mê hoặc như trước, theo sau nàng ta là một vị cung nhân cung kính cúi mình. Kim Hạ nhận ra người này, đây chính là vị cung nhân ngày ấy đã mang chiếu chỉ ban hôn đến Trường An cung, còn không quên dành cho nàng một ánh mắt khinh thường.

"Kim Hạ tỷ tỷ, hôm nay Thiền Quyên lại bất giác đến đây mà không ngỏ lời trước, không biết có làm phiền tỷ hay không? Cũng thật ngại, dù sao lúc này tỷ vẫn là người gọi Dịch ca ca hai tiếng "phu quân", ta cũng không dám đắc tội đến."

Kim Hạ không kiềm được phải cười một tiếng tự nhiễu, hai tiếng "tỷ tỷ" này nghe thật êm tai, mà ba chữ "Dịch ca ca" kia càng thân thiết hơn nhiều.

"Là Kim Hạ thất lễ mới phải, hai vị đến đây là có chuyện muốn nói, phải không? Được thôi, lúc này Đại điện hạ không có ở đây, xin cứ tự nhiên mở lời."

Nữ nhân kia xinh đẹp trong sắc áo rực rỡ, nở nụ cười ý vị lại càng không nể nang mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kim Hạ, ngoảnh đầu nhìn vị cung nhân kia như đang nhắc nhở. Ngay lập tức, người kia đưa đến một tờ giấy, phía trên đề ba chữ "thư hòa ly", nét chữ cứng rắn đến mức tuyệt tình.

Nét chữ này thật quen mắt, Kim Hạ cũng phần nào thấy được đây là đang phỏng theo nét chữ của Lục Dịch. Vốn đã không ít lần hắn cũng nàng luyện chữ, Lục Dịch cầm bút viết từng nét từng chữ đều thể hiện được bản lĩnh tuấn kiệt của hắn, rắn rỏi mạnh mẽ nhưng không hề thô lỗ, ngược lại càng thêm phần nhu hòa. Mặc dù Kim Hạ vẫn có vài phần nghi hoặc, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng phu quân của mình. Hơn nữa Thiên giới đa mưu, từ lúc bước chân vào đây nàng đã biết nơi này không phải dành cho kẻ dễ dàng tin người được.

Thiền Quyên công chúa quan sát từng biểu tình trên gương mặt Kim Hạ, cảm thấy mục đích của mình đã nắm chắc được trong tay liền cảm thấy đắc ý. Nàng ta ra hiệu cho cung nhân phía sau lui ra ngoài, sau đó mới từ từ mở miệng.

"Chuyện hôn sự giữa ta và Đại điện hạ hẳn là Kim Hạ tỷ tỷ cũng biết rồi. Nhưng mà cũng không thể nói đây là chuyện quyết định nhất thời được, khi vốn dĩ từ nhỏ ta và Dịch ca ca đã thường xuyên ở cạnh nhau, cùng nhau học chữ, cùng nhau luyện kiếm. Ta còn nhớ lúc đó, Dịch ca ca từng nói lớn lên sẽ cưới Thiền Quyên, bởi vì ta là nữ nhân duy nhất ngoài Thiên Phi quá cố có thể thân thiết với huynh ấy... Chỉ là không ngờ, trong lúc nhất thời huynh ấy lại động lòng với tỷ tỷ..."

Nữ nhân hơi cúi đầu ngại ngùng, lại thêm giọng nói nhẹ nhàng như mạch suối trong trẻo, ý tứ cũng đã rõ ràng trong lời nói. Chẳng phải là đang trách Kim Hạ nàng là kẻ chen chân sao?

Thiền Quyên nhìn vẻ hờ hững không mặn không nhạt của Kim Hạ, dù trong lòng hơi bất ngờ nhưng cũng không quá để tâm đến, quan trọng là lời cần nói cũng đã nói. Kết quả chẳng phải là không cần lo nghĩ hay sao, rõ ràng mối hôn sự này đã được định, việc của nàng chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà thôi.

"Sau này Thiền Quyên bước chân vào Trường An cung, cũng chỉ mong bản thân đủ tốt để giúp đỡ Dịch ca ca trên con đường của huynh ấy, về điều này Kim Hạ tỷ tỷ cứ yên tâm... Ngoài ra Thiền Quyên cũng mong rằng, khi Kim Hạ tỷ tỷ về lại chốn trần gian của mình cũng sẽ có được cuộc sống êm đẹp, có thể khôi phục dáng vẻ yêu kiều mà tìm được chốn nương thân như ý. Nơi trước hoa dưới trăng, lại được vui vầy vợ chồng hòa thuận.. Cũng mong chúng ta không ai ôm hận về sau."

