phần kết (1)


Lời thỉnh cầu ngày hôm đó tại Đại điện của Lục Dịch đã được Thiên đế phê chuẩn, cùng với cái dập đầu của hắn thật sự đã làm dịu lòng Thiên tử. Thế nhưng chuyện cấp bách lúc này là trận giao tử sắp tới cùng Ma giới, Thiên đế dĩ nhiên không cho phép nhi tử của mình vì chuyện nữ nhân mà dao động, làm ảnh hưởng đến đại cục.

"Nếu con đã muốn nhất quyết bảo vệ Viên Kim Hạ như vậy, chỉ còn cách khiến cô ta thật sự phế tâm, sau đó ta sẽ lấy đi mọi ký ức từ lúc gặp con của cô ta, đưa người trở về trần thế. Chiếu chỉ ban hôn tạm thời vẫn được giữ lại, mọi chuyện sau đó e là phải tùy vào năng lực của con mà phân định.."

"Nhi thần đã hiểu. Đa tạ phụ hoàng."

Tình cảm Lục Dịch dành cho Kim Hạ thật sự đã quá sâu nặng, hắn không nỡ phụ lòng nàng, cũng không muốn đánh mất thứ duyên tình đáng quý này. Thiên giới không có Lục Dịch vẫn có thể trường tồn, nhưng Lục Dịch thiếu mất Kim Hạ, tựa như đánh mất kiếp người.

".. Nhớ kỹ, dù mất đi một Viên Kim Hạ, thì vẫn còn một người ở đây chờ con về, là ta, phụ thân của con."

Đây là những lời cuối cùng Thiên đế nói với nhi tử của mình, cùng với ánh mắt mang theo sự tin tưởng dành cho hắn.

_ _ _ _ _ _ _ _

Trường An cung.

Hôm nay Lục Dịch trở về nơi ở của mình với tâm thế hết mực bình tĩnh, bởi vì hắn đã lường trước những chuyện sắp đến. Có lẽ lúc này nàng đã nghe được một vài chuyện từ Thiên đế, từ các cung nhân, và cũng đang đợi lời tàn nhẫn từ chính miệng hắn.

Lục Dịch vào đến nội điện thì thấy bốn bề tĩnh lặng, tìm người hỏi thì mới biết Kim Hạ đang ở hậu viện chuẩn bị một bàn rượu chờ hắn. Quả thật, khi hắn bước đến, nàng vẫn đang bận chăm chút từng thứ từng món trên bàn, Lục Dịch còn nhận ra vò rượu được đặt ở đây chính là vò đào hoa tửu do chính tay Kim Hạ chuẩn bị từ lúc mới đến Trường An cung, lúc đó nàng đã bảo đợi đến độ lương nguyệt (tháng mười) sẽ cùng hắn uống rượu ngắm cảnh đẹp.

Mà nay chỉ vừa chớm độ quế nguyệt (tháng tám), nàng đã sớm muốn cùng hắn dứt đoạn đường.

Lục Dịch không dám lên tiếng gọi Kim Hạ mà chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Là hắn ích kỷ không muốn phá vỡ hình ảnh này, thâm tâm hắn chỉ muốn được lưu giữ người con gái này trong đáy mãi mãi, không muốn để lạc mất.

Cho đến khi Kim Hạ quay đầu lại mới phát hiện nam nhân này đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, bất ngờ nhoẻn miệng cười.

"Chàng về rồi đấy à, nào, ngồi xuống đi, còn vài thứ nữa để ta bày biện ra."

Lục Dịch theo lời nàng ngồi xuống ghế, dùng tay nhặt những cánh hoa sứ rơi trên thức ăn, mùi thơm của rượu thoang thoảng cùng thức ăn thơm nồng, bất giác khiến hắn cảm thấy ấm áp trong tim. Không biết bao lâu rồi Lục Dịch mới lại có dịp được cùng nàng dùng một bữa cơm thế này, những ngày qua chuyện quân binh khiến hắn đau đầu không thôi, thường xuyên đến nửa đêm mới trở về, lại sợ nàng vất vả vì mình phải chuẩn bị nhiều thứ, sợ nàng không ngủ mà đợi, cũng sợ nếu như trở về, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy sẽ không kiềm được lòng mà muốn ôm nàng trong vòng tay,.. Sợ lỡ như trong lần chinh chiến sắp tới có chuyện không may, vẫn là làm lỡ một đời của nàng.

