8
Xe buýt cuối cùng đã tới trạm kế tiếp.
Tài xế dừng xe, tới hỏi tình tiết của vụ việc. Sau khi xác nhận hành vi phạm tội của ông già, anh chỉ đường cho Mạnh Tử Nghĩa đến đồn cảnh sát gần nhất.
Anh phải tiếp tục lái trên tuyến đường này, không thể vì chuyện của Mạnh Tử Nghĩa mà làm chậm trễ hành trình của các hành khách trên xe.
Hơn nữa có người sẵn sàng đi cùng với Mạnh Tử Nghĩa đến đồn cảnh sát để làm chứng, lại có video làm bằng chứng.
Tội của ông già chắc chắn sẽ được xác nhận.
Vì vậy chỉ có Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ xuống trạm này, ông già đã bị Lý Quân Nhuệ khống chế.
Bằng chứng được trình ra, tội của ông già được thiết lập rất nhanh.
Vì là lần vi phạm đầu tiên, ảnh hưởng không lớn nên các đồng chí ở đồn cảnh sát đã tạm giam 14 ngày theo quy định.
Về phần Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ, sau khi ghi lời khai xong, được các đồng chí đưa đến cửa.
Trước khi đi còn xác nhận đi xác nhận lại tình trạng thể chất và tâm lý của Mạnh Tử Nghĩa, bảo cô liên hệ với họ bất cứ khi nào cô cần.
Hơn nữa, chú cảnh sát cũng khen ngợi sự dũng cảm của Mạnh Tử Nghĩa, và hành vi làm việc nghĩa của Lý Quân Nhuệ.
Biết cả hai đều là sinh viên của đại học Nam Thành, vẫn không quên khen bọn họ tuổi trẻ tài cao, tương lai vô hạn.
Tóm lại khi Mạnh Tử Nghĩa bước ra khỏi đồn cảnh sát, tâm trạng cô rất tốt.
Ngay cả cảm giác phiền muộn vì thất tình cũng bị quét sạch, lòng cô cuối cùng cũng được giải tỏa.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Mạnh Tử Nghĩa chỉnh lại quai túi xách, quay qua nhìn Lý Quân Nhuệ, "Cảm ơn bạn."
"Cũng may có bạn ở đó, tiến triển mới thuận lợi như vậy."
Cô nhếch khóe môi, đuôi mắt hồ ly cong cong lộ ra ý cười rõ ràng.
Ánh mặt trời như tấm voan mỏng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của cô, tỏa ra vệt hồng nhạt, đáng yêu và quyến rũ, rạng rỡ như ngày xuân.
Đôi mắt đen láy của Lý Quân Nhuệ bị khóe môi nhếch lên của cô làm cho rung động, ánh sáng đen kịt tràn qua, anh trầm giọng hỏi cô: "Nếu tôi không quay video thì sao, chị sẽ làm gì?"
Nếu là cô gái khác, gặp trường hợp đó trên xe buýt, nhất định đã khóc đỏ mắt, cực kỳ luống cuống.
Nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt cô, anh thấy rõ ý chí chiến đấu trong đó.
Cảm thấy cô có kế hoạch trong lòng, có thể tự mình giải quyết nguy hiểm này một cách thỏa đáng.
Quả nhiên, trực giác của Lý Quân Nhuệ đã đúng.
Lúc ấy, Mạnh Tử Nghĩa phát hiện anh cầm di động để quay video, vì vậy mới không sợ hãi như vậy.
Nhưng nếu hôm nay Lý Quân Nhuệ không có mặt ở trên xe, cô cũng có biện pháp khác để giải quyết vấn đề.
"Nếu bạn không quay, hoặc là hôm nay bạn không ở trên xe."
"Tôi sẽ không chỉ nắm tay ông ta, được không?" Mạnh Tử Nghĩa bóp cằm, nắm chặt nắm tay vung lên trên không trung, vẻ mặt tỏ ra hung ác, nói tiếp: "Tôi sẽ xoay lại đánh ông ta bằng đầu gối! Sau đó hét lên 'ông làm gì vậy', rồi khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhất định càng đáng thương hơn ông ta."