Kim Hạ cảm thấy những lời dịu dàng này nàng sắp không nghe trọn được nữa rồi. Nàng biết nàng đã sai, thế nhưng nàng cũng không rộng lượng đến mức phải để một người không có một chút quan hệ với mình nói nàng nghe những lời bùi tai thế này. Nếu muốn nàng đi, được, nàng có thể ngay lập tức rời đi. Nhưng vốn là nàng vẫn chờ một lời của Đại điện hạ Lục Dịch, của Ngôn Uyên mà nàng yêu. Nào phải lời lẽ ngon ngọt của nữ nhân này?

"Thiền Quyên công chúa nghĩ nhiều rồi, ta và Dịch ca ca của công chúa đã kết tóc nên duyên từ trước, đến bây giờ vẫn chưa nói lời từ biệt nào. Bức thư hòa ly này.. xem ra không có tác dụng rồi, công chúa cũng đừng mong vài nét chữ thế này có thể lừa được ta. Dù là ly hay hợp, đều là chuyện riêng giữa ta và phu quân, người ngoài nói gì ta cũng đành phải không màng đến."

Nữ nhân xinh đẹp kia vạn lần cũng không ngờ đến Kim Hạ lại cứng rắn như vậy, tuyệt nhiên không tin vào bức thư hòa ly nàng mang đến. Nàng ta không hiểu, một tiểu cô nương chốn trần gian thấp kém hà cớ gì lại dám dùng giọng điệu ấy mà đối đáp với mình, xem ra người này cũng ỷ lại có Trường An cung dựa lưng phía sau mà tự cho mình thanh cao. Thật sự là Đại điện hạ Lục Dịch nổi danh lạnh lùng lại yêu thương cô nương này như vậy sao?

Nhìn thấy Kim Hạ đã không còn kiên nhẫn, muốn đứng dậy rời đi, nữ nhân kia liền để lại một câu nói, lời lẽ vẫn nhẹ nhàng như vậy, tựa như ngọn gió thoáng qua mang theo khí lạnh.

".. Những lời Thiền Quyên nói đều là thật lòng, dù khi tỷ tỷ về Hạ giới tất nhiên sẽ không giữ được ký ức về Thiên giới nữa, thế nhưng ta vẫn sẽ gửi lời cho tỷ tỷ một đời bình an, không lo không nghĩ, thọ mệnh dài lâu. Âu đây cũng là điều Dịch ca ca mong muốn, Thiền Quyên nguyện dốc lòng lo tính... Vậy.. cũng xin cáo lui trước."

Nữ nhân phất tay áo đứng dậy rời đi, đến lúc này Kim Hạ mới quay đầu nhìn về bức thư hòa ly trên bàn. Lời nói thốt ra tuy vậy nhưng thể nào lại không đau lòng cho được, thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào có thể vui vẻ nhìn phu quân của mình cưới người khác, hạnh phúc vui vẻ bên người khác?

Nhớ lại ngày đầu tiên khi Lục Dịch mới đưa nàng đến Thiên giới, Kim Hạ mười phần bỡ ngỡ lại run sợ. Nhưng người bên cạnh vẫn luôn nắm chặt tay nàng, dùng tiên pháp của bản thân che chở cho nàng qua những tầng mây lạnh lẽo. Người ấy cho nàng một mái nhà, cùng lời nói cam đoan, "Từ giờ Trường An cung này là nhà của nàng, ở đây có ta chống lưng cho nàng, vì vậy nàng không cần lo sợ điều gì cả, chỉ cần cùng ta vui vẻ hạnh phúc một đời."

Thiên giới rộng lớn đẹp đẽ, từng ngóc ngách đều như tranh như họa, thế nhưng bây giờ khi nhìn vào những dáng vẻ hào nhoáng này nàng chỉ thấy lạnh căm tận đáy lòng. Giống như lời nói của người khi ấy, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nỗi hoang đường.

Phu quân của nàng, nhưng lại là Đại điện hạ của Thiên giới. Hai địa vị này giống nhau sao, có thể dung hòa được hay sao?

Kim Hạ nào phải kẻ ngốc, nàng hiểu những vất vả Lục Dịch phải trải qua chứ. Chỉ là, nàng đã hiểu quá muộn.. Đến khi đặt chân lên đến tiên giới, nàng mới nhận ra nơi này chẳng tốt đẹp như mình hằng tưởng tượng. Đến khi nhìn đường chân mày nhíu chặt kể cả lúc say ngủ vào mỗi đêm của Lục Dịch, nàng mới hiểu một kiếp này hắn nào có dễ dàng gì. Nàng yêu Lục Dịch, nàng có thể vì hắn mà chấp nhận một lần tái sinh trong đau đớn, chỉ mong hắn được một kiếp thỏa tình.