Là người đã từng nhiều lần cầm binh xuất quân, chinh chiến qua bao nhiêu thế trận đao gươm, đây là lần đầu tiên hắn lo sợ nhiều điều như vậy. Và tất thảy những lo sợ ấy đều là vì nàng mà phát sinh.

Kim Hạ đi vào nội điện chuẩn bị thêm một lúc sau mới quay lại, nàng ngồi xuống đối diện hắn, hào hứng giới thiệu những món ở trên bàn. Lục Dịch nhìn biểu tình của nàng, hắn không biết nên chê nàng ngốc hay khen nàng giỏi che giấu, từ nụ cười đến giọng nói đều thể hiện sự lạc quan của một nữ nhân không vướng ưu tư,.. chỉ duy ánh mắt vẫn luôn không dám nhìn vào hắn, như thể đang muốn che dấu điều gì đó.

"Kim Hạ, nàng đã biết chuyện, có phải không?"

Lục Dịch thật sự không thể nhìn tiếp vẻ gạt người này của nàng, đành phải mở miệng trước.

"Biết? Chẳng phải Thiên đế đã thay ta quyết định hết mọi chuyện rồi hay sao? Cả chàng cũng sớm biết rồi, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn muốn giấu ta như một kẻ khờ?"

Kim Hạ rót rượu vào hai chiếc ly lưu ly, đưa về phía Lục Dịch một chiếc, giờ đây nụ cười của nàng cũng đã mất đi vẻ tươi sáng của trước đây.

"Vốn còn định chờ đêm trăng đẹp nhất sẽ cùng chàng uống, nhưng không ngờ lại thành thế này. Xem như trước khi ra đi ta cũng may mắn vì vẫn có một đêm vui thế này. Nào,.."

Ngay lúc này mà Kim Hạ vẫn cố gắng nở nụ cười, dù chính nàng cũng lường được trông nó sẽ gượng gạo đến bao nhiêu. Nhưng biết làm sao được, nàng chỉ có thể tự mình gánh gồng nỗi đau đớn trong lòng, nàng đã tự dặn mình không được khóc, không được yếu đuối trước mặt người nàng yêu.

Nụ cười ấy của nàng, ở trong mắt Lục Dịch trông mới tệ hại làm sao...

"Kim Hạ, là ta không tốt, là ta phụ lòng nàng. Ngay từ đầu chúng ta đã bước sai đường, nàng hận ta thế nào ta cũng không nửa lời ngụy biện."

Kim Hạ nghe lời nói trong miệng Lục Dịch liền không kiềm được mà bật cười, phải, ngay từ đầu đã sai, càng bước đến lại càng sai.

".. Ngôn Uyên, chàng nói đúng lắm. Ngay từ đầu chúng ta đã bước sai đường.. Vì vậy nên sớm kết thúc, phải không?"

Lục Dịch cũng cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn, hương thơm của rượu ngọt thơm mà lại cay nồng như đang dằn xé tâm can hắn. Trách sao được khi số kiếp đã định?

"Những ngày qua có phải chàng đều ở lại phủ của Hỏa thần không? Ta cũng đã nghe nói về hôn ước của chàng và Thiền Quyên công chúa, hóa ra là đã ước định từ lâu rồi sao?... Xem ra ta mới là người sai trong chuyện này."

Chuyện hôn ước từ lâu vốn dĩ là không có, nhưng đây là chiêu trò thâu thiên hoán nhật của Thiên đế, mục đích để khiến Kim Hạ tin tưởng hoàn toàn, để nàng can tâm tình nguyện rời đi.

Nhưng Kim Hạ nào biết nhiều như vậy, nàng chỉ biết nếu Lục Dịch đã sớm có ý trung nhân như vậy, nàng hà cớ gì phải cố chấp không buông?

"Lục Dịch chàng biết mà, Kim Hạ ta chỉ là một kẻ phàm thấp kém, là ta không biết phận mình. Đương nhiên ta cũng không thể cứ nương lại đây được, chàng nói xem, ta nên làm thế nào đây?"

