Chương 7: Loạn Thế Khởi Đầu- Vương Giả Trở Về(1)

Mạc Liệt quốc, Hoàng cung.
Mọi người trên Thương Vũ đại lục từ già đến trẻ ai cũng biết Mạc Liệt quốc theo chế độ nhất quân nhất hậu, cả đời vua trong hậu cung chỉ có duy nhất một vị Hoàng hậu, mà đời đời Đế quân Mạc Liệt đều là sủng thê tử đến vô pháp vô thiên.
Đương nhiệm Mạc Liệt đế Viêm Lạc Đình cũng vậy, nếu nói về chuyện tình giữa Viêm Lạc Đình cùng đương kim Hoàng hậu Đoan Mộc Di Vi thì cho dù có kể ba ngày ba đêm cũng không hết được.
Tóm tắt là, khi còn là Thái tử Viêm Lạc Đình cùng Đoan Mộc Di Vi đối với nhau là nhất kiến chung tình nhưng lại bị Tiên hoàng kịch liệt phản đối do Đoan Mộc Di Vi là nữ nhi của Thừa tướng đương triều Đoan Mộc Nhật, người đã xúi giục Tả tướng Mạc Triết Hiên đem muội muội hắn yêu thương nhất Tiền Trưởng công chúa Viêm Mộng Diên rước về nhà.
Vì việc này mà Tiên hoàng từ lúc đó đến lúc Tân hoàng kế vị không hề cho người Đoan Mộc gia sắc mặt đẹp. Ai bảo gia chủ Đoan Mộc gia chính là Đoan Mộc Nhật , đầu sỏ làm cho hắn mất đi muội muội tâm can bảo bối của hắn cơ chứ.
Nhưng trải qua bao thử thách thì hai người vẫn đến được với nhau, hơn nữa Đoan Mộc Di Vi mười năm trước chính là Dược tôn trẻ tuổi nhất của Thương Vũ đại lục trước khi Khuynh Lạc Thần bộc lộ tài năng.
Bây giờ nàng đã hơn tứ tuần( bốn mươi tuổi) nhưng nghe mọi người nói thì vẫn giữ được nét đẹp mới hai mươi.
Ngươi nói xem, hơn mười năm trước nàng đã tấn chức đến cấp bậc mà cả đời người ta cũng không thể nào có thể vươn tới được thì mười năm sau ai biết nàng sẽ mạnh tới mức nào chứ.
Nói chút nữa là lạc đề luôn đó, thôi, tiếp tục vào vấn đề chính nào.
Phượng Diễm Cung, tẩm cung của lịch đại Hoàng hậu Mạc Liệt quốc lúc này là một mảnh nhộn nhịp.
Ngươi hỏi vì sao? Vì hôm nay là sinh thần của Hoàng hậu nương nương nha.
Hơn nữa ai tham gia sinh thần cũng đều biết rằng mục đích chính của buổi thọ yến hôm nay là giúp ba vị vương gia tuyển phi.
Phượng Diễm Cung quả không hổ danh với danh xưng của nó, khắp nơi đều là một mảnh đỏ rực như lửa, hoa viên trồng là những bông hoa sang quý nếu mang ra đại lục chắc chắn sẽ làm cho người ta líu lưỡi.
Mẫu đơn kiêu ngạo, mân côi huyết sắc tràn đầy diễm lệ, hồng liên như hỏa,... toàn bộ đều làm cho các nữ tử được mời đến dự tiệc lâm vào điên cuồng.
Quyết định phải giành lấy ngôi vị vương phi trong lòng các nàng lại càng thêm nóng bỏng. Ai mà không muốn được người mình ái mộ cưng chiều sủng ái chứ, ai mà không muốn suốt đời được sống trong chốn như bồng lai tiên cảnh này.
Nhưng dù cho trong lòng có kích động tới đâu thì người nào cũng vẫn giữ dáng vẻ đoan trang hiền thục mà ngồi duyên dáng tụm lại nói chuyện với nhau, có vài người thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ trong trẻo như hoàng oanh.
Những đại thần thì trên mặt mang theo nụ cười sáng chói mà trò chuyện với những người xung quanh.
"Hoàng Thượng đến, Hoàng Hậu nương nương đến."Giọng nói trầm thấp của thị vệ xuyên qua Phượng Diễm Môn vang vọng trọng đại điện.
Tức thời, mọi âm thanh nói chuyện đều không hẹn mà cùng ngừng lại, ai cũng lập tức đứng dậy sửa sang lại y phục bản thân.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."Ngay khi hai bóng dáng bước vào đại diện, mọi người lập tức cúi đầu xuống hành lễ.
Luật lệ của Mạc Liệt không khắc khe như các quốc gia khác, dù là dân chúng hay quan lại thì khi gặp Hoàng thất cũng không cần hành đại lễ mà chỉ cần cúi đầu, việc này cũng xem như là kéo gần quan hệ của Hoàng gia với quân thần.
Viêm Lạc Đình năm nay đã gần ngũ tuần nhưng gương mặt vẫn tuấn mĩ như chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Bởi vậy người ta mới nói người tu luyện linh lực có thể giữ dung nhan trẻ mãi không già.