Nói xong, cô nhếch cằm với Lý Quân Nhuệ, mặt mày khỏi phải nói kiêu ngạo và tùy ý biết bao nhiêu.
Đối phương chỉ mím đôi môi mỏng nhìn cô, nhất thời không nói gì.
Tuy rằng Mạnh Tử Nghĩa hơi khác trước đây, nhưng Lý Quân Nhuệ cho rằng, đây mới là bộ dạng nên có của cô.
Nụ cười rạng rỡ lại tùy ý, vậy rất tốt.
"Hơn nữa, cũng do ông ta đụng vào lúc tôi đang nổi nóng, mới chia tay, đang lo không có chỗ để trút giận."
Mạnh Tử Nghĩa quay đầu, nắm chặt quai túi xách, đi cùng Lý Quân Nhuệ về phía trước.
Cô nghĩ, hôm nay coi như Lý Quân Nhuệ đã giúp cô một ân huệ lớn, định mời anh ăn một bữa cơm hay gì đó để cảm ơn.
Nhưng chưa kịp mở miệng mời đã bị Lý Quân Nhuệ cướp trước, "Chia tay rồi à?"
Giọng nam trầm, không thấy cảm xúc.
Nhưng nếu anh hỏi, Mạnh Tử Nghĩa thẳng thắn trả lời, "Như lời bạn đã nói, không chịu được sự cám dỗ hết lần này đến lần khác nên thay lòng đổi dạ."
"Không chia tay chẳng lẽ giữ lại ăn tết?"
Vừa dứt lời, cô liếc xéo Lý Quân Nhuệ.
Đúng lúc hai người đi qua phía dưới một hàng cây đa, ánh nắng và bóng cây tùy ý rơi vào khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của chàng trai.
Các đường nét trên mặt và khuôn mặt nghiêng của anh giống như kiệt tác được chạm khắc tinh tế bởi những người thợ thủ công.
Đẹp đến mức không thể rời mắt.
Cho đến khi Lý Quân Nhuệ nhận thấy ánh mắt của Mạnh Tử Nghĩa, nghiêng đầu nhìn cô.
Đôi mắt thâm tình tối tăm không rõ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.
Giọng rõ ràng và thẳng thắn, "Không sao, người tiếp theo sẽ ngoan hơn."
Mạnh Tử Nghĩa bị gương mặt an ủi vô cảm của anh chọc cười, "Cảm ơn bạn đã an ủi tôi qua loa như vậy."
Lý Quân Nhuệ: "......"
"Bạn ăn trưa chưa?"
"Chưa ăn thì tôi mời bạn." Mạnh Tử Nghĩa đổi đề tài.
Lý Quân Nhuệ đành phải nuốt câu "Tôi nghiêm túc" vào bụng.
Anh khẽ ừ, "Ăn rồi."
Ý thức được gì đó, anh hỏi lại Mạnh Tử Nghĩa, "Chị vẫn chưa ăn trưa à?"
"Chưa kịp." Mạnh Tử Nghĩa xoa cái bụng khô quắp, nhìn xa xa về phía đường đi bộ ở đối diện.
Cô tinh mắt chú ý tới bảng hiệu "Pizza Hut".
Lý Quân Nhuệ nhìn theo ánh mắt cô, trầm ngâm một lát, anh cầm di động giả vờ nhìn thoáng qua.
Nhíu hàng mày kiếm, "Đã hơn hai giờ chiều."
"Buổi trưa ăn tô mì, hình như đã tiêu hóa gần hết."
Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy, vội vàng nói: "Đúng lúc luôn, tôi mời bạn ăn nhé, coi như cảm ơn bạn giúp tôi hôm nay."
Vừa dứt lời, cô giục Lý Quân Nhuệ đi về phía cầu vượt, nói rõ là muốn đi ăn tiệm Pizza Hut.
–
Đã quá giờ ăn nên trong tiệm Pizza Hut tương đối ít khách.
Khung cảnh yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào tiệm, phản chiếu ánh sáng trên mặt bàn của chiếc bàn tròn nhỏ.
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ lần lượt ngồi xuống.
Người phục vụ đưa thực đơn tới, Mạnh Tử Nghĩa lật xem, hỏi ý Lý Quân Nhuệ, sau đó quyết định gọi hai phần ăn.