Kim Hạ dứt lời một hồi lâu, trong lòng nàng đương nhiên vẫn không can tâm từ bỏ người nàng yêu, đã dành cho nhau những lời thề ước đẹp nhất, sao nay nàng lại phải tận tay từ bỏ cho được. Ai đó có thể cho nàng biết, phải làm thế nào mới cứu vãn được tình cảnh này của bọn họ? Nàng vẫn đang chờ một lời của Lục Dịch, của Ngôn Uyên mà nàng yêu, nhưng tại sao người ấy vẫn mãi không đoái hoài đến?

"Chàng cứ định im lặng như vậy mãi sao? Chàng không có gì muốn nói với ta sao?"

Không phải Lục Dịch không muốn nói, nhưng hắn thật sự không biết nên phải mở lời như thế nào, hắn sợ mình sẽ vì đau lòng mà nói hết mọi chuyện cho nàng hiểu. Như vậy tức là hắn đang hại nàng, trận chiến hay là sống hay chết hắn còn không dám chắc, vậy tại sao lại muốn nàng phải mong mỏi chờ đợi? Một đời người biết được bao lâu, hắn làm sao nỡ khiến nàng phải phí hoài?

"Chàng.. có phải từ trước đến nay luôn yêu Thiền Quyên công chúa hay không?"

Câu hỏi này nhất thời khiến Lục Dịch toàn thân cứng đờ. Nhưng đã đến nước này, không thể không khiến nàng phải đau đớn một lần, cũng là hành hạ trái tim hắn một lần.

"Ta không yêu muội ấy, nhưng để lên đến ngôi vị Thiên đế ta chỉ có thể thành hôn với muội ấy. Nàng biết mà, từ nhỏ ta đã ngồi ở ngôi vị Đại điện hạ Thiên giới, chẳng phải đều vì ngai vàng của Thiên đế mà hướng đến hay sao? Bây giờ ta không yêu muội ấy, nhưng sau này cũng sẽ ở bên nhau mà thôi, biết đâu được khi ấy ta lại xiêu lòng thì sao? Ở Thiên giới này, tình cảm đơn thuần chính là thứ vô dụng nhất. Ta có lỗi với nàng, đúng, nàng cứ việc trách ta, nhưng Lục Dịch ta cũng chỉ đành phải làm vậy."

Kim Hạ vốn đã sớm chẳng còn mong đợi gì nhiều, nhưng tại sao đến khi nghe những lời bạc bẽo này từ Lục Dịch thì tim nàng vẫn đau như vậy? Hóa ra nhân gian vốn vô tình, mà Thiên giới lại càng vô tình hơn. Nam nhân mà nàng yêu thật sự lại vì ngôi vị cao quý trước mắt mà phụ tình nàng...!

Nàng còn có thể níu kéo điều gì nữa đây? Tưởng rằng sẽ được bên nhau hết đời, nào ngờ được lại đoạn tình đoạn kiếp trong phút chốc, Kim Hạ không sao kiềm được nỗi thống khổ trong lòng mình. Nay mai đã phải chia xa, có phải hay không nàng nên trách cứ nam nhân trước mặt cho thỏa nỗi niềm này?

"Nếu ngày ấy ta không gặp chàng, có lẽ trái tim ta cũng sẽ không đau đớn thế này.."

Ý nàng rõ ràng ngay trong lời nói, giá gì mà ngày ấy nàng không gặp hắn. Lục Dịch nghe được cũng chỉ biết lặng yên không nói được lời nào, lúc này đây hắn ngờ vực tình cảm của chính bản thân mình, nhưng tuyệt nhiên lại không dám ngờ vực tình cảm trong lòng nàng.

"Kim Hạ.. vậy liệu nàng có nghĩ rằng, nếu ngày ấy ta không gặp được nàng thì Lục Ngôn Uyên này cũng sẽ không còn có thể đứng tại đây hay không?"

"Vậy thì sao? Ngày trước là do ta ngu muội, vậy nên mới lựa chọn việc cứu chàng, kể từ đó chưa một lần nào ta có thể sáng suốt mà suy nghĩ cho mình...! Bắt đầu từ lúc ta đem theo chàng từ Phong Lâm cốc trở về, không ngại vất vả mà chữa thương cho chàng,... Ngôn Uyên, ta đã tin tưởng chàng, tin rằng chàng yêu ta,... tin rằng giữa hai chúng ta rồi sẽ sớm được viên mãn.."