Nàng đem bức thư trên bàn nắm chặt trong tay, tự mình vào đến nội điện, bày giấy bút ra viết một bức thư hòa ly khác. Viết xong lại cầm trên tay bước ra hoa viên, Kim Hạ cảm thấy Trường An cung giờ đây đã quá đỗi ngột ngạt, mai này đây cũng sẽ chẳng còn là nhà của nàng nữa, vậy nên càng không muốn trú lại lâu.

_ _ _ _ _ _ _ _

Một buổi chiều này Kim Hạ vẫn luôn ngồi trong hoa viên, hết nhìn từng cánh hoa sứ rơi rụng lại đến lắng tai nghe tiếng nước chảy róc rách. Đến khi quang cảnh xung quanh ngả tối thì cũng vừa hay người nàng đang đợi mới trở về. Kim Hạ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lạc vào tầm mắt của mình liền nở nụ cười như thường lệ, ánh mắt nhìn theo từng bước chân người ấy đến bên cạnh nàng, cả ánh mắt nhu tình vẫn luôn hướng về phía nàng.

"Điện hạ về rồi sao, ta còn tưởng hôm nay chàng sẽ ở lại quân doanh hoặc phủ của Hỏa thần cả đêm nữa chứ."

Lục Dịch nghe Kim Hạ nhắc đến việc mình ở lại Hỏa phủ liền nhất thời không biết nên nói gì, đúng thật thời gian này hắn không ở lại quân doanh thì cũng là về phủ cùng Hỏa thần, bởi vì ngài ấy là một người thông thạo thủ đoạn của Ma giới, lại có tài cầm binh trọng tướng, thành ra hai người thường xuyên có việc cần bàn luận đến đêm. Hơn nữa hắn đã quen với việc đi sớm về muộn, không khỏi cảm thấy nhớ nhung Kim Hạ, mỗi đêm trở về muộn lại muốn ôm nàng vào lòng, nhưng lại sợ đánh thức nàng, cũng sợ nàng thức giấc chờ hắn, rồi phải vất vả bày biện điểm tâm cho hắn.. Vậy nên thường ở lại quân doanh hoặc phủ Hỏa thần, chờ rạng sáng lại rèn luyện quân binh.

Ngẫm lại mới thấy, từng chút dịu dàng, từng chút nhu mì của Kim Hạ đều dành trọn cho Lục Dịch. Điều này hắn hiểu hơn ai hết, Kim Hạ vốn dĩ không phải kiểu nữ nhân e dè nề nếp, nhưng lại vì hắn mà cố gắng thay đổi, cố gắng dung hòa với Thiên giới. Mà với thế trận hiện nay, hắn đã sớm cảm thấy bản thân không xứng với nàng.

"Ta nhớ nàng, nên hôm nay mới quyết định tạm bỏ qua công vụ mà trở về. Phu nhân không chào đón sao?"

Lục Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn liền nhìn thấy bình rượu hoa đào mà nàng ưa thích, bên cạnh lại có một tờ giấy đề ba chữ "thư hòa ly", liền sững sờ, hắn với bàn tay muốn cầm lấy bức thư mà không kiềm được sự run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn rõ từng chữ trên bức thư, nét chữ của Kim Hạ hắn không thể nào nhìn nhầm được..

"Kim Hạ, đây là..."

"Chẳng phải sớm muộn cũng phải nói đến chuyện này sao? Chi bằng kết thúc sớm, cho ta và chàng một con đường mới..."

Lục Dịch hiểu điều này, hiểu rằng giữa bọn họ nhất định phải lừa dối nhau đến bước đường cùng như vậy. Thiên giới rộng lớn tai mắt khắp nơi, mặc dù lời thỉnh cầu của hắn đã được Thiên đế phê chuẩn, thế nhưng nào ai biết được sẽ có điều đi bất trắc xảy ra? Duy chỉ có việc Kim Hạ tự mình viết thư hòa ly đối với hắn vẫn là một chuyện khó mà tin được. Vì cớ gì mà Kim Hạ của hắn lại phải tuyệt tình đến vậy. Vì nàng lo cho hắn sao, hay đã có điều gì làm cho nàng buồn lòng?

"... Chàng không cần phải ngần ngại điều gì nữa, có thể cưới người chàng yêu, có thể đường đường chính chính xuất binh giành trọn công lao, một bước kế vị đường hoàng. Viên Kim Hạ ta suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, ngoài bất lợi ra chẳng thể cho chàng được điều gì.. Kể cũng lạ, thời gian qua ta đã làm phiền chàng quá nhiều."