Trong khi chờ, Mạnh Tử Nghĩa liếc nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ rực xuyên qua những đám mây khiến người ta nóng rát.
Ánh nắng làm cô phải nheo mắt, nhìn trời chưa được bao lâu đã hoa cả mắt, vội vàng quay đầu lại, nhắm mắt một lúc.
Cô và Lý Quân Nhuệ không có gì để nói, chỉ tán gẫu về việc học và Mạnh Minh Xuyên.
Trong khi trò chuyện, Mạnh Tử Nghĩa đã cầm di động xóa tất cả thông tin liên lạc của Hoắc Minh Đào.
Nên xóa thì xóa, nên chặn thì chặn, thao tác cực nhanh.
Cô không dám dừng lại và xem kỹ nội dung của vòng tròn bạn bè có liên quan đến Hoắc Minh Đào.
Sợ chạm vào chỗ yếu mềm trong lòng mình, sẽ khóc trước mặt Lý Quân Nhuệ.
Trong khi Mạnh Tử Nghĩa dọn sạch rác trong di động, người phục vụ bưng đồ ăn ra.
Đầu tiên là salad trái cây và một phần súp.
Đều là những món trong phần của Mạnh Tử Nghĩa.
"Không phải đói bụng hay sao, ăn súp trước để lót bụng đi." Lý Quân Nhuệ nhắc nhở cô.
Lúc này Mạnh Tử Nghĩa mới cầm muỗng, nếm một ngụm súp nấm gà ấm áp.
Hương thơm tươi ngon và cảm giác trơn trượt ở cổ họng khiến cô thoải mái, cuối cùng cũng đặt di động xuống.
"À, tôi nghe nhỏ bạn cùng phòng nói, bạn là người Nguyệt Thành phải không?"
"Khoa tiếng Trung của đại học Nguyệt Thành cũng rất nổi tiếng, sao bạn không học ở quê, gần nhà hơn." Mạnh Tử Nghĩa tìm chuyện để nói.
Tuy rằng cô và Lý Quân Nhuệ đã biết nhau một thời gian, hơn nữa cũng không ít lần gặp mặt.
Nhưng thật ra không có điểm giao nhau, mối quan hệ rất chung chung.
Thuộc về trạng thái nửa quen nửa lạ, ngồi cùng nhau mà không nói lời nào sẽ rất xấu hổ.
Lý Quân Nhuệ đương nhiên không biết cô đang nghĩ gì trong lòng, chỉ hỏi gì đáp nấy, "Trong trường có người thân, không thích."
"Rất chán ghét người thân à?" Mạnh Tử Nghĩa nhìn chằm chằm anh, tựa như rất hứng thú, muốn hỏi tới cùng.
Chàng trai sinh sửng sốt một lát mới trầm giọng phủ nhận, "Không chán ghét."
"Không muốn nhìn họ thể hiện tình cảm thắm thiết mỗi ngày nên không thích."
Mạnh Tử Nghĩa: "......"
Làm sao cô hiểu, họ là ai, ai thể hiện tình cảm với ai?
Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lý Quân Nhuệ.
Gần như trực tiếp viết dòng chữ "Không hiểu gì cả" lên mặt.
"Là chị dâu của tôi, chị là giáo sư khoa ngôn ngữ và văn học Trung Quốc của đại học Nguyệt Thành."
"Anh trai và chị dâu tôi rất yêu nhau, đi làm và tan sở đều tự mình đưa đón, tôi không muốn ăn cơm chó của bọn họ."
"Chỉ thế mà thôi."
Anh vốn không cần nói ra những lời này, nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Mạnh Tử Nghĩa, không hiểu sao lại bật ra.
Vốn tưởng rằng sau khi giải thích rõ ràng, Mạnh Tử Nghĩa sẽ bỏ qua đề tài này.
Nào biết vẻ mặt cô khát khao, chống cằm cảm thán, "Hâm mộ chị dâu bạn ghê."
"Nhìn ngoại hình của bạn, chắc anh trai bạn cũng rất đẹp phải không?"
"......" Lý Quân Nhuệ nghẹn lời.