Từng lời, từng chữ Kim Hạ nói tựa như nhát dao sắc lạnh căm đâm vào tâm can Lục Dịch. Dẫu thế thì sao, hắn vẫn phải kìm nén mình không được nói ra bất cứ điều gì. Hắn thà để Kim Hạ hận mình, hận Ngôn Uyên bạc bẽo, hận Thiên giới vô tình, chỉ nhất quyết không để nàng phải tự ôm nỗi thống hận ấy vào bản thân. Hắn thà rằng duyên tình hai người chỉ đến đây, chỉ nguyện cho nữ nhân hắn yêu được bình an sống tiếp quãng đời của mình.

"Ngôn Uyên, ta sẽ không ép chàng... Thế giới của thần tiên rộng lớn như thế này, nhưng ta biết, chẳng có nơi nào dành cho ta cả. Viên Kim Hạ ta từ lúc đến đây, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ nương nhờ.. Viên mãn sao? Hai chữ viên mãn, ta từ lâu đã không dám cùng chàng mơ đến nữa rồi..."

"Kim Hạ..."

Lục Dịch một lời cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Hai tiếng Kim Hạ như viên minh châu bị hắn thô bạo mà nuốt xuống, cuối cùng lại thành hòn sỏi nghẹn ứ ở trong miệng.

Nàng uống một ngụm đào hoa tửu, giờ đây nàng có thể uống bao nhiêu tùy thích, cũng chẳng cần phải e ngại ánh mắt của những kẻ xung quanh nữa rồi. Nàng uống thật nhiều, như thể đang muốn chuốc cho mình say bằng chính vò rượu này. Nàng đã có thể dùng tay áo lau đi những giọt rượu còn đọng nơi khóe môi mà chẳng cần phải chú ý lễ nghi hành xử.. Bởi vì bây giờ nàng chỉ là Viên Kim Hạ, là một nữ tử chốn nhân gian bình thường. Nàng không phải thê tử của Đại điện hạ Thiên Giới nữa rồi.. Kim Hạ đã sớm không có tư cách ở bên Ngôn Uyên của nàng nữa rồi..!

Nàng biết, nàng phải uống, tựa như việc nàng buộc phải tự mình phế đi mảnh tâm tình này. Là Kim Hạ nàng ngu muội, chỉ biết dùng cách này mới không khiến câu biệt ly trở thành đau thương.

"... Ngôn Uyên, chàng không cần phải giấu ta nữa đâu. Ta biết người chàng yêu trước sau đều là Thiền Quyên công chúa, người chàng muốn cưới cũng chỉ có người ấy mà thôi.. Chàng là Đại điện hạ của Thiên Giới cơ mà, chàng muốn cưới nữ nhân nào mà chẳng được.. Chẳng lẽ là vì một câu hẹn ước của chúng ta sao?.."

Lục Dịch yên lặng không biết nên đáp trả câu hỏi này của Kim Hạ như thế nào, ngay lúc này đây hắn cảm thấy bản thân mình hèn nhát như một trò cười. Đại điện hạ sao? Phải, hắn là Đại điện hạ của Thiên Giới rộng lớn, thế nhưng sau cùng vẫn phải cúi đầu trước sức ép từ chính ngôi nhà của mình.

"... Ngôn Uyên, Kim Hạ yêu chàng. Cũng vì tình yêu này mà ta nguyện thành toàn cho chàng, nếu đổi lấy bằng cả mạng sống của mình cũng đành!.. Sau cùng, ta chỉ muốn hỏi chàng một câu, mong chàng thật lòng.."

"Nàng hỏi đi."

"Từ trước đến nay, chàng có khi nào yêu ta chưa?"

Lục Dịch nhìn nữ nhân trước mặt hắn, một chút nhu tình còn sót lại vốn chỉ dành cho nàng nay đã sớm bị chôn vùi trong đáy mắt sâu thẳm của hắn. Đoạn tình này buộc phải quên đi, một chút ràng buộc cũng không thể níu lại được nữa.

Thế nhưng, tình cảm của hắn dành cho nàng vẫn luôn chung thủy một lòng. Chưa hề có phút giây nào bị xáo động.

"Ta có. Ngôn Uyên... yêu nàng."

Lục Dịch đối với Viên Kim Hạ, tình hữu sở chung. Chỉ tiếc là người không thấu được tâm tư của ta...