"Không phiền, không hề.. Là ta đã đưa nàng đến đây, là do ta sai, xin lỗi nàng, Kim Hạ."

"Chàng.. có phải từ trước đến nay luôn yêu Thiền Quyên công chúa hay không?"

Câu hỏi này nhất thời khiến Lục Dịch toàn thân cứng đờ. Nhưng đã đến nước này, không thể không khiến nàng phải đau đớn một lần, cũng là hành hạ trái tim hắn một lần.

"Ta không yêu muội ấy, nhưng để lên đến ngôi vị Thiên đế ta chỉ có thể thành hôn với muội ấy. Nàng biết mà, từ nhỏ ta đã ngồi ở ngôi vị Đại điện hạ Thiên giới, chẳng phải đều vì ngai vàng của Thiên đế mà hướng đến hay sao? Ở Thiên giới này, tình cảm là thứ vô dụng nhất. Ta có lỗi với nàng, đúng, nàng cứ việc trách ta, nhưng Lục Dịch ta cũng chỉ đành phải làm vậy."

Kim Hạ nghe được những lời này, không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười. Quyền thế tranh đoạt hóa ra chính là như vậy.

"Nếu biết chàng đã có ý hai lòng, ta ngoài đoạn tuyệt ra còn có thể làm gì hơn nữa đây.."

Lục Dịch sợ nhất là những lời oán hận của Kim Hạ dành cho hắn. Từng lời như dòng thác xoáy vào tâm can hắn, đau đến nhức nhối, mạnh đến tê tái cõi lòng..

"Kim Hạ, là ta không tốt, là ta phụ lòng nàng. Ngay từ đầu chúng ta đã bước sai đường, nàng hận ta thế nào ta cũng không nửa lời ngụy biện."

".. Ngôn Uyên, chàng nói đúng lắm. Ngay từ đầu chúng ta đã bước sai đường.. Nếu ngày ấy ta không gặp chàng, có lẽ trái tim ta cũng sẽ không đau đớn thế này.."

Ý nàng rõ ràng ngay trong lời nói, giá gì mà ngày ấy nàng không gặp hắn. Lục Dịch nghe được cũng chỉ biết lặng yên không nói được lời nào, lúc này đây hắn ngờ vực tình cảm của chính bản thân mình, nhưng tuyệt nhiên lại không dám ngờ vực vực cảm trong lòng nàng.

"Kim Hạ.. vậy liệu nàng có nghĩ rằng, nếu ngày ấy ta không gặp được nàng thì Lục Ngôn Uyên này cũng sẽ không còn có thể đứng tại đây hay không?"

"Vậy thì sao? Ngày trước là do ta ngu muội, vậy nên mới lựa chọn việc cứu chàng, kể từ đó chưa một lần nào ta có thể sáng suốt mà suy nghĩ cho mình...! Bắt đầu từ lúc ta đem theo chàng từ Phong Lâm cốc trở về, không ngại vất vả mà chữa thương cho chàng,... Ngôn Uyên, ta đã tin tưởng chàng, tin rằng chàng yêu ta,... tin rằng giữa hai chúng ta rồi sẽ sớm được viên mãn.."

Từng lời, từng chữ Kim Hạ nói tựa như nhát dao sắc lạnh căm đâm vào tâm can Lục Dịch. Dẫu thế thì sao, hắn vẫn phải kìm nén mình không được nói ra bất cứ điều gì, hắn thà rằng Kim Hạ hận mình, tuyệt nhiên không nỡ để nàng biết rõ chân tướng của quyết định này. Hắn thà rằng duyên tình hai người chỉ đến đây, chỉ nguyện cho nữ nhân hắn yêu được bình an sống tiếp quãng đời của mình.

"Ngôn Uyên, ta sẽ không ép chàng... Thế giới của thần tiên rộng lớn như thế này, nhưng ta biết, chẳng có nơi nào dành cho ta cả. Viên Kim Hạ ta từ lúc đến đây, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ nương nhờ.. Viên mãn sao? Hai chữ viên mãn, ta từ lâu đã không dám cùng chàng mơ đến nữa rồi..."

"Kim Hạ..."

Lục Dịch một lời cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Hai tiếng Kim Hạ như viên minh châu bị hắn thô bạo mà nuốt xuống, cuối cùng lại thành hòn sỏi nghẹn ứ ở trong miệng.