Viêm Lạc Đình đã tấn chức Linh Thiên khi chỉ mới ba mươi tuổi, là một trong những cường giả mạnh mẽ nhất Thương Vũ đại lục.
Đế quân một thân hắc bào thêu ngũ trảo Kim Long vô cùng tinh xảo. Khí thế Đế Vương uy nghi nội liễm làm cho người ta hít thở không thông dù vừa nhìn liền biết rằng hắn đã cố gắng áp chế xuống, nhưng khí thế rèn luyện suốt bao nhiêu năm làm sao có thể dễ dàng như thế áp lại chứ.
"Mọi người bình thân." Một giọng nói dịu dàng vang lên hóa giải uy áp đang đè nặng lên thân thể của mọi người làm tất cả nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ thấy Đoan Mộc Di Vi vận phượng bào màu tím lên tiếng, đôi mắt phượng xinh đẹp còn không quên trừng Viêm Lạc Đình bên cạnh.
"Tạ Hoàng Hậu nương nương." Mọi người đồng thanh nói, xong liền không để ý đến vị Đế Vương mặc đã đen thui mà tự nhiên ngồi xuống.
"Các ngươi thật đúng là lâu rồi không bị giáo huấn mà quên hết phép tắc rồi."Viêm Lạc Đình nhếch môi nở một nụ cười vô cùng 'thân mật' trầm giọng nói.
"Hoàng Thượng, ngài cần gì phải so đo với chúng thần chứ. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Hoàng Hậu nương nương mà."Một vị quan viên mặc võ phục có gương mặt cương nghị tràn đầy ý cương nghị lên tiếng.
Tức thì gương mặt Viêm Lạc Đình vừa có dấu hiệu hòa hoãn lại đen như đáy nồi làm không ít người nhịn không được cười trộm, có vài người còn không kiên nể gì là cười ra tiếng, tiêu biểu là vị Hoàng Hậu Đoan Mộc Di Vi ngồi bên cạnh Viêm Lạc Đình, mà vài giọng cười khác.
"Xú tiểu tử, đến rồi mà còn lén lút cái gì nữa, cút hết ra đây cho trẫm." Viêm Lạc Đình gầm nhẹ.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."
Vài giọng nói tràn đầy ý cười vang lên.
Chỉ thấy từ bên ngoài, ba nam tử tuấn mĩ tiến vào.
Người bên trái bạch y kim phát lam mâu, gương mặt tuấn mĩ bức người, khí chất thanh nhã như liên, trên bạc thần là nụ cười vô cùng chuẩn mực, không cao ngạo, không gần gũi.
Nhìn thấy bạch y nam tử, trái tim các thiếu nữ nhịn không được liền đập chậm nữa nhịp. Nha nha nha, các nàng thế nhưng được diện kiến nam thần trong lòng các thiếu nữ của Mạc Liệt, Thần vương Viêm Mặc Thần nha. Trái tim ngây thơ của các nàng nha.
Tức thì trong mắt đám nữ tử lập tức bộc phát ra một đám trái tim hồng.
Mà nam tử bên phải vận lam y thêu những hoa văn màu bạc vô cùng phức tạp, một đầu hắc phát lam mâu, dung mạo so với nữ nhân còn đẹp hơn gấp mấy lần, toàn thân đều tỏa khí tức ngả ngớn không đứng đắn, khóe miệng còn nở một nụ cười phong lưu.
Nam tử lam y này là ai? Đoán đúng rồi, hắn là một trong Tứ đại công tử kiêm một trong Tứ đại mĩ nam của Mạc Liệt quốc, Di vương Viêm Minh Huyền.
Tạo hình hoa hoa công tử này ngay lập tức đánh gục một đống thiếu nữ nãy giờ vẫn đang còn chìm vào trong vẻ đẹp không nhiễm bụi trần của Viêm Minh Thần.
Đáng chú ý nhất là nam tử ở giữa, ngân y với những hoa văn huyết sắc mạn châu sa hoa ở vạt áo cùng cổ áo, hồng phát dài đến thắt lưng xỏa tung ra, đôi mắt đỏ như lửa, ở giữa mi tâm còn có hình một ngọn hỏa diễm màu đen tinh xảo như thật, dung mạo hoàn toàn là có một không hai trên đời, mày kiếm, mũi cao, làn da trắng như tuyết.
Từ đầu đến giờ dù nam tử chỉ lẳng lặng đứng đó cũng không thể nào giảm bớt sự tồn tại của hắn, giống như hắn trời sinh là để thu hút sự chú ý của người khác.
Nhìn thấy ngân y nam tử, chúng quan lại nhịn không được mà hút vào một ngụm khí lạnh, tại sao ôn thần đó lại trở lại.
Không phải hắn đang đi du ngoạn sao?
Có người dường như nhớ ra gì đó mà quay lại nhìn đám thiếu nữ, chỉ thấy người nào cũng đều là gương mặt tư xuân ửng hồng, không khí giống như nhuộm đỏ một tầng bong bóng hồng.
Nhìn thấy thảm cảnh do đám người Viêm Minh Thần gây ra, tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài, họa thủy, họa thủy a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top