Chỉ Số Hạnh Phúc Của Lý Quang Diệu
"Tôi nghĩ thời còn làm thủ tướng được 5 điểm. Giờ thì chỉ được chấm 6 điểm vì không còn chuyện phải lo mỗi ngày nữa..... Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ cho 9 điểm. Khi ấy chắc hẳn là tôi tự mãn, èo uột và sắp khuất núi rồi".
Lý Quang Diệu trả lời David Buettner,
"Tôi tin rằng sống đời ngắn ngủi mà mạnh khỏe, viên mãn còn hơn là sống lâu mà bệnh tật, ủ ê.
Chúng ta ai cũng phải chết. Tôi mong mình chết không đau đớn. Ngài de Gaulle từng nói: ' Đừng sợ, đến de Gaulle cũng phải chết cơ mà'. Ngài de Gaulle cũng chết, và cũng may ông chết vì đau tim trong lúc ngủ.
Tất nhiên, chết trên giường ở nhà vẫn là hơn cả - chứ không phải chết trong khách sạn. Cứ thử nghĩ xem con cái người chết sẽ cảm thấy tủi hổ nhường nào, rồi sự hiếu kỳ của người lạ, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm người yếu tim chết ngất".
"Tôi không nghĩ mình sống được tới 80 tuổi, và tôi rất mãn nguyện vì đã có một cuộc đời tương đối khỏe mạnh. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc tôi để tôi có sức khỏe làm việc, đi đây đi đó và làm những việc tôi vẫn thường làm, dù chậm chạp hơn. Người ta hay nói những cụm từ hào nhoáng đẹp như bước sang tuổi xế chiều, hay đẹp lão. Giá mà những mỹ từ ấy đều là thực. Nhưng nhà nước nào phải cung cấp dịch vụ y tế cho người già đều biết thực tế không đẹp được như vậy. Hiện giờ, tôi cảm thấy an lòng vì mình còn có một xế chiều khỏe mạnh".
"Không có giải pháp triệt để cho vấn đề sự sống và cái chết, ngoại trừ chính cái chết. Dù nói trên phương diện triết học, logic học, y học, đạo đức học hay luật pháp thì chúng ta cũng đều là con người với những thiếu sót, bất toàn của con người, cả cá nhân lẫn xã hội đều vậy. Và Singapore là một xã hội bất toàn. Nhưng tôi hy vọng dù đất nước này có những khiếm khuyết như vậy, mọi người vẫn thấy vui vẻ khi tới đây".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top