Nàng uống một ngụm đào hoa tửu, giờ đây nàng có thể uống bao nhiêu tùy thích, cũng chẳng cần phải e ngại ánh mắt của những kẻ xung quanh nữa rồi. Nàng uống thật nhiều, như thể đang muốn chuốc cho mình say bằng chính vò rượu này. Nàng đã có thể dùng tay áo lau đi những giọt rượu còn đọng nơi khóe môi mà chẳng cần phải chú ý lễ nghi hành xử.. Bởi vì bây giờ nàng chỉ là Viên Kim Hạ, là một nữ tử chốn nhân gian bình thường. Nàng không phải thê tử của Đại điện hạ Thiên Giới nữa rồi.. Kim Hạ đã sớm không có tư cách ở bên Ngôn Uyên của nàng nữa rồi..!

Nàng biết, nàng phải uống, tựa như việc nàng buộc phải tự mình phế đi mảnh tâm tình này. Là Kim Hạ nàng ngu muội, chỉ biết dùng cách này mới không khiến câu biệt ly trở thành đau thương.

"... Ngôn Uyên, chàng không cần phải giấu ta nữa đâu. Ta biết người chàng yêu trước sau đều là Thiền Quyên công chúa, cũng chỉ có người ấy mới có thể giúp chàng thăng tiến... Chàng là Đại điện hạ của Thiên Giới cơ mà, chàng muốn cưới nữ nhân nào mà chẳng được.. Chẳng lẽ là vì một câu hẹn ước của chúng ta sao?.."

Lục Dịch yên lặng không biết nên đáp trả câu hỏi này của Kim Hạ như thế nào, ngay lúc này đây hắn cảm thấy bản thân mình hèn nhát như một trò cười. Đại điện hạ sao? Phải, hắn là Đại điện hạ của Thiên Giới rộng lớn, thế nhưng sau cùng vẫn phải cúi đầu trước sức ép từ chính ngôi nhà của mình.

"... Ngôn Uyên, Kim Hạ yêu chàng. Cũng vì tình yêu này mà ta nguyện thành toàn cho chàng, nếu đổi lấy bằng cả mạng sống của mình cũng đành!.. Sau cùng, ta chỉ muốn hỏi chàng một câu, mong chàng thật lòng.."

"Nàng hỏi đi."

"Từ trước đến nay, chàng có khi nào yêu ta chưa?"

Lục Dịch nhìn nữ nhân trước mặt hắn, một chút nhu tình còn sót lại vốn chỉ dành cho nàng nay đã sớm bị chôn vùi trong đáy mắt sâu thẳm của hắn. Đoạn tình này buộc phải quên đi, một chút ràng buộc cũng không thể níu lại được nữa.

Thế nhưng, tình cảm của hắn dành cho nàng vẫn luôn chung thủy một lòng. Chưa hề có phút giây nào bị xáo động.

"Ta có. Ngôn Uyên... yêu nàng."

Lục Dịch đối với Viên Kim Hạ, tình hữu sở chung. Chỉ tiếc là người không thấu được tâm tư của ta...

Ngay khoảnh khắc từ "yêu" ấy thốt ra từ miệng Lục Dịch, Kim Hạ vốn luôn áp chế trái tim đang đau nhói của mình lại lặng lẽ khép mi mắt, để hai dòng lệ rơi xuống nơi gò má hồng. Hy vọng rằng đây là lần cuối cùng nàng vì người mà khóc.

Kim Hạ từng nói, nước mắt của nữ nhân như hạt trân châu, vô cùng quý giá.

Nay trân châu vỡ tan rồi, tình này cũng xem như đã dứt.

"Ta biết rồi. Thời gian qua vì chàng mà ta được đặt chân đến Thiên Giới xa vời, vì chàng mà ta được nếm trải cái gọi là bi hoan của kiếp người vô thường.. Cảm ơn chàng, Ngôn Uyên."

Lời cuối cùng mà Kim Hạ để lại cho Lục Dịch trước khi xoay lưng rời đi chính là lời cảm ơn sâu cay như thế. Nàng là đang trách hắn, trách Ngôn Uyên của nàng, trách kẻ đã đem đến cho nàng hàng vạn đau thương khổ hận..

Người đi rồi, Lục Dịch vẫn còn dõi theo bóng lưng nàng, hắn biết, sau hôm nay phụ hoàng sẽ cho người đưa nàng về lại trần gian, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng hắn được nhìn thấy nàng, hai chữ "Ngôn Uyên" từ nay cũng không có ai gọi nữa rồi...!

"Kim Hạ, là ta không đủ tài cán để
bảo vệ nàng chu toàn, là ta đã nợ nàng quá nhiều."

Kim Hạ quay lưng bước đi, nhưng thật ra nàng cũng chẳng biết bản thân phải bước chân về hướng nào. Ngày mai khi những ngôi sao cuối cùng khuất mình dưới làn mây, Thiên đế sẽ cho người đưa nàng trở về nhân gian, cho nàng một cuộc đời mới. Thế nhưng lúc này, chỉ khi vừa bước chân ra khỏi Trường An cung, Kim Hạ đã thấy bản thân mình lạc lối. Đường đời muôn ngả nhưng nàng lại không biết nơi đâu là đường về, tình nghĩa dẫu đẹp nhưng đến hồi phân ly lại chất chứa ngàn vạn đau đớn nỗi lòng.