Ngay khoảnh khắc từ "yêu" ấy thốt ra từ miệng Lục Dịch, Kim Hạ vốn luôn áp chế trái tim đang đau nhói của mình lại lặng lẽ khép mi mắt, để hai dòng lệ rơi xuống nơi gò má hồng. Hy vọng rằng đây là lần cuối cùng nàng vì người mà khóc.

Kim Hạ từng nói, nước mắt của nữ nhân như hạt trân châu, vô cùng quý giá.

Nay trân châu vỡ tan rồi, tình này cũng xem như đã dứt.

"Ta biết rồi. Thời gian qua vì chàng mà ta được đặt chân đến Thiên Giới xa vời, vì chàng mà ta được nếm trải cái gọi là bi hoan của kiếp người vô thường.. Cảm ơn chàng, Ngôn Uyên."

Lời cuối cùng mà Kim Hạ để lại cho Lục Dịch trước khi xoay lưng rời đi chính là lời cảm ơn sâu cay như thế. Nàng là đang trách hắn, trách Ngôn Uyên của nàng, trách kẻ đã đem đến cho nàng hàng vạn đau thương khổ hận..

Người đi rồi, Lục Dịch vẫn còn dõi theo bóng lưng nàng, hắn biết, sau hôm nay phụ hoàng sẽ cho người đưa nàng về lại trần gian, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng hắn được nhìn thấy nàng, hai chữ "Ngôn Uyên" từ nay cũng không có ai gọi nữa rồi...!

"Kim Hạ, là ta không đủ tài cán để bảo vệ nàng chu toàn, là ta đã nợ nàng quá nhiều."

Nếu có kiếp sau, hắn chỉ mong được cùng người nên duyên áo vải tầm thường, một đời một kiếp không rời xa...

_ _ _ _ _ _

Ngay từ khoảnh khắc Kim Hạ quay lưng bước đi, Lục Dịch đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng nàng quay về. Mãi đến hôm sau mới có cung nhân đến truyền lời, rằng nàng đã đi thật rồi, nàng đã về với nơi nàng được sinh ra, nơi mà ở đó hắn vẫn chưa thể bước chân đến, cái tên Ngôn Uyên cũng được xóa sạch khỏi tâm trí nàng.

"Kim Hạ,.. liệu chúng ta có còn được gặp lại hay không?"

Chuyện quân doanh hiện tại đã ổn định, chỉ chờ phía Ma giới có động tĩnh liền sẽ xuất quân ra trận. Những ngày này Lục Dịch luôn trốn mình trong công vụ bộn bề, hắn sợ khi bản thân nhàn rỗi liền sẽ nhớ đến Kim Hạ, nhớ đến từng ánh mắt từng nụ cười của nàng. Mỗi đêm hắn đều không dám ở trong tư phòng của mình, bởi vì nơi ấy tràn ngập hình ảnh và mùi hương của Kim Hạ đọng lại. Từng kỷ niệm về nàng trong tim hắn đều chân thực đến mức đau lòng, như đang xé nát tim gan thành trăm mảnh..

Lúc này Lục Dịch đang một mình tấu đàn trong hoa viên, trước đây hắn không thường chạm cây đàn này, bởi vì nó sẽ khiến hắn nhớ đến mẫu thân quá cố. Nhưng từ lúc Kim Hạ ở đây, nàng đã giúp hắn bước ra khỏi nỗi buồn ấy, cùng hắn tấu những khúc nhạc êm đẹp.

Nhưng nay vẫn chỉ còn lại một mình hắn, cùng với bao nỗi niềm đọng lại.

Kìa ai xoay chuyển cầm huyền, một mình xướng khúc biệt ly...

Tiếng đàn đã sớm dừng nhưng cô quạnh vẫn như sương khói giăng lối, mãi không tan. Lục Dịch lấy ra từ trong ngực áo một thứ, là một chiếc khăn tay màu lam nhạt, bên trên có thêu một chữ "Hạ". Chiếc khăn này do chính tay Kim Hạ lúc trước đã thêu cho hắn. Đường chỉ không được tốt, chữ Hạ cũng vì vậy mà trở nên không được đẹp cho lắm, nhưng Lục Dịch biết, nơi chiếc khăn tay này là bao nhiêu tình ý của nàng dành cho hắn. Nay nàng đi rồi, hắn chỉ có thể nhìn vật nhớ đến người..