Nhìn ánh mắt mê mang của Mạnh Tử Nghĩa, anh đoán cô nhất định đang dựng lên vẻ đẹp rạng ngời cho anh trai mình trong đầu.
Có vẻ rất hài lòng với "anh trai" do bộ não của mình tạo ra.
Cũng may di động của Mạnh Tử Nghĩa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Đúng lúc phần ăn của Lý Quân Nhuệ cũng được bưng ra, anh vừa ăn, vừa nghe cô nói chuyện điện thoại.
Người gọi điện thoại cho Mạnh Tử Nghĩa là Mạnh Minh Xuyên.
Có lẽ nghe đám Lâm Kiều nói cô chưa ăn trưa đã chạy ra khỏi trường, đoán rằng cô đi gặp Hoắc Minh Đào.
Mạnh Minh Xuyên lo lắng nên mới gọi điện thoại hỏi thăm tình hình.
Biết Mạnh Tử Nghĩa đang ở cùng Lý Quân Nhuệ, Mạnh Minh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, "Nếu chị buồn muốn khóc, có thể tìm em bất cứ lúc nào."
"Em sẽ cho chị mượn bờ vai."
Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy, tự nhiên hơi cảm động.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Mạnh Minh Xuyên nói những lời như thế với cô.
Như thể cậu bé luôn trốn sau lưng cô, cần cô bảo vệ khi còn nhỏ cuối cùng đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông.
"Biết rồi, chị đang ăn, cúp trước nha." Mạnh Tử Nghĩa hoàn hồn, vội vàng đáp lại, cúp điện thoại.
Mới vừa đặt điện thoại xuống, cô giơ tay lau nước mắt.
Vẫn không nhịn được sự đau nhức nơi hốc mắt, nước mắt ấm áp lăn xuống.
Lý Quân Nhuệ ở đối diện sợ tới mức sững người, một lúc sau mới cầm khăn giấy đưa cho cô.
Anh biết Mạnh Minh Xuyên gọi điện thoại tới, nhưng không ngờ Mạnh Tử Nghĩa sẽ khóc.
Rõ ràng vừa rồi ở trên xe buýt, ngay cả trong xương của cô cũng lộ ra khí thế không sợ trời không sợ đất.
"Cảm ơn." Mạnh Tử Nghĩa cầm lấy khăn giấy, lau nước mắt, bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Thật ra cô không yếu đuối, việc chia tay với Hoắc Minh Đào không buồn như cô tưởng tượng.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe lời an ủi của em trai, anh vừa mở miệng thì cô đã cảm thấy giống như mình bị uất ức rất nhiều, nước mắt tuôn ra giàn giụa.
Lặng lẽ lấp đầy bụng.
Mạnh Tử Nghĩa giành trả tiền trước Lý Quân Nhuệ, sau đó cùng anh rời khỏi Pizza Hut.
Biết Lý Quân Nhuệ muốn đến thư viện thành phố để đọc sách, Mạnh Tử Nghĩa ngẫm nghĩ rồi đi theo.
Cô nghĩ, đến thư viện đọc sách để giết thời gian cũng khá tốt, còn có thể tu thân dưỡng tính.
Kết quả khi tới thư viện, Mạnh Tử Nghĩa vẫn không thể tĩnh tâm.
Lúc Lý Quân Nhuệ tìm được một cuốn sách hay, chọn chỗ trong góc gần cửa sổ ngồi xuống đọc, cô còn lang thang giữa các dãy giá sách, tìm kiếm, cố gắng tìm ra một quyển sách mà cô tâm đắc để đọc giết thời gian.
Trong khi Mạnh Tử Nghĩa tìm sách, Lý Quân Nhuệ đang ngồi một mình trong góc thư viện đã thu hút không ít hoa đào.
Anh không làm gì cả, chỉ ngồi ngay ngắn trước cửa kính hình thoi, dáng người thẳng tắp như cây tùng chìm trong ánh nắng chiều ấm ánh, lông mi như lông quạ cụp xuống đọc sách, thỉnh thoảng lật qua trang khác.
Chỉ trong nửa tiếng đã có vài cô gái cùng tuổi tới bắt chuyện.
Người nhát gan chỉ hỏi vị trí đối diện có người nào hay không, đều bị một câu "Có người" của Lý Quân Nhuệ chặn lại.