Đời này kiếp này đã định sẽ là cuộc chia ly vạn dặm, ngàn bước cũng không dám ngoảnh đầu. Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, ánh trăng kia tựa như dòng nước, cuốn trôi cả những giấc mộng đẹp năm xưa của nàng, chỉ để lại một dòng chữ đau thương..

_ _ _ _ _ _ _ _

Ngay từ khoảnh khắc Kim Hạ quay lưng bước đi, Lục Dịch đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng nàng quay về. Mãi đến hôm sau mới có cung nhân đến truyền lời, rằng nàng đã đi rồi, nàng đã về với nơi nàng được sinh ra, nơi mà ở đó hắn vẫn chưa bước chân đến, cái tên Ngôn Uyên cũng được xóa sạch khỏi tâm trí nàng.

"Kim Hạ,.. liệu chúng ta có còn được gặp lại hay không?"

Chuyện quân doanh hiện tại đã ổn định, chỉ chờ phía Ma giới có động tĩnh liền sẽ xuất quân ra trận. Những ngày này Lục Dịch luôn trốn mình trong công vụ bộn bề, hắn sợ khi bản thân nhàn rỗi liền sẽ nhớ đến Kim Hạ, nhớ đến từng ánh mắt từng nụ cười của nàng. Mỗi đêm hắn đều không dám ở trong tư phòng của mình, bởi vì nơi ấy tràn ngập hình ảnh và mùi hương của Kim Hạ đọng lại. Từng kỷ niệm về nàng trong tim hắn đều chân thực đến mức đau lòng, như đang xé nát tim gan của hắn thành trăm mảnh..

Lúc này Lục Dịch đang một mình tấu đàn trong hoa viên, trước đây hắn không thường đụng cây đàn này, bởi vì nó sẽ khiến hắn nhớ đến mẫu thân quá cố. Nhưng từ lúc Kim Hạ ở đây, nàng đã giúp hắn bước ra khỏi nỗi niềm ấy, cùng hắn tấu những khúc nhạc êm đẹp.

Kìa ai xoay chuyển cầm huyền, một mình xướng khúc biệt ly...

Tiếng đàn đã sớm dừng nhưng cô quạnh vẫn như sương khói giăng lối, mãi không tan. Lục Dịch lấy ra từ trong ngực áo một thứ, là một chiếc khăn tay màu lam nhạt, bên trên có thêu một chữ "Hạ". Chiếc khăn tay này do chính tay Kim Hạ ngày trước đã thêu cho hắn. Đường chỉ không được tốt, chữ Hạ cũng vì vậy mà trở nên không được đẹp cho lắm, nhưng Lục Dịch biết, nơi chiếc khăn tay này là bao nhiêu tình ý của người ấy dành cho hắn. Nay người đi rồi, hắn chỉ có thể nhìn vật nhớ đến người..

Chữ nhân vốn cô đơn, nay chỉ còn lại nét phẩy.

_ _ _ _ _ _ _

Ma giới vì lần chinh đoạt này là chuẩn bị rất kĩ càng, trong lúc đó Thiên giới lại bình thản chờ đợi từng ngày, chỉ chờ Ma giới có động tĩnh để xuất quân. Quả nhiên không ngoài dự tính, Ma giới đã rất nhanh cho quân binh tiến đến ranh giới hai vùng, sông Vong Xuyên.

"Đánh trận vẫn nên xem trọng nhất là tốc độ, Ma vương lại quỷ kế đa đoan, quân ta nhất quyết không được để bị đánh lạc hướng. Hãy nhớ, yên bình của Lục giới chính là được đổi từ trận quyết chiến này!"

Bên một bờ sông Vong Xuyên, Lục Dịch cầm chặt thanh đao của mình, dõng dạc từng lời điều khiển quân binh, không ngừng khích lệ lòng quân. Hắn biết trận chiến này có bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu kẻ xu nịnh đang chờ dìm chết hắn cùng quân binh Thiên giới.

Nhưng điều Lục Dịch hắn không ngờ nhất là, Kim Hạ lại xuất hiện trong trận chiến này.