Chữ nhân cô đơn nay chỉ còn lại nét phẩy⁽¹⁾. Thử hỏi, nỗi lòng này bao giờ mới nguôi?

_ _ _ _ _ _ _

Ma giới vì lần chinh đoạt này là chuẩn bị rất kĩ càng, trong lúc đó Thiên giới lại bình thản chờ đợi từng ngày, chỉ chờ Ma giới có động tĩnh để xuất quân. Quả nhiên không ngoài dự tính, Ma giới đã rất nhanh cho quân binh tiến đến ranh giới hai vùng, sông Vong Xuyên.

Lục Dịch lĩnh đạo mười vạn quân cùng các thiên tiên và thủ lĩnh các bộ tộc cùng nhau xuất quân.

Trong trận chiến hiểm ác này, sinh tử đã trở thành chuyện khó đoán. Quân binh hai bên đều nhanh chóng tử trận phần nhiều, quan tướng đều thương tích nặng nề. Bao nhiêu áp lực đều đè nén lên đôi vai Lục Dịch, hắn phải bảo toàn được quân binh, phải đem được chiến công trở về.. tất thảy đều vì một người.

Thế trận tranh đoạt đẫm máu, đao gươm vô tình không có mắt. Ý si chân thành, tình si tương phó, hắn chỉ nguyện vì nàng liều cả nhu tình khí phách.

Máu tanh đạn lạc kéo dài ba ngày ba đêm, cuối cùng mới đi đến hồi kết. Quân binh hai bề đã suy tàn, máu tươi thấm đẫm nước sông Vong Xuyên.

Ma vương đã chết. Ma giới sụp đổ.

Phía bên này, những tướng sĩ còn sót lại không sao tìm được Đại điện hạ Lục Dịch. Ai biết được người còn sống hay đã chết?

Cho đến khi Thiên đế xuất hiện, cho người truy tìm khắp nơi bằng được Đại điện hạ. Đến lúc tìm được mới hay, người đã bị trọng thương, nửa phần chân thân đã hồn phi phách tán.

Thiên đế nhìn đứa trẻ trong tay mình, không kiềm được một giọt nước mắt thương tâm trên khuôn mặt yếu đuối.

"Đứa trẻ ngốc, chẳng phải đã hứa sẽ về hay sao? Con không nghĩ đến người con yêu, không nghĩ đến người cha này hay sao?"

Ma giới lộng hành bấy lâu nay đã được dẹp loạn, Lục giới thái bình vẹn nguyên.

Chỉ riêng Thiên đế, trong một khoảnh khắc nắm trong tay thêm một phần giang sơn, nhưng đồng thời cũng mất đi nhi tử ngài yêu thương nhất.

_ _ _ _ _ _ _

Chỉ nguyện người trường cửu
Thiền quyên muôn dặm bên nhau⁽²⁾

Sau cơn mưa xuân, ánh nắng lại càng rực rỡ hơn muôn phần. Kim Hạ bước chân thật nhanh về phía rừng phong trước mắt, mong sao sớm trở về nhà. Trên lưng nàng là giỏ thuốc đã chất đầy những nhành dược thảo. Bước chân của nàng giữa rừng phong rụng lá tạo nên tiếng xào xạc vui tai, Kim Hạ vừa bước đi vừa ngâm một điệu nhạc quen tai, nàng không nhớ mình đã nghe nó từ đâu, chỉ thấy điệu nhạc này thân quen như thể luôn có ai đó đệm đàn bên tai nàng mỗi ngày mỗi đêm.

"Kim Hạ..!"

Bước chân vẫn đang tiến về phía trước, bỗng dưng Kim Hạ nghe được một tiếng nói đang gọi tên mình. Nàng sợ hãi trong lòng không dám quay đầu, ở đây vốn vắng lặng không người lui tới, sao nay lại có người gọi tên nàng như vậy?

"Kim Hạ, là ta."

Tiếng nói ấy lại một lần nữa cất lên, Kim Hạ nuốt nước bọt, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng mà quay đầu. Nàng mở to mắt nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình, không những tiếng nói trầm thấp dễ nghe mà cả khuôn mặt cũng thật đẹp. Người đứng nơi đó chẳng nói lời nào nữa, chỉ có ánh mắt vẫn mãi đặt trên người nàng. Kim Hạ xác thực được người đó không phải ma cũng chẳng phải quỷ, mới bẽn lẽn đi đến gần hơn. Nàng âm thầm quan sát, âm thầm nhận xét.. Vị công tử này thật là đẹp nha, ánh mắt nụ cười kia khi nhìn nàng cũng thật ôn nhu. Quả thật là đạm mạc như nước trong, phong vân tựa ngọc trúc.. Phải, Kim Hạ nhìn người ấy thật sự chỉ biết nghĩ đến đó mà thôi.