To gan hơn thì cầm di động tới hỏi xin WeChat hoặc số điện thoại của anh.
Tất cả cũng bị tính tình nhẫn nại của Lý Quân Nhuệ đuổi đi.
Câu trả lời không thể nghi ngờ là, "Xin lỗi, tôi đã có bạn gái."
Đơn giản và thô lỗ, có vẻ như con người của anh không hiểu thấu cho tình cảnh của người khác.
–
Khi Mạnh Tử Nghĩa cầm sách tới, đúng lúc thấy một cô gái khoảng 16-17 tuổi đang ngồi đối diện với Lý Quân Nhuệ.
Cả người nghiêng về phía trước, gần như muốn chiếm toàn bộ cái bàn, ước gì có thể để gương mặt mình ở trước mắt chàng trai.
Ép chàng trai phải liên tục lùi ra sau, như thể nhẫn nại tới cực hạn.
Loại tình huống này, Mạnh Tử Nghĩa vừa thấy đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô cũng biết gương mặt Lý Quân Nhuệ rất thu hút, nhưng không ngờ bị mình bắt gặp.
Dù sao Lý Quân Nhuệ cũng coi như giúp cô một ân huệ lớn hôm nay.
Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu, cầm cuốn sách, giẫm lên giày cao gót chậm rãi đi tới.
Ngay khi cô gái kia quấn lấy Lý Quân Nhuệ đòi anh phải để lại WeChat, cô nhẹ nhàng vỗ vào vai cô gái.
Khi đối phương quay đầu lại nhìn, cô nở nụ cười dịu dàng hào phóng, thấp giọng nói, "Xin lỗi em gái, chỗ này là của tôi."
Cô chỉ nói một câu như vậy, sau đó quay qua nhìn Lý Quân Nhuệ với ánh mắt đầy ẩn ý trước mặt cô gái.
Ý tứ rất rõ, không cần nói cũng biết.
Cô gái nhìn cô từ trên xuống dưới, trước sự đè ép tuyệt đối của nhan sắc Mạnh Tử Nghĩa, cô ta biết điều, đứng dậy nhường chỗ.
Hậm hực rời đi.
Lý Quân Nhuệ ở đối diện hơi kinh ngạc, không ngờ cô gái quấy rầy anh lâu như vậy sẽ bỏ đi bởi vì một câu của Mạnh Tử Nghĩa.
Anh thầm nghi ngờ và tò mò nên nhìn chằm chằm Mạnh Tử Nghĩa.
Mạnh Tử Nghĩa cũng ngước mắt nhìn anh, nhàn nhạt cười, "Bạn đọc sách đi, sẽ không có ai đến quấy rầy nữa đâu."
Nói xong, cô mở tác phẩm văn học viết về phụ nữ mà mình đang cầm, lật hai trang đã cảm thấy không thú vị.
Sau đó lấy di động ra, bật chế độ im lặng, mở Anipop bắt đầu chơi.
Thời gian trôi qua, mặt trời ngả về phía tây ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, Lý Quân Nhuệ không bị ai tới gần nữa, yên tĩnh đọc sách.
Nhưng từ lúc Mạnh Tử Nghĩa ngồi xuống đối diện, anh không đọc được chữ nào.
Cứ nghĩ về Mạnh Tử Nghĩa.
Nghĩ thật lâu, Lý Quân Nhuệ mới hiểu, hóa ra Mạnh Tử Nghĩa lặng lẽ ngồi đó chơi di động mà không rời đi, hoàn toàn là vì chặn hoa đào cho anh.
Nếu là người khác, ở một nơi như thư viện mà chơi di động chứ không làm việc đàng hoàng, Lý Quân Nhuệ chắc chắn sẽ cảm thấy chướng mắt.
Nhưng hôm nay anh lại có thái độ khác thường, không thể tập trung vào cuốn sách, ngược lại thỉnh thoảng nhìn mặt cô gái ngồi đối diện.
Có lẽ là bởi vì......
Mặt trời màu cam ấm áp của buổi chiều rơi xuống người cô quá chói mắt.
Hoặc có lẽ do đủ loại biểu tình khi cô chơi game thú vị hơn cuốn sách trên tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top