Vốn dĩ Kim Hạ đã được đưa về trần thế, nhưng lại bị Ma giới tìm đến tận cửa. Kẻ kia bắt ép nàng uống thuốc độc, khơi dậy những ký ức đã bị xóa bỏ, chúng bắt ép nàng phải nhớ về Lục Dịch, nhớ về tình cảm phu thê của hai người. Những trận đòn roi cứ như mưa đàn áp lên thân thể nhỏ bé của nàng, từng đoạn đinh tán cắm sâu vào da thịt nàng. Nhưng không một ai biết đến, vốn dĩ không một ai có thể ngờ rằng Ma vương có thể dễ dàng tìm được nàng, lại chính nhờ sự nhúng tay của Thiền Quyên công chúa.. Nàng ta không muốn Kim Hạ được yên bình, người lại chỉ căm phẫn một ý định, Kim Hạ nhất định phải chết.

Bên bờ Vong Xuyên, Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ thì không khỏi thất kinh, trái tim hắn lúc này tựa như bị ai đó bóp chặt, hơi thở ngưng trệ không cách nào giải thoát. Kim Hạ của hắn tại sao lại ở trong tay Ma vương? Nhìn xem, thân thể vốn nhỏ bé của nàng giờ đây giống như cành liễu úa tàn, lớp trang phục màu trắng kia đang làm nổi bật hơn từng vết máu trên người nàng..

"Thế nào, Đại điện hạ có hài lòng với chút quà lễ này của ta?"

Lời nói cùng nụ cười mang theo vẻ giễu cợt của Ma vương càng khiến máu huyết toàn thân Lục Dịch sôi trào, lúc này hắn chỉ muốn giết chết kẻ kia, lao đến ôm Kim Hạ vào lòng để lấp đầy nỗi bất an của mình. Thế nhưng Lục Dịch lại càng hiểu rõ, Ma vương đang muốn dùng Kim Hạ để uy hiếp hắn, chỉ cần hắn dao động, quân binh sẽ hoảng loạn, Kim Hạ lại càng gặp nguy hiểm.

Trong trận chiến hiểm ác này, sinh tử đã trở thành chuyện khó đoán. Quân binh hai bên đều nhanh chóng tử trận phần nhiều, quan tướng đều thương tích nặng nề. Bao nhiêu áp lực đều đè nén lên đôi vai Lục Dịch, hắn phải bảo toàn được quân binh, phải đem được chiến công trở về, phải cứu được Kim Hạ bình an từ tay kẻ kia..

Thế trận tranh đoạt đẫm máu, đao gươm vô tình không có mắt. Ma vương trong lúc yếu thế đã nổi cơn thịnh nộ, một tay sử dụng chiêu trò hiểm ác tấn công Lục Dịch, lại thuận đường đẩy Kim Hạ đang dần mất đi ý thức về phía hắn. Trong một cái chớp mắt, Lục Dịch cả kinh nhanh chóng tiến đến ôm lấy Kim Hạ vào lòng, lại dùng hết sức lực bình sinh để bảo vệ nàng. Nhất thời không kịp trở tay đã lĩnh đủ sự ác liệt của Ma vương.

Trận chiến kéo dài đã lâu, lực đao Lục Dịch vốn đã dần suy yếu, lại vì một chưởng của Ma vương mà đang trở nên thảm hại hơn. Về phía Ma vương cũng không khá hơn bao nhiêu, Lục Dịch chỉ kịp đánh một đòn phản công, cũng khiến kẻ đó thổ ra máu huyết tanh nồng.

Lúc này Kim Hạ cũng vì đau đớn mà bừng tỉnh khỏi cơn mê man, nàng kinh hãi ôm lấy Lục Dịch, nhưng vì sợ sẽ chạm vào vết thương của hắn mà run rẩy không biết nên làm sao. Lục Dịch nhìn vẻ lo lắng của nàng, cố gắng trấn an người trong lòng bằng một nụ cười gượng gạo.

"Ta không sao, nhưng nàng đau lắm đúng không? Đợi ta, rồi chúng ta sẽ về nhà.."

"Chàng đừng nói gì nữa.. Ta không cần gì cả.. Ngôn Uyên, ta chỉ cần chàng mà thôi.."

Kim Hạ không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Khoảng thời gian khi bị giam ở Ma giới, bị bọn chúng làm đủ cách bắt ép nàng phải nhớ lại những ký ức về Lục Dịch, Kim Hạ vẫn thường đau đớn mà khóc như vậy. Nay nhìn dáng vẻ của người trong lòng, tâm can nàng lại thống khổ hơn bội phần. Tại sao, tại sao bọn họ lại phải lâm vào con đường này?