".. Là ngươi? Nhưng mà người là ai mới được? Với cả.. ngươi tìm ta sao?"

Vị nam nhân kia bước lên một bước, liền nắm lấy bàn tay Kim Hạ, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

"Phải, ta tìm nàng. Ta là Ngôn Uyên.. Ngôn Uyên của nàng."

Thế gian rộng lớn chỉ dám mơ một đoạn cầu kiều, cùng người trong tay bước qua không hoài ngoảnh đầu. Lòng này chỉ hướng về nàng, một kiếp người này trọn vẹn đều dành cho nàng.

...
...
...

Trong trận chiến tại sông Vong Xuyên năm đó, Đại điện hạ Lục Dịch bị trọng thương, cái chết cũng đã cận kề. Nhưng Thiên đế đau xót cho nhi tử của mình, dùng ba trăm năm linh lực tu hành nhất quyết cứu lấy Lục Dịch.

Đợi đến khi cứu được lại đợi hắn hồi phục khí lực, sau đó âm thầm thu hồi toàn bộ linh lực và phép tiên của hắn, chỉ giữ lại ký ức về một người. Sau đó đưa hắn đến trần gian sống một đời người thường.

Thiên đế tự mình thông cáo với Lục giới, Đại điện hạ Lục Dịch đã tử trận trong trận chiến Vong Xuyên, đổi lại được thái bình cho Lục giới.

Thiên thời luân chuyển, thử hỏi công trạng của hào kiệt được ghi lại mấy hồi trong sạch? Chuyện người đúng hay sai, đành để lại cho hậu thế suy xét.

kết thúc.

_____________
❃chú thích một chút:
⁽¹⁾ Ý nghĩa, dụng ý của câu "Chữ nhân cô đơn nay chỉ còn lại nét phẩy"

Chữ nhân (人) bao gồm hai nét, một nét mác và một nét phẩy, thiếu một nét sẽ không thành. Hai nét phối hợp với nhau, phụ trợ cho nhau mới trở thành nhân sinh hoàn chỉnh. Ý nói việc không còn Kim Hạ bên cạnh thì kiếp người của Lục Dịch cũng chẳng thể toàn vẹn được nữa.
Ngoài ra chữ Nhân (人) trong tiếng Trung còn rất nhiều ý nghĩa về nhân sinh, về đạo làm người. Vì dài dòng nên mình không nhắc tới, mọi người có thể tìm trên Google để hiểu hơn.

⁽²⁾ Hai câu từ bài thơ Thuỷ điệu ca đầu - Tô Thức
"Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên."

但願人長久,
千里共嬋娟。

"Chỉ nguyện người trường cửu
Thiền quyên muôn dặm bên nhau"

_______________
❁đôi lời của tác giả:

Cuối cùng cũng kết thúc ba phần của 「 Ly Tao 」rồi, những câu từ này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bắt đầu vào một đêm không ngủ, chấm dứt vào một ngày mưa buồn. Thật tốt ~~

Vốn mình đã dự định sẽ viết một kết thúc buồn, một sad ending đúng nghĩa. Nhưng rồi nghĩ đến Kim Hạ và Lục Dịch đã trải qua nhiều chuyện thương tâm như thế, sau cũng vẫn không thể bên nhau thì thật sự quá thảm :( với cả cũng sợ bị Lục đại nhân giam vào Bắc Trấn Phủ Ti lắm, thôi, mời hai vị hạnh phúc trọn phần đời còn lại vậy.

Mà vô tình sao mình viết xong lại cảm thấy 「 Ly Tao 」khá là giống với kiếp trước của 「 Tiểu Chí 」:v Chắc là bị trùng ý một chút rồi. Viết xong phần này thì bế quan học hành một thời gian, đợi qua tuần sau mới tiếp tục update 「 Tiểu Chí 」được, mong mọi người thông cảm. Mình cảm ơn và yêu thương mọi người nhiều lắm 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top