Lục Dịch nhìn Kim Hạ khóc nấc trong lòng mình, muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng. Nhưng rồi lại nhìn thấy Ma vương đang hướng về phía nàng mà xuất chiêu, hắn không nghĩ được nhiều liền liều mình đứng ra che chắn cho Kim Hạ, dốc hết chút sức lực còn lại đáp trả. Hai bên không ai nhường ai, nhất quyết tiến tới muốn đối phương phải bỏ mạng. Đến lúc tiên pháp vỡ tan, cả Lục Dịch lẫn Ma vương đều bị ảnh hưởng, không thể đứng vững được nữa.

"Ngôn Uyên! Ngôn Uyên chàng.. chàng tỉnh dậy đi mà!.."

Kim Hạ hoảng loạn đỡ lấy Lục Dịch, nắm chặt tay muốn gọi hắn tỉnh dậy. Nhưng chính bản thân nàng cũng đang suy yếu dần dần, độc tố trong người cùng những vết thương rỉ máu chưa lành như đang bòn rút lấy sự sống của nàng.

Mặc cho Kim Hạ có lay chuyển bao nhiêu, Lục Dịch vẫn không thể kháng cự lại vết thương được nữa. Hắn chỉ có thể khó nhọc mở mắt nhìn nàng, đưa tay chạm đến gương mặt của người hắn yêu thương nhất, như đang vỗ về nàng không được khóc, không được vì hắn mà đau lòng nữa.

"Kim Hạ.. ta yêu nàng... kiếp sau.. chỉ mong lại được cùng nàng nên duyên.. mãi không chia lìa.."

"Không được, Ngôn Uyên.. Không!!!"

Tiếng khóc của Kim Hạ như xé nát cả Lục giới rộng lớn. Cho đến khi Lục Dịch nhắm mắt giã từ cõi đời, thanh đao trên tay đã sớm buông xuống, nhưng bàn tay còn lại vẫn nắm chặt tay Kim Hạ, nhất quyết không xa rời.

Mưa tanh đạn lạc đã được dẹp yên, hai bên thất thế vô bề. Phía bên kia Ma vương cũng vì thương thế nặng nề mà hồn phi phách tán, Ma giới mất đi đế vương cầm binh cũng lâm vào tình thế binh hoang mã loạn. Quân binh Thiên giới được thế xông lên đàn áp, dẹp tan quân binh đối phương, dùng máu tươi dội rửa sông Vong Xuyên.

Lục Dịch hắn đã làm được, thành công dẹp loạn Ma binh, đem về chiến công vẻ vang cho Thiên đế,và cả Lục giới. Nhưng nào ngờ hắn lại bại trước số mệnh vô tình, bại trước sinh tử chia ly, cũng bại trước tình nghĩa nhân sinh...

Thật không ngờ, một lần trùng phùng này lại vừa khép lại một kiếp người.

Ý si chân thành, tình si tương phó, chỉ nguyện vì nàng liều cả nhu tình khí phách.

Kim Hạ thẫn thờ ôm lấy Lục Dịch, cúi đầu áp gương mặt hắn ghì chặt trong lòng mình. Nàng thôi không nói điều gì nữa, chỉ mặc cho từng dòng lệ bi thương rơi xuống gò má gầy của mình. Ngôn Uyên của nàng, phu quân của nàng... sao nay đến hắn cũng bỏ nàng mà đi như vậy.. Một mình Kim Hạ ở trên cõi đời này còn nghĩa lý gì..

Hoàng hôn đã buông, gió lốc cũng dừng, chỉ còn tiếng người ở lại thở than trong hư không. Hai con người ấy vẫn nắm chặt tay nhau, nữ nhân kia mặc kệ vết thương trên người mình, bất chấp ôm lấy phu quân mà khóc. Nàng cũng từ từ nhắm mắt, hơi thở dần lạnh đi, chỉ có đôi bàn tay ấy vẫn kiên trì giữ chặt. Giữa chiến trận hoang tàn, hai con người ấy tựa vào nhau mà trút đi hơi thở cuối cùng, để mặc thời gian như nước cuốn, mang theo chuyện tình đẹp trở về với bụi trần gian..

Đi qua một kiếp hồng trần, sau cùng trong tay cũng chẳng còn vướng bận điều gì. Buồn vui hòa cùng oán hận đều đã theo dòng sông mai tán cùng mưa gió máu tanh, chỉ mong người và ta nếu có kiếp sau lại được kết duyên bình dị, cùng lời thề hẹn mãi không lìa xa...

Khúc tình ca trôi dạt trên trời sau lại lạc lối mà rơi xuống nhân gian, hòa hợp phổ thành một truyền ca. Mai sau hậu thế lắng tai nghe, thử hỏi là tán thưởng hay chê bai?

Sử sách nào có ghi lại được mấy phần hào kiệt, chỉ mong được người đời thật tâm mà suy xét... Đúng sai hư ảo, đều là nước chảy mây trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top